Chương 9: Thầm mến (9)
Hai người đi tới nhà ăn, bên trong trống rỗng. Còn chưa tới giờ ăn cơm, tất cả mọi người đều ở trên lớp, nhưng nhân viên nhà ăn đã sớm chuẩn bị xong cơm nước, mùi thơm nồng đậm của thức ăn tràn ngập chung quanh , Cố Thần bụng kêu ùng ục.
Từ Phóng thấy ánh mắt cậu đều sáng, giữa hai hàng lông mày thêm mấy phần mềm mại, "Tôi đi mua cơm, cậu đi tìm chỗ ngồi."
"Được." Cố Thần thuận theo đáp ứng, Từ Phóng nói cái gì, cậu liền làm cái đó, trong tiềm thức cam tâm chịu chi phối, nghi thức xã giao khách sáo giữa người và người trái lại bị cậu lãng quên ở sau gáy.
Tìm một vị trí ở gần góc tường, Cố Thần gỡ xuống khăn quàng cổ, tháo xuống mũ.
Dù sao gương mặt kia đã bị Từ Phóng tinh tế quan sát nhiều lần, bộ dáng xấu nhất đều bị đối phương thấy hết, cậu dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, lười che che đậy đậy rồi.
Từ Phóng bưng khay đi tới, cách thật xa nhìn thấy cậu đang híp đôi mắt sưng húp kia nghịch điện thoại di động.
Đến gần, Từ Phóng đem khay đặt lên bàn, tiện tay thu luôn điện thoại di động của cậu.
"Mắt sưng như vậy, nghịch điện thoại ít một chút."
"Ừm..." Cố Thần có điểm mờ mịt, lập tức bối rối, hình nền điện thoại di động của cậu là hình Từ Phóng, hơn nữa còn là cậu lén lút chụp trộm!
Cũng may Từ Phóng rất có phong độ thân sĩ, không xem điện thoại di động của cậu, mà để điện thoại di động lên bàn, đem thức lần lượt bưng ra.
Nhìn màn hình của điện thoại di động tối đi , Cố Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giúp đỡ Từ Phóng dọn đồ ăn, cậu phát hiện bên trong có món khoai tây hầm thịt bò mà cậu thích ăn nhất.
"Tôi thích món này." Cố Thần vui vẻ nói, nói xong ngượng ngùng gãi đầu một cái, cảm thấy được mình như một đứa nhỏ tham ăn.
Từ Phóng đem khoai tây hầm thịt bò bày ở trước mặt của cậu, "Tôi biết."
"Anh biết?"
"Mấy ngày trước ở đây cậu đã nói với tôi."
Cố Thần nghĩ tới, cậu và Từ Phóng lần đầu tiếp xúc là ở trong nhà ăn, lúc đó cậu quá khẩn trương, cậu không nhớ chính mình nói qua những gì, bất quá cậu cùng Từ Phóng đã cùng nhau ăn hết một phần thịt xào tương, điểm này cậu ngược lại không quên, món ăn kia rõ ràng là mặn , cậu lại ăn đến ngọt ngào.
Vừa nhìn lại, trên bàn quả nhiên có một phần thịt xào tương, còn có cá kho miếng, thịt bằm quả cà, đều là những món cậu yêu thích.
Cố Thần nhìn chằm chằm đồ ăn, trong lòng một trận xúc động, như có dòng nước ấm chảy qua.
Chính cậu cũng không nhớ mình nói gì, Từ Phóng lại nhớ rõ ràng.
Từ Phóng thực lòng coi cậu là bạn bè, nhưng cậu lại không đủ thẳng thắn.
"Có chuyện tôi vẫn luôn gạt anh..." Cố Thần bản thân vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng coi như đem câu nói này nói ra miệng.
Từ Phóng hơi nhíu mày, ra hiệu cậu tiếp tục nói.
"Chính là, cái kia... Tôi là người thành phố B, cùng quê với anh..."
Từ Phóng như có điều suy nghĩ gật đầu, "Ừm."
Cố Thần đoán không được ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu, thấy hắn tựa hồ không hề có dấu hiệu tức giận, liền lớn gan nói: "Chúng ta không chỉ là đồng hương, còn học chung cấp ba... Tôi cũng ở Lục Trung đấy, tôi đã sớm biết anh, chỉ là anh không nhận ra tôi, anh là tấm gương cho chúng tôi học tập, thầy cô luôn luôn ở trước mặt chúng tôi nhắc tới anh..."
Âm thanh dần dần nhỏ đến trong bụng, Cố Thần sắp nói không được nữa, tâm cậu đều treo lơ lửng ở cuống họng, Từ Phóng lại không có nửa câu đáp trả. Cậu sợ Từ Phóng cho rằng mình có mục đích, tuy rằng cậu xác thực có mang theo tâm tư không thể nói cho ai biết, nhưng cậu vẫn cứ hi vọng không bị người cậu yêu xem nhẹ.
Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng như nước đã đổ đi, không có cách nào thu hồi lại, chỉ có thể tận lực cứu vãn.
"Rất xin lỗi, không nói việc này với anh sớm hơn, anh không nên tức giận..." Cố Thần tội nghiệp mà nhìn người ở đối diện, không tự chủ được mà hạ thấp tư thái, "Nếu như thật sự anh có tức giận, có thể hay không... Đừng tức giận quá lâu? Tôi không có ác ý."
"Tôi hẹp hòi như vậy sao? Huống hồ chuyện này cũng không có gì đáng để tức giận." Từ Phóng gắp cho cậu một khối thịt bò, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dùng một giọng điệu thì ra là như vậy nói rằng, "Chẳng trách tôi luôn có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó."
Cố Thần giật nảy cả mình, "Anh vẫn còn nhớ?"
"Có ấn tượng một chút." Từ Phóng gắp cho cậu một quả cà.
"Thật sao ? !" Cố Thần rống lên một tiếng đầy vui vẻ , tiếng nói không khỏi cao vài độ, thấy Từ Phóng gật gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên, bật thốt lên nói rằng, "Còn có chuyện này, anh có lẽ không biết... Anh, Anh là thần tượng của tôi!"
Cố Thần hơi kích động, cả khuôn mặt nóng hừng hực, cũng không biết là do hưng phấn hay là thẹn thùng gây nên. Cậu một khi kích động liền không quản được miệng mình, trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng lại như pháo liên thanh bùm bùm mà hướng ra bên ngoài phun, may là lý trí của cậu vẫn còn, không đem chuyện thầm mến Từ Phóng phun ra, "Năm đó anh được cử đi học ở đại học Z, toàn bộ Lục Trung đều chấn động, treo biểu ngữ khen thưởng anh trước cổng trường mấy tháng, giáo viên chủ nhiệm của anh, còn có mấy lão giáo sư trong ban giám hiệu đắc ý đến mức mặt đều vểnh lên trời, giống như phần vinh quang kia là do bọn họ giành được vậy. Anh làm sao có thể lợi hại như vậy... Bản thân mạnh mẽ không nói, còn khiến mọi người ảnh hưởng tích cực. Chúng tôi có rất nhiều người bởi vì anh mà quyết định chuyển sang học khoa học tự nhiên, anh chính là động lực phấn đấu của mọi người."
Mà tôi cũng từ trên người anh đạt đượcsức mạnh vô cùng...
Câu kia Cố Thần không dám nói ra, nói ra quá nhiều tâm tư sẽ bại lộ.
Được cậu khen một hồi, Từ Phóng không kiêu cũng không nóng nảy, bình tĩnh giống như một thâm sơn cao tăng đã đắc đạo , bất cứ chuyện gì cũng không thể kích động hắn.
Cuối cùng gắp một miếng cá bỏ vào bát của cậu, nhắc nhở: "Ăn cơm."
"Ừm..." Cố Thần bất mãn mà đáp một tiếng, chính mình cảm xúc mãnh liệt mênh mông nói một hồi, dáng vẻ như một tên não tàn vậy, còn kém nói thẳng là muốn sinh cho con cho hắn, lại chỉ đổi lấy được hai chữ không mặn không nhạt kia, Cố Thần không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, yên lặng một chốc, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh có phải có thói quen khi ăn không nói chuyện?"
"Ừm." Từ Phóng ung dung thong thả ăn cơm, nhấm nuốt cũng không phát ra một chút tiếng vang, xem ra phong cách ăn uống đã được giáo dục rất kỹ. Đem đồ ăn trong miệng hoàn toàn nuốt xuống, hắn mới mở miệng nói, "Cậu nói, tôi nghe."
"Tôi nói?"
Nói cái gì đây...
Cố Thần dùng đũa đâm cơm trong bát.
Thật sự khi để cho cậu nói, cậu lại không tìm được đề tài.
Ai, vẫn là đàng hoàng ăn cơm đi.
Tuân thủ theo thói quen khi ăn không nói chuyện, Từ Phóng quả thật một câu cũng chưa nói, hai người yên lặng ăn cơm trưa xong, cùng đi ra khỏi nhà ăn.
Xa xa truyền đến âm thanh huyên náo, lúc này mọi người đã tan lớp. Chính thức là thời gian ăn cơm, lập tức từng đợt từng đợt sinh viên chen chúc mà tới. Cố Thần cũng không muốn bộ dạng xấu xí của mình bị người khác nhìn thấy, vì vậy dự định trở về phòng ngủ tránh một chút, không ngờ Từ Phóng nói rằng: "Đi theo tôi."
"Theo tôi" thật là một chữ khiến lòng người rung động nhưng không có cách chống cự.
Cố Thần lập tức dùng mũ cùng khăn quàng cổ đem mình bọc lại, hấp tấp cùng Từ Phóng một đường trái rẽ phải quẹo cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ hơi âm u lạnh lẽo.
Đây là con đường phía bắc dẫn tới sân trường nhanh nhất, cách khu lớp học cùng khu ký túc xá khá xa , bình thường ít có người lui tới nơi này, ngay cả những cặp đôi tình nhân muốn tìm một chỗ để hẹn hò bí mật cũng ngại nơi này quá xa.
Đường nhỏ dùng đá vụn lát thành, uốn lượn ngoằn nghoèo, cách mỗi một khoảng còn có thể thấy vài ghế đá để sinh viên nghỉ ngơi, hai bên đường lớn trồng đầy cây ngô đồng, ở cái mùa vạn vật lụi tàn này, trên đất khắp nơi nằm từng mảng lá khô héo tàn.
Cố Thần xem lá rụng, cảm giác giờ khắc này bầu không khí rất thích hợp với thương tổn xuân thu, sau này lúc tâm tình không tốt, không đến nỗi không chỗ để đi.
Bất quá cùng Từ Phóng ở một chỗ, tâm của cậu vẫn luôn bay ở trên mây, nào có đạo lý không vui.
Quay đầu nhìn người bên cạnh, Cố Thần cười cảm khái: "Tôi vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, giống như đột nhiên đã rời xa náo nhiệt thường ngày, đi tới một chỗ thật xa, nhưng mà từ ký túc xá của tôi đi tới đây chỉ mất có mười mấy phút."
"Cậu thích?" Từ Phóng nói, "Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến."
Sau này có thể thường xuyên đến đây? !
Cố Thần giật mình trong lòng.
Đây coi như là làm nền cho cuộc gặp gỡ sau này hoặc những cuộc gặp sau đó nữa ?
Chỉ là Từ Phóng ngữ khí bình thản đến mức tựa như đang nói lời nói khách sáo vậy.
"Ừm, tôi rất thích." Cố Thần nhìn cảnh trí xung quanh, kể một câu chuyện cười nhỏ, "Nếu như ngày nào đó không thấy tôi, anh liền tới nơi này đi, nói không chừng có thể tìm thấy tôi dưới một cây đại thụ cũng nên."
Từ Phóng liếc hắn một cái, khóe miệng hơi cong lên, "Trẻ con."
Cố Thần có chút bất mãn, "Anh tại sao luôn nói tôi là trẻ con vậy?"
Từ Phóng nói trúng tim đen, "Bởi vì cách cậu nói chuyện, làm việc, kể cả ý nghĩ đều rất ngây thơ."
Cố Thần bất đắc dĩ, "Tốt thôi, chúng ta bây giờ sẽ nói chuyện về đề tài nghiêm túc đứng đắn."
"Đi." Từ Phóng nhẹ giương cằm, "Cậu nói."
"Chuyện của anh giải quyết sao rồi?" Dứt lời Cố Thần liền bổ sung một câu, "Chính là sự kiện đánh người kia."
" Vẫn đang điều tra, nhưng mà có những lời nói chính xác kia của cậu chắc là sẽ không quá thảm." Từ Phóng cúi đầu nhìn cậu, trong mắt xẹt qua một tia ý cười bỡn cợt, "Nhẹ thì kỷ luật cảnh cáo, nặng thì bị ghi lại hành vi , sẽ không bị ghi vào hồ sơ, cũng sẽ không bị đuổi học, cậu sau này còn có thể ở trong trường nhìn thấy tôi."
"Khụ, anh đều biết..." Cố Thần hơi lúng túng, "Kỳ thực tôi không có giúp đỡ được gì nhiều. Chỉ là bạn cùng phòng kia của tôi, chính là người lúc trước cùng tôi đứng trước tòa nhà lãnh đạo kia, người nhà của cậu ấy cùng hiệu trưởng có giao tình không tệ lắm, cậu ấy nếu đứng ra làm chứng, nhà trường sẽ không qua loa cho xong, nhất định sẽ đem sự tình điều điều tra rõ ràng, nói cho cùng là cậu ấy giúp anh... Ai, anh biết không? Cậu ta cũng không phải một người nhiệt tình, cậu ấy đối với chuyện của người khác luôn là thờ ơ, tôi không nghĩ tới cậu ta cư nhiên..."
Tiếng nói phút chốc dừng lại, Từ Phóng đột nhiên cúi người tiến tới trước mặt Cố Thần, đem lời muốn nói phía sau của cậu mạnh mẽ mà đánh gãy.
Cố Thần kinh ngạc trừng mắt, trong đầu hỗn loạn đặc như hồ dán.
Cùng nam thần mắt đối mắt, mũi đối mũi, hơi thở hòa quyện, ám muội mười phần, sự cẩn thận của cậu thực sự gánh vác không nổi nữa.
Không khí trong nháy mắt trở nên sệt lại, Cố Thần bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm đến hai chân như nhũn ra, giờ khắc này cậu nhất định phải nói gì đó để dời đi lực chú ý, bằng không bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành một bãi nước bùn.
Mới vừa nói tới cái gì nhỉ?
Nha, Hướng Diệc Vĩ, đang nói chuyện Hướng Diệc Vĩ.
Cố Thần vội ho một tiếng, cơ thể hơi ngửa về sau một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người, "Chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Đúng rồi, tôi thật không nghĩ tới bạn cùng phòng kia có thể nhiệt tình như vậy. Lúc thường cậu ta rất kiêu ngạo rất chảnh đấy, tính khí cũng không quá tốt, cho người ta một loại cảm giác khó có thể tiếp cận, nói thật, tôi chút sợ cậu ta, cũng không dám nói chuyện cùng cậu ta, ha ha, rất sợ... Bất quá thông qua chuyện này, tôi cảm giác cậu ta không kém cỏi như trong tưởng tượng..."
Từ Phóng rũ xuống mi mắt, sau đó lại nhìn nơi khác, ánh mắt dao động, lộ ra một tia không yên lòng.
Cố Thần mẫn cảm hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Từ Phóng liếc mắt nhìn cậu thật sâu, đứng lên, thở một hơi: "Cậu nói tới người tôi không quen biết, nghe thật vô vị."
"A? ! Vậy không nói tới cậu ta nữa, không nói tới cậu ta nữa!" Cố Thần cười lấy lòng, "Chúng ta nói chuyện khác đi."
"Ừm."
Tuy rằng Từ Phóng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, mà ánh mắt của hắn rõ ràng so với một khắc trước sáng hơn rất nhiều, Cố Thần phát hiện hắn rất là dễ dỗ dành.
Đang nói chuyện, cũng sắp đi tới cuối con đường, Cố Thần thấy phía trước có một cái ghế đá, liền dò hỏi: "Chúng ta ngồi ở đây một lát đi?"
Từ Phóng trực tiếp đi tới ngồi xuống, Cố Thần liền phát hiện hắn thật ra cũng rất dễ nói chuyện.
Để chứng thực ý nghĩ của mình, sau ki ngồi xuống Cố Thần lấy điện thoại di động ra thử thăm dò hỏi: "Chúng ta có thể trao đổi weixin không?"
"Được." Từ Phóng không chút do dự, sảng khoái đáp ứng.
Cố Thần cấp tốc mở ra weixin , đưa ra mã code của mình, "Anh quét một chút."
Quét hình, thông qua nghiệm chứng, gợi ý của hệ thống tăng thêm thành công.
Cố Thần vui sướng hài lòng mà nhìn tài khoản của Từ Phóng treo ở trong Weixin của mình, đột nhiên cảm thấy quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước dài về phía trước.
Ngón tay trên màn hình điện thoại di động gõ hai lần, gửi cho đối phương một khuôn mặt tươi cười.
Rất nhanh có tin trả lời.
Cố Thần liếc mắt nhìn, mặt đỏ rần.
Từ Phóng cư nhiên gửi cho cậu một đóa hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top