Chương 34: Giao lưu (1)

Cố Thần đột nhiên từ trên giường nhảy bắn lên, vẻ lo lắng lộ hết trên khuôn mặt, "Các anh có thể trao đổi với nhau không? Bác sĩ nói Từ Phóng có thể cùng các anh giao tiếp, mà cách giao tiếp này thường ở trong tiềm thức, hắn thậm chí còn có thể cổ vũ các anh giao lưu." Cậu dường như đang cố tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nắm lấy Từ Tinh Lan, "Anh thử một lần, có thể cảm nhận được anh ấy không? Anh giúp em hỏi anh ấy một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không tỉnh lại nữa? Tinh Lan, anh thử xem!"
"Hỏi không được..." Thấy ánh mắt người kia bao hàm cấp bách cùng chờ mong, Từ Tinh Lan không thể làm gì khác hơn lắc đầu, "Bọn anh gọi không được, lúc anh tỉnh lại, bọn họ đều đang hãm sâu vào trong giấc ngủ, anh không có cách nào nói chuyện với một người đang ngủ được."
Lời nói của Từ Tinh Lan như một chậu nước lạnh dội xuống, dập tắt một tia hi vọng trong lòng của Cố Thần, cậu choáng váng, không thể lên tiếng, ánh mắt từ từ ảm đạm.
Từ Tinh Lan thấy thế, vội vã an ủi: "Em đừng lo lắng, hắn đang ngủ thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại." khi nói chuyện, bật người dậy, vỗ vỗ lồng ngực của mình, "Từ Phóng vẫn còn ở nơi này, hắn không có việc gì đâu."
"Ừm." Cố Thần đáp một tiếng, trong lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhưng mà sự lo lắng lại được giảm xuống một chút.
Nam sinh trước mắt hình như có chút mệt mỏi, khuôn mặt anh tuấn có không che giấu nổi uể oải, trong con mắt thâm thuý kia, vẫn luôn ngập tràn dáng vẻ dịu dàng.
"Anh ngủ không ngon giấc đúng không? Hai mắt đều thâm hết cả rồi." Cố Thần lấy tay chọc chọc vào mắt gấu trúc của hắn, lo âu hỏi, "Tối hôm qua người đi tới đi lui bên giường em là anh sao?"
"Không phải anh." Từ Tinh Lan nghi hoặc nhíu mày, "Anh vẫn luôn ngủ đến sáng sớm hôm nay mới tỉnh, chẳng lẽ là mấy người kia? anh nghĩ, chắc là Từ Chính Vũ, bởi vì hắn luôn xuất quỷ nhập thần."
"Có lẽ vậy." Cố Thần cũng không thể xác định, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, cậu cầm quần áo lên mặc lên người, "Được, vấn đề này để sau hẵng nói, chúng ta cần phải đi thôi, một chút nữa còn phải đi học."
Từ Tinh Lan cả kinh: "Cái gì, đi học? !"
"Hôm nay là thứ hai." Cố Thần sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, bình tĩnh nói, "Thân phận của anh bây giờ là Từ Phóng, mà Từ Phóng là một sinh viên, anh ấy gần đây đã bỏ mấy tiết học, không thể trốn học nữa, anh cũng không hy vọng anh ấy vì trốn học mà bị xử lý kỷ luật chứ? Cho nên, anh nhất định phải thay anh ấy lên lớp."
"Anh không đi học đâu, anh nghe không hiểu, nếu giáo sư muốn anh trả lời câu hỏi thì phải làm sao bây giờ? Không được không được, anh sợ lắm..." Từ Tinh Lan tội nghiệp nhìn cậu, miệng cong lên, "Thần Thần, chúng ta thương lượng một chút được không?"
Cố Thần vô cùng tàn nhẫn, "Không thương lượng!" Sau đó mặc quần áo tử tế rồi đi giày, tóm chặt cổ áo của hắn, kéo hắn đi ra ngoài, "Cùng em đi rửa mặt."
"NO! Không muốn đâuuu —— "
...
Phản kháng không có hiệu lực, sau mười phút, Từ Tinh Lan bị ép mặc thành Từ Phóng cùng Cố Thần đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi tới trường, Từ Tinh Lan kéo lại áo khoác trên người, trong miệng bực tức không ngừng, "Mắt Từ Phóng bị làm sao thể nhỉ, tuổi còn trẻ mà sao cứ thích mặc loại màu sắc này, kiểu dáng cũng khó nhìn, đều là mẫu của mấy năm trước, rất là ảnh hưởng tới khí chất của anh!"
"Ai nói, bất kể anh ấy mặc gì đều đẹp trai nhất! rất là giống minh tinh!" Cố Thần như dỗ trẻ nhỏ mà dỗ hắn, giúp hắn lần lượt cài lại từng cúc áo, "Không có gì thì không được cởi ra, Từ Phóng lúc bình thường đều ăn mặc rất qui củ, nếu giả hành anh ấy thì phải ăn mặc thế này để tránh mọi người phát hiện ra."
"Anh còn chưa nói muốn cải trang thành hắn á" vẻ mặt Từ Tinh Lan như đưa đám, "Đều là em ép buộc anh!"
"Bữa sáng anh muốn ăn cái gì?" Cố Thần cơ trí nói sang chuyện khác, cho hắn một trái táo ngọt, "Bánh bao, mì sợi, bánh bao nhân thịt? Hay là hộp sữa chua như lúc nãy? vị nha đam."
Đối với đồ ăn, Từ Tinh Lan từ trước đến giờ không có cách nào chống cự, tâm tư trong nháy mắt bị dụ dỗ, "Anh muốn ăn mì thịt bò, đi về phía trước 500 mét, có một tiệm mì thịt bò đại vương, chúng ta đi tới đó ăn đi, thuận tiện mua một cái bánh bao nhân thịt, anh sợ một bát mì anh ăn không đủ no, mà không nên mua ở tiệm đối diện trường học, làm không ngon một chút nào, anh biết một chỗ, có hơi xa, phải đi qua mấy con phố..."
"Ăn bánh bao cũng không tồi." Cố Thần đánh gãy lời hắn, ôm lấy cánh tay hắn nhanh chân hướng phía trước bước đi, "Căn tin giáo viên có bánh bao thịt trâu ăn rất ngon, to bằng miệng chén nha, hãm liêu cũng rất được, em mua cho anh mười cái, bảo đảm cho anh ăn no nê."
Từ Tinh Lan quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Thần, ánh mắt cực kỳ u oán, "Thần Thần, Em và Từ Phóng ở chung mấy ngày, trở nên hỏng bét giống như hắn vậy, em không còn là tiểu thiên sứ thuần khiết trong lòng anh nữa rùi."
"Đúng không vậy? Em vẫn luôn như vậy mà." Cố Thần giả ngốc, "Mà Từ Phóng luôn là một người chính trực, cuối cùng thì ai mới là người hỏng vậy?"
"Hắn mà chính trực?" Từ Tinh Lan ha ha , "Hắn lạnh nhạt, muộn tao, dục vọng chiếm hữu lớn, thường hay làm một số việc hèn mọn cùng biến thái, Em có biết không?"
"Không thể nào..." Cố Thần bán tín bán nghi, "Chúng ta đang nói về cùng một người sao?"
"Chứng cứ đều ở bên trong nhật ký, hôm nào em xem là biết." Từ Tinh Lan cười xấu xa, "Lúc đó em sẽ mở ra một cánh cửa mới, ở trong đó có Từ Phóng mà em không quen biết đó nha."
Nhìn Từ Tinh Lan không có ý tốt, trán Cố Thần bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy chuyện biến thái hèn mọn kia có liên quan đến mình...
Hai người đi ngang qua một cửa hàng sữa tươi, ở cửa có bảy, tám người đang xếp hàng, nhìn có vẻ làm ăn rất được. Cố Thần đã uống qua sữa chua nhà bọn họ, vị rất tự nhiên, không chứa bất kỳ chất phụ gia, còn có vài loại vị mứt hoa quả để mọi người chọn lựa.
Vì thỏa mãn Từ Tinh Lan, Cố Thần cũng không ngại việc xếp hàng mất thời gian, bảo hắn một tiếng rồi gọi hắn tìm một chỗ ngồi chờ mình, đi lên trước xếp hàng phía sau đoàn người.
Từ Tinh Lan ở chỗ cũ đứng một chốc, lấy điện thoại di động ra xem qua vòng bạn bè, ngáp mấy cái liền, cảm thấy rất chán, cuối cùng đưa mắt rơi trên người Cố Thần, hắn không tự chủ nhếch miệng nở nụ cười, vẫn là Cố Thần thú vị hơn hẳn, người đẹp thì cái gì cũng đẹp, bảo sao lại được người ta yêu thích như vậy.
Lúc này, có hai nữ sinh cũng tới mua sữa chua, còn không đứng xếp hàng, một người trong đó chỉ vào Cố Thần nhỏ giọng nói với một cô gái khác: "Cậu xem, người kia chính là vị nương nương khang có tiếng trong hệ chúng ta, ngoại hình giống nữ thì không nói, còn thích xịt nước hoa, buồn nôn muốn chết. Nghe nói hắn trêu hoa ghẹo nguyệt vô cùng giỏi, ngay cả Từ đại thần cũng bị hắn câu được, lẽ nào mắt hắn bị mù rồi sao ?"
Hai người kia không ý đến vị "Từ đại thần" mắt mù đang đứng ở phía sau, đoạn hội thoại này vô tình rơi vào tai của hắn.
"Ha, phía trước có hai con vịt xấu xí!" Từ Tinh Lan hô, thấy các cô xoay người lại, khẽ mỉm cười, "Còn rất tự mình biết mình, biết tôi đang nói hai người đó."
Hai người kinh ngạc trợn mắt lên, bị "Từ đại thần" không biết từ đâu chui ra làm trở tay không kịp, trên mặt nhất thời đầy vẻ quẫn bách cùng lúng túng.
Từ Tinh Lan nhìn từ trên cao xuống liếc nhìn hai nữ sinh, thân thể sừng sững trước mắt hai người kia, giống như người khổng lồ nhìn xuống người tí hon, có một loại khí thế có thể nghiền ép tất cả.
"Các người ở sau lưng người ta nói xấu không sợ lưỡi bị lạn sao?"
Hai người kia rụt cả cổ, giống tự biết mình đuối lý.
Từ Tinh Lan còn nói: "trên đời này vẫn có nam giới xịt nước hoa, đừng dùng ánh mắt ếch ngồi đáy giếng mà xem xét sự việc chứ? các người như vậy không đáng yêu một chút nào, còn không bằng một nam sinh nữa."
Thanh âm trầm ổn ở trong không khí sáng sớm ẩm ướt chậm rãi đẩy ra, ngữ khí không giống Từ Tinh Lan sắc bén cay nghiệt, hắn xuất ngôn rõ ràng, tốc độ nói bằng phẳng, giống như tâm bình khí hòa cùng các cô giảng đạo lý.
"Tôi gọi hai người là đồ xấu xí, Hai người cảm thấy không vui đúng không? cũng giống như hai người gọi cậu ấy là nương nương khang, có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy hay không?"
"mọi người đều là bạn học, đều đến từ tứ phương, có thể hợp lại một chỗ cũng coi như là một loại duyên phận. Tuy rằng loại duyên phận này có thể bỏ qua không tính, nhưng nó tốt xấu gì cũng sẽ đi qua cuộc sống của các người, tôi hi vọng hai cô có thể đối xử tử tế với mỗi người bên cạnh."
"Tốt, tôi lấy danh nghĩa là đàn anh cho hai người một lời khuyên. Bây giờ là bạn bè của Cố Thần, nghe thấy các người nói nói xấu cậu ấy, tôi nhất định phải thay cậu ấy ra mặt một chút." Từ Tinh Lan nói, sắc mặt chìm xuống, giữa hai hàng lông mày khí chất ôn hoà biến mất không còn tăm hơi, "Không nên làm thương tổn bất luận người nào, bởi vì cô không biết đối phương sau lưng đến cùng có bao nhiêu người làm chỗ dựa, mà tôi vĩnh viễn là người đứng ở phía sau Cố Thần."
Dứt lời, Từ Tinh Lan sải bước đi đến chỗ Cố Thần, để cho hai cô gái kia một bóng lưng to lớn vĩ đại, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
Thời điểm Từ Tinh Lan đi đến bên người Cố Thần, phía trước còn có hai người chờ đợi, hắn tựa người vào vai cậu, Từ Tinh Lan cười nói: "Trước đó em toàn càu nhàu sợ đến muộn, kết quả lại ở đây xếp hàng tới 7,8 phút."
"Tới kịp mà." Cố Thần nói, "Sữa chua nhà này với sữa chua đóng hộp ngoài kia không giống nhau đâu, mùi vị rất tự nhiên, anh uống là biết, mứt hoa quả cũng rất thật, ăn vào trong miệng đều là thịt quả."
Nhìn bộ dạng cậu đều là vẻ nghiêm túc, Từ Tinh Lan không nhịn được cười, "Không biết còn tưởng là tiệm này mời em về quảng cáo chứ."
"Là ai cứ đòi muốn uống sữa chua hả?" Cố Thần vứt cho hắn một ánh mắt đầy bất mãn, "Em chỉ muốn mua cho anh thứ tốt nhất thôi"
"Ôi, em là tốt nhất!" Từ Tinh Lan cười đến nỗi đôi mắt đều híp thành một cái khe, "Em mua sữa chua cho anh, anh giúp em giáo huấn người xấu."
"Người xấu?"
"Người nói xấu em."
Cố Thần thoáng kinh ngạc, "Ai nói xấu em ?"
Từ Tinh Lan quay người bĩu bĩu môi, "Ầy, hai người đứng ở ven đường kia."
Cố Thần men theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy hai nữ sinh đang rướn cổ lên hướng mắt sang hai người họ, tầm mắt tụ hợp trong nháy mắt, hai cô kia liền biến sắc, quay đầu liền chạy.
"Anh đã nói cái gì với họ vậy? Hai người kia nhìn thấy em giống như thấy quỷ vậy."
"Hai người kia là có tật giật mình!" Từ Tinh Lan cười ha ha, đem sự tình lúc trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần.
Cố Thần nghe xong thấy rất ấm áp, nhưng mà hơi kinh ngạc, cậu phát hiện Từ Tinh Lan nói những lời kia khá giống ngữ khí của Từ Phóng, vừa vặn Từ Tinh Lan cũng đưa nghi vấn giống vậy.
"Kỳ thực lúc anh chỉnh đốn hai người kia, mấy lời kia giống như có người nhét vào đầu anh, mở miệng tự nhiên nói ra những lời như vậy." Từ Tinh Lan nghi ngờ gãi đầu, "Chẳng lẽ là Từ Phóng đang khống chế anh? Hay đây là tâm linh tương thông?"
"Chắc là vậy, em cũng không phải hiểu lắm..." Nghe hắn vừa nói như thế, Cố Thần cảm thấy rất mơ hồ, "Hôm khác em sẽ hỏi lại bác sĩ."
"Ừm, em sau này tranh thủ hỏi đi." Từ Tinh Lan chỉ vào hàng người trống không phía trước, vội vã thúc giục, "Đến phiên chúng ta rồi, mau mau, anh muốn hai phần sữa chua."
"Được." Cố Thần bất đắc dĩ liếc hắn một cái, trên mặt toàn là ý cười dịu dàng, "Thời gian buổi sáng khá gấp, chúng ta ở căn tin ăn gì đó một chút, chờ đến trưa thì đi chỗ anh vừa bảo ăn mì thịt bò, nhân tiện mua bánh bao nhân thịt."
"Thần Thần..." Từ Tinh Lan mắt ứa lệ, dang hai tay ra, "Đến đây ôm một cái!"
"Buồn nôn." Cố Thần không mắc bẫy này, đem tiền nhét vào cổ áo hắn, "Đi mua sữa chua nhanh."
...
Mua xong sữa chua, hai người liền chạy đi căn tin mua bánh bao, cuối cùng Cố Thần đem Từ Tinh Lan đưa đến cửa phòng học, sau khi nhìn hắn đi tới chỗ ngồi mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác thấy mình giống như phụ huynh đem con đi học, thực sự là làm nát tâm.
Trở lại trong phòng học, Cố Thần vẫn không an tâm, liền gửi we chat cho Từ Tinh Lan, dặn hắn phải thành thật quy củ, kiêu ngạo lãnh khốc một chút, không nên hơi một tí là nhếch môi hướng về phía người khác cười ngây ngô, cũng không nên tùy tiện tìm người khác tán gẫu, lặng yên làm một người trong suốt là được.
Từ Tinh Lan ngay sau đó gửi tới đầy mặt khóc.
Cố Thần biết để cho hắn bất động không nói lời nào quả thật có chút làm khó hắn, sợ hắn buồn chán nên vẫn luôn gửi wechat cùng hắn tán gẫu. Hai người cứ như vậy cậu một câu, tôi một câu cho tới buổi trưa, thời gian bất tri bất giác trôi qua.
Học xong, Cố Thần thu thập xong sách giáo khoa đi ra phòng học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Tinh Lan đang đứng ở cửa chờ cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Tinh Lan cười đến hai mắt đều cong.
Cố Thần cực kỳ kinh ngạc, vội vã nghênh đón, "Anh sao lại đến đây?"
Từ Tinh Lan đón lấy ba lô trong tay cậu, "Không phải mới ở trông wechat bảo với em sao."
"Há, chẳng trách." Cố Thần hiểu rõ gật đầu, trong lòng rẩ vui vẻ, "Đi thôi, chúng ta đi ăn."
Vừa dứt lời, Cố Thần đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi tên mình.
Quay đầu nhìn lại, là Hướng Diệc Vĩ.
Đối phương nhanh chân đi tới, thân hình cao lớn đứng ở phía trước Cố Thần, chần chờ chốc lát mới hỏi: "Nghe nói cậu muốn chuyển ra ký túc xá?"
"Đúng rồi." Cố Thần hỏi ngược lại, "Làm sao vậy?"
"Nếu như bởi vì những lời Hoàng Kỳ nói, tôi bảo đảm sau này sẽ không phát sinh loại chuyện kia nữa."
Hướng Diệc Vĩ nói xong, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc không dễ chịu, vừa vặn bị Cố Thần bén nhạy bắt được.
Cố Thần rõ ràng, nếu không phải hạ quyết tâm thật lớn, từ trước đến giờ vị đại công tử coi mặt mũi như sinh mệnh này chắc chắn sẽ không nói ra những lời như cầu hoà như vậy.
Cố Thần ngửa đầu nhìn nam sinh vĩnh viễn mang theo một thân ngạo khí, chỉ một thoáng, lại có chút cảm giác dỡ xuống gánh nặng, cả người trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, những ân oán dằn xuống đáy lòng đã lâu cùng thành kiến cũng biến mất theo.
"Không phải là bởi vì Hoàng Kỳ, chuyện kia tôi đã sớm không để ở trong lòng." Cố Thần cười nói, "Lúc trước việc cậu đi tới phòng giáo vụ hỗ trợ làm chứng, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói cảm ơn với cậu, cám ơn cậu, tôi là thật lòng."
Hướng Diệc Vĩ nhíu mày, "Một câu cảm ơn là xong? Xem ra chân tâm của cậu cũng không đáng vài đồng tiền."
Cố Thần bị hắn làm nghẹn đến nói không nên lời, công tử ngạo kiều nói chuyện vẫn sắc bén như cũ, người thường không thể chống đỡ.
Suy nghĩ một chút, cười nói: "Như vậy đi, tôi mời cậu ăn cơm được chứ?"
Hướng Diệc Vĩ hừ hừ, biểu thị đồng ý đề nghị của cậu, tiện đà lại hỏi: "vậy thì lúc nào?"
Cố Thần nghĩ đến Từ Tinh Lan còn đứng đây, cũng không thể bỏ lại hắn đi cùng người khác ăn cơm, đang định bảo là tối hôm nay, không ngờ tên kia lại cười như đóa hoa cúc dại, ở một bên nhiệt tình xen mồm, "Thần Thần, thế thì bây giờ luôn đi, cải lương không bằng bạo lực, kêu bạn học của em, đi ăn cơm trưa cùng tụi mình đi."
Tai nghe âm thanh ngọt xì xì kia, khoé miệng Cố Thần hơi co rút, trong lòng đột nhiên nhảy lên cảm giác không ổn, chỉ lo hắn gây chuyện, giả bộ ra dáng vẻ khổ sở nhìn Hướng Diệc Vĩ, "vậy thì cậu cảm thấy thế nào? Nếu không chúng ta đi ăn ngày khác cũng được, cậu cho tôi số điện thoại đi..."
Đã nói đến như vậy rồi, Cố Thần cảm giác mình đã biểu đạt đủ rõ ràng, Hướng Diệc Vĩ nhún nhún vai, nói: "Được, cùng đi luôn đi."
Ôi chao?
Cậu không phải rất ghét cùng người xa lạ giao thiệp sao ? sao không tuân theo cái kịch bản làm người cao ngạo của cậu đi ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top