Chương 5: Thầm mến

Ôi chương này thật sự là chém gió hơi ác =.= . Cầu thông cảm ! ! !
.
.
.————
Sau khi bị Hướng Diệc Vĩ gây khó dễ, Cố Thần ngược lại càng khó khăn lại càng quyết tâm.
Lúc nghỉ trưa, Cố Thần mua một cái bánh mì chạy tới thư viện.

Cậu trốn vào bên trong một góc, một bên gặm bánh mì một bên dạo forum trường.
Đem topic vu khống Từ Phóng nhìn lại một lần từ đầu tới đuôi, Cố Thần nuốt xuống mẩu bánh mỳ cuối cùng, đùng đùng mà bấm điện thoại di động...

Từ Phóng tuy ít xuất hiện, nhưng danh tiếng của hắn lại vang khắp toàn bộ trường học, thế nên sinh viên ở bên ngoài đối với chuyện của hắn đều có nghe qua. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến hắn, tự nhiên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. topic kia đăng lên chưa tới một giờ, lượt click vào đã hơn vạn, comment từ lâu đã quá ngàn, lúc này chính là chủ đề nóng bỏng nhất trên forum.

Có bức ảnh làm chứng, người mở topic còn đang không ngừng quạt gió thổi lửa, cục diện trước mắt đối Từ Phóng rất bất lợi.

Ngoại trừ mấy loại đặc biệt não tàn nói rằng dù Từ Phóng đã làm gì các cô đều không để ý, dư luận cơ hồ đều nghiêng về phía Từ Phóng phải bị trừng phạt.

Mà mấy cái loại ngôn luận não tàn ngốc nghếch này cũng không giúp gì được cho Từ Phóng, trái lại lại khiến mọi người thêm phản cảm, thậm chí còn có người kêu gào, phải làm cho hắn cút khỏi đại học Z.

Trong phần comment, Cố Thần dùng thân phận người trong cuộc, đem những việc cậu chứng kiến nói ra toàn bộ.

Cuối cùng trước khi kết thúc bình luận cậu viết:
Sai chính là sai, nên bị xử phạt, tuyệt không che chở.

Nhưng phía trước mắt sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, không thể chỉ dựa một bài viết phiến diện, biến Từ Phóng thành mục tiêu công kích của mọi người.

Xem xong hết thảy comment, tôi chỉ có thể nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.

Hi vọng mọi người có thể đủ tỉnh táo, đem việc này giao cho nhân viên nhà trường xử lý, tôi tin tưởng ban lãnh đạo nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.
Kí tên:
Khóa 16 cơ điện lớp 5, Cố Thần.
...
Click vào phần gửi đi, Cố Thần thở dài một hơi, sau đó tự giễu nở nụ cười.

Hướng Diệc Vĩ quả thật chửi không sai.

Loại hành vi chính mình ra trận comment này, rất ngu ngốc...

Ai, nếu như có thể tăng thêm một chút độ tin cậy, ngốc thì ngốc đi.

Cố Thần chậm rãi xoay người, dự định đi tìm sách đọc, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía trước, cậu không khỏi giật mình tại chỗ.

Cách một loạt bàn dài, Từ Phóng vậy mà đang ngồi ở phía đối diện.

Từ Phóng mặt hướng về phía cậu, lại đưa lưng về phía ánh sáng, bóng mờ của giá sách chiếu xuống, mơ hồ khuếch trương khuôn mặt anh tuấn kia, lại nổi bật lên đôi mắt đặc biệt sáng ngời, dường như chứa đầy sao trời, sáng lên lấp lánh.

Cố Thần cứ như vậy mà thẳng tắp, không có dấu hiệu nào mà va vào cặp mắt vừa đen vừa sáng kia, cậu rõ ràng cảm giác được trái tim của mình đột nhiên hẫng một nhịp, nếu như không phải Từ Phóng gật đầu với cậu, trong thời gian ngắn, cậu phỏng chừng rất khó mà thoát ra khỏi trạng thái si ngốc.

Cậu đoán không được Từ Phóng ngồi ở đây đã bao lâu, có lẽ là lúc cậu đang tâm huyết dâng trào chính nghĩa bình luận trong bài topic kia, người trong cuộc kia liền cách đó không xa lẳng lặng mà đánh giá cậu.

Trời ạ!

Cố Thần đỡ trán, thuận tiện xoa xoa mi tâm, quan trọng nhất là che chắn ánh mắt của Từ Phóng đưa tới.

Rõ ràng làm chuyện tốt, cậu thế nhưng lại có cảm giác đã làm chuyện gì đó mất mặt.
Xét đến cùng, cậu comment như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì yêu Từ Phóng.
Chỉ có yêu , cậu mới có dũng khí đứng ra, mới có thể liều lĩnh.

Chỉ là lần này hành vi của cậu quả thật quá ngu ngốc, cũng không biết Từ Phóng có nhìn thấy cái topic kia không, còn có comment của cậu, bề ngoài ngữ khí nghiêm chỉnh, kì thực giấu trong lòng tâm tư không thể cho ai biết, cùng với việc ngu ngốc dùng tên thật ký tên...
Hãy để tôi chết quách đi cho rồi.

Cố Thần xấu hổ đến muốn đập đầu vào tường.
Thượng Đế phù hộ, Từ Phóng tuyệt đối không được nhìn thấy bất cứ thứ gì, Amen!

Cố gắng bình phục lại tâm tình, nhịp tim lộn xộn của Cố Thần bình ổn dần dần đi vào quỹ đạo, cậu không nhịn được giơ hai tay lên che mặt, xuyên thấu qua khe hở lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn lại.

Người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, lại cố làm như không thấy, cậu căn bản không làm được.

Cậu muốn nhìn hàng lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài, cái mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, cho dù khuôn mặt anh tuấn vô song kia từ lâu đã khắc sâu vào đầu, cậu vẫn như vậy nhìn trăm lần không chán.

Ở trong lòng cậu, Từ Phóng vẫn luôn tồn tại ở vị trí cao nhất.

Chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, mà không thể khinh nhờn.

Như lúc này đây, Từ Phóng đang ngồi ở đó, cậu giương mắt lên là có thể nhìn thấy.
Đối phương đang cúi đầu xem điện thoại di động, thần sắc nhàn nhạt, thanh lãnh như nước.

Bọn họ cách rất gần, phảng phất như đều cùng trời biển giao hòa, nhìn như gần trong gang tấc, lại xa không thể với tới.

Vân....vân,đợi một chút.....

Từ Phóng đang xem điện thoại di động? ?
Vậy có thể hiểu thành:
Từ Phóng dùng di động dạo forum của trường? !

Từ Phóng dùng di động mở ra bài viết đang đứng top trong diễn đàn ? !

Từ Phóng dùng di động thấy được comment của Khóa 16 cơ điện lớp 5 Cố Thần ? !

Sau đó, Từ Phóng âm thầm cười lạnh: Ha ha, ngu ngốc.

tình tiết quỷ dị này đang đi về hướng...

Cố Thần bị chính suy nghĩ của mình làm cho dở khóc dở cười.

cậu nghĩ, nếu như không đoạt lấy điện thoại của Từ Phóng đang tìm tòi thực hư,ngày hôm nay cậu đoán chừng sẽ không có mặt mũi nào mà nhìn người ta.

Đáng tiếc, kế hoạch đoạt điện thoại của Cố Thần còn chưa kịp thực thi, liền chết non ở trong đầu.

Thứ nhất: cậu có gan nghĩ, không có gan làm.

Thứ hai: Từ Phóng lại lần thứ hai hướng cậu gật đầu, trực tiếp đem cậu vui đến khờ khạo.
Trước đó cậu hoàn toàn ảo não không thôi, dù sao người ta đã gật đầu với mày, bắt chuyện với mày, đã không để ý đến, còn lấy tay che mặt mà thẫn thờ lẩm bẩm cả buổi, hành vi như vậy quả thật giống với loại đầu óc thiểu năng. Cậu vốn tưởng rằng Từ Phóng sẽ không còn để ý đến mình, có lẽ cậu tuyệt đối không ngờ tới, đối phương lại không một chút nào để ý, thậm chí thời điểm bị cậu nhìn lén, còn nhẹ nhàng cười với cậu.

Từ Phóng không phải nổi tiếng cao quý lãnh diễm rất khó ở chung sao?

Nhưng qua tiếp xúc mấy lần, Cố Thần phát hiện hắn rất bình dị gần gũi, ngoại trừ không thích nói chuyện, hắn chẳng hề lạnh lùng như lời người khác nói.

Nam thần đã thả thính hai lần như vậy, Cố Thần cảm thấy mình nhất định phải đáp lại chút gì đó mới được.

Lên đi, không có gì phải căng thẳng.
Cười một cái, nói một câu, rất đơn giản, rất dễ dàng làm được!

...
Vì vậy Cố Thần đi lên trước, làm ra nụ cười xán lạn.

Từ Phóng hơi kinh ngạc, thích thú khôi phục lại bình tĩnh, ngửa đầu nhìn cậu, đem đường cong của cái cổ lộ ra không bỏ sót, đường nét cường tráng gọn gàng từ dưới cằm kéo dài đến hầu kết, cuối cùng biến mất ở bên trong xương quai xanh như ẩn như hiện, làm người ta miên man bất định.

Cố Thần nháy mắt trong lòng rối loạn

"Xin chào, chúng ta đây là lần thứ tư chạm mặt à nha? Giống như rất có duyên đấy, gần đây hầu như đi đến đâu cũng gặp anh?Thực sự là âm hồn bất... A! Ha ha ha..."

Cố Thần cười đến so với khóc còn khó coi hơn.

Đã nói là không cần cẩn trương đâu rồi? Đã nói là chỉ nói một tiếng "Này" đâu rồi? !

nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì? Nói nhiều tất lỡ lời có hay không? !

Lúc căng thẳng lại chẳng nghĩ được gì, hiện tại bắt đầu nói hưu nói vượn rồi ! Âm hồn bất tán không phải là từ có thể dùng!

"Ba lần." Từ Phóng đứng dậy, thân thể cao to vĩ đại tạo ra một khoảng bóng mờ, đem cậu bao phủ ở bên trong.

Ngẩng lên biến thành nhìn xuống, nhìn thần sắc vừa sững sờ vừa mê hoặc của cậu, Từ Phóng nhẹ nhàng giương lên khóe môi, "Chúng ta gặp nhau ba lần."

"Ồ." Cố Thần ngơ ngác gật đầu, nam thần cười rộ lên thật đẹp trai!

"Đã có duyên như vậy thì làm quen một chút đi" Từ Phóng đưa tay ra, "Tôi là Từ Phóng khóa 14 cơ điện lớp 1."

"Ồ." Cố Thần chóng mặt, tay vừa nâng lên liền bị nắm chặt, xúc cảm ấm áp như dòng điện từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, ủi nóng linh hồn của cậu.

Trong cơ thể cậu giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng bỏng cực kỳ.

Đây là một loại sung sướng lại không biết làm thế nào cảm thụ.

Ngọn lửa kia thiêu đốt cậu, đồng thời cũng khiến cậu nhiệt huyết sôi trào.

Cùng Từ Phóng làm bằng hữu?

cậu nằm mơ cũng không có yêu cầu xa vời như vậy.

Ngay lúc Cố Thần tưởng chừng như mình sắp bị đốt cháy tới nơi , Từ Phóng buông tay cậu ra.

"Ồ cái gì? Cậu đó?" Từ Phóng hỏi, "Cậu tên là gì?"

"Ôi chao? !" Cố Thần kinh ngạc trừng mắt.
Từ Phóng nghi ngờ nhíu mày, bộ dạng kia giống như đang nói: "Có vấn đề gì không?"
Cố Thần cười gượng, "Tối hôm qua không phải anh đã hỏi tên của tôi rồi sao?"

Lúc này đến phiên Từ Phóng "Ồ" một tiếng, lập tức mi mắt hơi rủ xuống, lông mi dài rậm che đi cảm xúc trong mắt, phảng phất rơi vào trong trầm tư.

Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, Cố Thần lại mơ hồ cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này dường như rất tồi tệ?

Này này, Anh quên mất tên của tôi, làm sao lại giống như tôi đang ức hiếp anh vậy...

Cố Thần giả khụ hai tiếng, giả bộ thờ ơ nở nụ cười, "Quên mất thì quên mất, không sao cả, tôi lặp lại lần nữa không được sao? Tôi tên là Cố Thần, Cố trong chiếu cố, Thần trong Thần Hi – ánh nắng ban mai, trước đây không lâu vừa tròn mười chín tuổi, trước mắt chính là học năm nhất, cùng khoa với anh đấy. Còn tên của anh thì quả thật rất nổi tiếng, không cần giới thiệu tôi cũng biết anh là ai."

Từ Phóng ngước mắt, lại không lên tiếng, một vệt sáng giống như như ánh sao trong đôi mắt dài nhỏ tràn ra.

Cố Thần có điểm đoán không ra tâm tư của hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cố Thần cũng không phải một người thích tán gẫu, cậu nói chuyện rất tẻ nhạt, không có cách nào tham gia vào tập thể, cậu không quá bận tâm về cảm xúc của người khác, cũng đoán không được tâm tư của người ta, cậu biết rõ mình muốn cái gì cùng nên làm cái gì, cho nên cậu từ không miễn cưỡng chính mình, liền ngay cả mẹ cậu đều nói cậu một khi lý trí vùng lên cơ hồ không có tình người. Nhưng mà chỉ có chính cậu mới biết, vì yêu Từ Phóng, cậu đã bỏ ra bao nhiêu nhiệt tình cùng nỗ lực.
Cố Thần kỳ thực rất muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, thật vất vả mới có cơ hội cùng Từ Phóng chân chính gặp mặt, cậu thật không nỡ cứ như vậy mà qua loa kết thúc.

Nhưng Cố Thần cũng rõ ràng, Từ Phóng đang bị bao vây bởi sự kiện đánh người kia, thực sự không thích hợp vừa mới thay hắn giải vây mà bây giờ lại ở cùng một chỗ với hắn, mọi người sẽ nghi ngờ về độ tin cậy của bình luận kia. Dù sao Lưu Chí Tân bọn họ có bức ảnh làm chứng, Cố Thần chỉ dựa vào bản thân mà nói như vậy, không đủ để khiến người khác tin tưởng.

Mới mấy phút ngắn ngủi, Cố Thần đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ trỏ bàn luận về phía bọn họ.

Vì để tránh khơi ra rắc rối lớn hơn, Cố Thần quyết đoán mà tạm biệt: "Tôi còn có chút việc, không quấy rầy anh, anh tiếp tục đọc sách đi, bye bye."

Từ Phóng cầm lấy sách trên bàn, "Cùng đi ra ngoài đi."

Cố Thần chưa kịp phản ứng lại, Từ Phóng đã đi trước vài bước, đi mấy bước thấy cậu không cùng tiến đến, liền quay đầu lại nói: "mau đi thôi."

"Ừm..." Cố Thần không tự chủ được đi lên phía trước, trong đầu hỗn loạn.

Từ Phóng dùng câu cầu khiến nói chuyện với cậu, giống như hoàng đế hạ thánh chỉ, cậu căn bản là không có cách chống cự.

Cùng Từ Phóng mượn xong sách, hai người sóng vai nhau đi ra thư viện.

Cố Thần nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ cách thời gian đi học còn sớm, cậu không muốn trở về phòng ngủ, không thể làm gì khác hơn là chỉ tay lung tung, "Tôi qua bên kia, anh thì sao?"

"Tôi cũng thế."

Từ Phóng vừa nói vừa cất bước, Cố Thần kinh ngạc một chút, chạy chậm đuổi tới, trong lòng liền hơi nhảy nhót.

Hai người dọc theo đường nhỏ trực tiếp đi về phía trước, mãi đến tận khi gặp một ngã ba.
Cố Thần chỉ về bên trái, hé miệng còn chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe Từ Phóng nhàn nhạt nói: "Cùng đường."

Không lâu, đi đến cuối một cái giao lộ, Cố Thần quẹo phải, Từ Phóng cũng hướng bên phải.

Cố Thần đi thẳng, Từ Phóng cũng thẳng tắp đi về phía trước.

Cố Thần trong lòng tối tăm mà thử thí nghiệm.
Cậu dừng, Từ Phóng liền dừng.

Cậu đi, Từ Phóng liền đi.
...
Cố Thần cảm giác mình giống như đang dắt chó đi dạo, mà dắt đi lại là một con chó to hình người.

Thì ra anh là loại nam thần như thế này...
Hai người không ngừng mà đi đi lại lại, vẫn không nói câu nào, thật giống như mấy đứa ngốc. Cố Thần bắt đầu thử tìm đề tài cùng Từ Phóng tán gẫu, thiên nam địa bắc mọi chuyện đều nói qua. Phần lớn thời gian đều là Cố Thần nói, Từ Phóng chỉ là lẳng lặng nghe, đôi khi phụ họa "Ân, nha" một chút, nói ít đến mức làm nguời khác giận sôi.

Cố Thần kỳ thực cũng là người ít nói, thế nhưng trên người cậu giống như có một cái công tắc, chỉ có khi đối mặt với Từ Phóng mới tự động mở ra. Đại đa số thời điểm cậu luôn lý trí, đối với người khác nói chuyện cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Nhưng mà Từ Phóng chỉ mới xuất hiện ở trước mặt cậu, cậu sẽ căng thẳng, vừa kích động, vừa thẹn thùng, sẽ trở nên ngu xuẩn... làm rất nhiều sự tình bình thường chắc chắn sẽ không làm . Lòng cậu không hề yên ả, bởi vì Từ Phóng mà trở nên tươi sáng, cái công tắc thần kỳ kia cũng bởi vậy được mở ra.
Cố Thần cảm thấy được cậu ngày hôm nay gần như sắp đem lời nói cả đời này nói hết, hơn nữa cậu còn không ngừng vắt hết óc ra mà tìm một đề tài.

Tuy nói chuyện một mình như vậy có chút vô vị, nhưng đây là nói cho Từ Phóng nghe, Cố Thần rất vui vẻ.

Cậu quyết định sau này phải xem nhiều hơn mấy chuyện thú vị cùng các tin tức bát quái, tận lực ghi nhớ trong đầu. Sau đó tìm Sở Nặc lấy lấy kinh nghiệm, khai sáng bản năng trò chuyện. Miễn cho một lúc nào đó không tìm được đề tài nói chuyện, không cẩn thận lại nói lung tung làm bại lộ tâm tư.

Cố Thần yên lặng nhìn trời.

Cách đây không lâu, cậu từ khủng hoảng tài chính đến chuyện quốc gia đại sự, nhạt nhẽo nói về một chút vấn đề giấc mộng Trung Hoa, cái gì cường quốc làm dân giàu, đến các loại hình cường thân kiện thể , sau đó đề tài chợt biến, không hiểu sao lại kéo đến phương diện mập béo ốm gầy, Từ Phóng liền thuận miệng tiếp một câu, "Cậu nặng bao nhiêu?", nếu như cậu trực tiếp nói ra cân nặng của mình thì đã không có việc gì, nhưng đầu óc cậu giống như bị cửa kẹp vậy, nhất định phải nói Từ Phóng đoán xem xem, tiện thể còn giống như đồ ngu xuẩn mà gợi ý "Tôi mặc quần lót size M, anh cảm thấy tôi nặng bao nhiêu?"

Cố Thần muốn giết mình đi cho rồi.

Với một người không quen thuộc lắm lại đi nói ra số size của quần lót ..

Chỉ có đồ ngu xuẩn mới có thể làm những chuyện như vậy đi?

Trong không khí truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Cố Thần dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Từ Phóng đang chê cười cậu.

Quay đầu nhìn lại, đối phương quả nhiên cười rất vui vẻ.

Ha, anh khiêm tốn chút đi!

Tính cách cao lãnh đã thiết lập không thể vỡ!
May mà lương tâm Từ Phóng vẫn còn sót lại, đem ý cười nín trở lại trong bụng, bất quá hắn nói chuyện lại không hề êm tai.

"Đồ lót nam cũng có size M sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ đồ nữ mới có."

Cố Thần biểu thị bất mãn, " anh là đang kỳ thị người gầy chúng tôi sao?"

"Cậu quả thực quá gầy." Từ Phóng trên dưới đánh giá cậu, nghiêm trang hỏi, "có tới 50 cân không?"

Cố Thần mắt trợn trắng, "Anh mới không tới năm mươi cân đây! Tôi 52 cân!"

Từ Phóng cong cong con mắt nhìn cậu, "Chỉ bằng một đứa trẻ."

Cố Thần nhìn khuôn mặt ôn hòa tươi cười trước mắt, có loại cảm giác đang ở giữa hồng tâm.

Không có người nào là trời sinh cô độc, sau khi cùng Từ Phóng tiếp xúc, Cố Thần cảm thấy người này nhìn như lạnh lùng, kỳ thực là bên trong vẻ ngoài băng giá kia là một trái tim vô cùng ấm áp.

Vào giờ phút này, Cố Thần nhìn thấy được trên người Từ Phóng bóng dáng của những năm cấp ba, ôn nhuận, nho nhã, như ngọc như sen.

Một người khiêm tốn như vậy, tại sao lại ăn mặc lộ liễu như thế? Tại sao lại ra tay đánh người?

Cố Thần muốn hỏi nguyên nhân, lời đã lên đến miệng, nhưng rồi lại nuốt vào trong...

Trong lòng có tâm sự, Cố Thần bất tri bất giác cùng Từ Phóng đi đến cửa siêu thị trường học.
Từ Phóng nói rằng: "Tôi mua ít đồ, cùng vào đi."

Cố Thần bé ngoan gật đầu, "Vậy được."
Hai người bước vào siêu thị, Từ Phóng ở trên kệ cầm hai cái bánh mì cùng một hộp sữa bò.
Cố Thần thấy thế, vội hỏi: "anh không ăn cơm trưa sao?"

"Ừm, vừa nãy không đói bụng." Từ Phóng liền tiện tay cầm mấy túi đồ ăn vặt, đi đến quầy thu ngân.

Thanh toán xong, nhân viên thu ngân đem tất cả bỏ vào trong túi, Từ Phóng từ bên trong lấy ra bánh mì, một bên đi ra ngoài một bên đối Cố Thần nói: "Những thứ này cậu cầm đi."
"Ừm." Cố Thần nhanh chóng nhận túi đồ đuổi tới.

Sau đó cùng hắn quẹo trái rẽ phải đến trước một tòa nhà vắng vẻ, nghe thấy một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai.

"Sắp hai giờ rồi, nhanh vào học đi."

Cố Thần nhìn tòa nhà có chút quen mắt , chiều hôm nay cậu không phải có tiết thí nghiệm nguyên lý điện công nghiệp ở đây sao?
Trường học diện tích quá lớn, đối với sinh viên đại học năm nhất mà nói cũng không phải là một điều gì đó mỹ diệu, bọn họ thường xuyên lẫn lộn các loại lớp học cùng tòa thí nghiệm với nhau.

Từ khai giảng đến bây giờ, Cố Thần trải qua không ít chuyện ngu xuẩn như đi nhầm phòng học.

Cậu không nghĩ tới Từ Phóng vậy mà bất động thanh sắc đưa cậu tới nơi mà mình muốn đến, làm cậu đi rất nhiều đường vòng, điều này cũng mang ý nghĩa, Từ Phóng hình như nắm rõ thời khóa biểu của cậu?

Không thể nào...

Cố Thần lòng tràn đầy nghi vấn.

Giữa bọn họ không có giao tình gì, có lẽ trong mắt Từ Phóng , cậu đại khái chỉ là một người xa lạ vừa gặp mặt được mấy lần?

Từ Phóng không thể đối với chuyện của cậu rõ ràng như vậy được?

Suy nghĩ một chốc cũng không nghĩ ra nguyên cớ , Cố Thần quyết định phải hỏi cho rõ.Nhưng cậu còn chưa mở miệng, chỉ thấy Từ Phóng phất phất tay chuẩn bị rời đi.Cố Thần liền vội vàng đem túi đồ đưa ra ngoài, " Đồ của anh."

"Cho cậu." Từ Phóng nhẹ nhàng mà ném câu nói tiếp theo, nhanh chân đi về phía trước.
Ngày thu nắng ấm xuyên thấu qua chạc cây nhợt nhạt chiếu lên bóng lưng cao lớn đẹp trai, những tia nắng nhỏ lấp lánh như đầy sao lốm đốm đuổi theo bước tiến của hắn, như một bức tranh nhiều màu sắc, chiếu vào trong con ngươi Cố Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top