Chương 23: chuyện cũ (1)
Lúc xe taxi đến nơi, Cố Thần bị nam thần cưỡng hôn trước sau vẫn cứ ngạc nhiên cùng ngượng ngùng , cậu ngây ngốc móc tiền trả , đầu tiên bước xuống xe, sau đó như cô dâu nhỏ xấu hổ, cụp mắt đứng ở rìa đường chờ Lê Hân đi xuống.
Gió trời phảng phất thổi, vén lên tóc mái trên trán, trên mặt cậu còn có vệt đỏ ửng chưa tan. Màu da trắng nõn cùng vệt hồng hồng càng lộ vẻ diễm lệ, giống như nụ hoa chớm nở sau cơn mưa, phấn nộn ướt át, e thẹn khả ái, chẳng trách ông chú tài xế nhận nhầm cậu thành con gái.
ông chú tài xế rướn cổ lên nhìn cậu, trong miệng chà chà mấy tiếng "Cô bé này thật xinh đẹp, ở trường chắc là hoa khôi của khối đúng không? Không hề kém cạnh so với đám tiểu hoa đán hiện đang "hot" chút nào, chỉ là có chút cao, chắc tầm một mét bảy lăm ? Không thể làm chim nhỏ nép vào người rồi."
Lê Hân đang chuẩn bị xuống xe, nghe vậy động tác liền ngừng lại, liếc nhìn ông chú tài xế , bất mãn nói: "Đừng lấy những người khác đem so sánh với em ấy, những người kia không xứng cùng cùng em ấy so sánh! Cao thì làm sao hả? Tôi chính là rất thích chiều cao một mét bảy lăm của em ấy, cao hơn hoặc thấp hơn một chút tôi còn không vui đấy! Loại chim nhỏ nép vào người kia, đến một người tôi vứt một người!"
Ngữ khí Lê Hân thối hoắc, nói xong liền đẩy cửa xuống xe, cơn giận cao ngút trời.
Ông chú tài xế tự nhiên bị quát một trận cảm thấy thật không hiểu ra sao, trong miệng lẩm bẩm, "Từ đâu chui ra cái thằng nhóc bệnh trung nhị này vậy, nếu như là con trai của mình, cần phải đánh cho chết!" Khởi động xe, nhanh chóng phóng đi.
Cố Thần nhìn chiếc xe đi xa, bên ngoài bình tĩnh như nước, nhưng nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt.
Cuộc cãi vã giữa Lê Hân với ông chú tài xế kia cậu nghe không sót một chữ nào, đối phương như mèo xù lông tìm mọi cách để bảo vệ cậu, thậm chí còn nói hai chữ "Yêu thích", khiến cậu trong nháy mắt nảy sinh ra một loại cảm giác tình cảm thầm mến này sắp đến ngày nhận được thành quả.
Có thể người đứng ở trước mặt cậu không phải là Từ Phóng mà cậu thường hay biết.
Người này là Lê Hân, ngoại trừ gương mặt giống Từ Phóng, nhưng hắn và Từ Phóng từ tính cách, thói quen, tác phong đều không giống nhau.
Cảm giác mà Từ Phóng mang đến cho Cố Thần giống như ánh nắng ấm áp vào này đông, dù cho tiến lại gần cũng không sợ bị tổn thương; mà Lê Hân lại cho Cố Thần cảm giác tựa ánh mặt trời chói chang như lửa ngày hè, không cẩn thận có thể dẫn lửa thiêu thân.
Cố Thần nghi hoặc không thôi.
Nếu như không phải tận mắt thấy Lê Hân tỉnh lại từ trong thân xác của Từ Phóng, cậu thật sự sẽ cho rằng bọn họ là hai người khác nhau, giống như anh em sinh đôi tính cách khác biệt.
Cố Thần đột nhiên nhớ ra một bộ phim kinh dị cậu từng xem qua.
Trong phim nam chính là một người nho nhã lễ độ, ôn văn tao nhã, tốt tính đến mức khiến người ta không thể xoi mói được nhân cách của hắn, nhưng hắn trước sau lại thiếu đi một phần ký ức.
Trong ấn tượng của hắn, hắn có một cô bạn gái vô cùng ôn nhu xinh đẹp, nhưng hắn đến tột cùng lại không thể nhớ được đối phương hiện tại đang ở nơi nào.
Có một ngày, hắn dựa vào ký ức có hạn, cùng với các manh mối mà bạn gái lưu lại, bỗng nhiên chó ngáp phải ruồi tra ra được thông tin gần nhất của hung thủ trong một vụ án giết người liên hoàn. Hắn đưa manh mối trọng yếu này báo cho cảnh sát hình sự, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát tra án.
Vòng đi vòng lại mà tra ra được đáp án cuối cùng, mọi người khổ sở truy ra hung thủ kỳ thực chính là nam chính.
Ban ngày hắn là một tiên sinh tốt bụng, đến tối hắn liền trở thành một sát thủ khát máu, hung tàn biến thái cùng lãnh huyết điên cuồng giết người, điểm mấu chốt chính là, sau khi hắn giết người, ngày thứ hai tỉnh lại hắn đối với những chuyện mình làm không nhớ một chút nào, hắn vẫn như thường ngày đi làm, tan tầm, thỉnh thoảng cùng bạn bè tụ họp, thuận tiện còn giúp cảnh sát điều tra tra án, đơn giản cùng bình tĩnh trải qua một ngày. Mãi đến thời điểm chân tướng rõ ràng, hắn mới biết mình còn có một bộ mặt khiến người khác sởn tóc gáy như thế, cảnh sát còn ở trên tầng gác mái nhà hắn tìm được thi thể cô bạn gái đã bị phân hủy, hắn vào thời khắc ấy triệt để suy sụp...
Do thời gian cách quá lâu, Cố Thần nhớ không rõ loại bệnh trạng này của nam chính y học giải thích thế nào, hình như gọi là tâm thần phân liệt hay là cái gì phân liệt?
Ngược lại cậu nhớ rõ đây là một loại bệnh tâm thần rất đáng sợ, người bệnh bởi vì không có cách nào nhận thức và khống chế được hành vi của bản thân, thường sẽ vô ý thức làm ra rất nhiều sự việc nguy hại cho xã hội. Ví dụ như hại người, phóng hỏa, tự sát, cướp đoạt, phá hoại tài sản, còn giết người.
Phần cuối của bộ phim, nam chính bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Tại một phòng bệnh không thấy ánh mặt trời, hắn còng lưng , co rúc ở góc tường, đã mất hết khí độ của ngày xưa, lập tức già đi chừng mười tuổi, hắn giống như điên dại mà không ngừng nỉ non: Trong thân thể tôi có một con quái thú, nó đang thét gào, đang giãy dụa, nó muốn thoát ra...
Không biết có phải quá khủng khiếp hay không, Cố Thần không khỏi run lên một cái, cậu phát hiện tư tưởng của mình đi chệch hoàn toàn, sao có thể đem Từ Phóng cùng một người bệnh tâm thần liên hệ với nhau?
Nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ lung ta lung tung trong đầu, Cố Thần hơi ngước đầu, nhìn người ở bên cạnh.
Khuôn mặt khí suất này, trong giấc mộng của cậu từng xuất hiện trăm nghìn lần, là khuôn mặt khi cậu vừa nhập học cấp ba đã nhất kiến chung tình, là khuôn mặt cậu yêu ba năm, nhớ thương ba năm.
Không quản Từ Phóng hay Lê Hân, cậu vẫn yêu người này, thích đến mức không thể cứu chữa, bất chấp hậu quả, bất kể được mất.
...
"Anh muốn đi đâu chơi?" Cố Thần hỏi.
Có lẽ trời sinh chính là mệnh nô tài, chỉ cần ở cùng Lê Hân, Cố Thần không tự chủ được mà hóa thân làm tiểu nha hoàn, một lòng muốn đem vị đại gia này hầu hạ thỏa đáng. Một chút lại sợ hắn đói bụng, một chút lại sợ hắn khát, còn phải luôn luôn để ý tâm tình của hắn, lo lắng tâm tình hắn không tốt, nổi giận sẽ thương thân, nói chung là làm trái tim này không xong rồi.
"Nếu không đi ăn cơm nha?" Cố Thần đề nghị, " Lần trước không phải anh muốn ăn lẩu sao? Em biết phía trước có một nhà hàng chính tông Trùng Khánh , nghe nói có rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, còn có nước lẩu đều là từ Trùng Khánh vận chuyển bằng đường hàng không tới, nếu được chúng ta đi nơi đó ăn đi? Không chọn nước lẩu cay, chọn loại nước dùng không có ớt, ăn xong cũng không lo dạ dày khó chịu."
Lê Hân thấy buồn cười, "Đi nhà hàng chính tông Trùng Khánh gọi một nồi nước lọc, người khác sẽ nghĩ chúng ta bị thần kinh."
"Không phải nước lọc." Cố Thần đính chính nói, "Có súp tam tiên,súp nấm, súp cà chua xương trâu, có vài loại có thể chọn đấy."
"Được được, tôi biết rồi." Lê Hân giả bộ như không thể làm gì khác hơn nhún vai một cái, "Xem ra em muốn ăn như vậy, vậy tôi sẽ cố hết sức cùng em đi ăn."
Cố Thần len lén trợn trắng mắt, lười cùng hắn đấu võ mồm, mình lại không hề có nguyên tắc mà nhân nhượng hắn, dụ dỗ hắn, kết quả là hắn đã không cảm kích thì thôi, ngược lại còn chế nhạo cậu, tính cách thực sự là quá ác liệt!
Đi tới nhà hàng chọn nồi nước dùng, xác thực rất giống giếng băng sâu...
Vì vậy đem danh hiệu "Giếng băng sâu" ngồi vững, hai người thật sự chạy vào nhà hàng lẩu chính tông Trùng Khánh chọn một nồi nước thanh đạm .
Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn bọn họ, chưa từ bỏ ý định mà hướng về phía hai người đề cử mấy loại nước lẩu cay đặc sắc trong cửa hàng, đồng thời cường điệu vị cay, không ngờ càng bị hai người vô tình cự tuyệt.
Nhân viên phục vụ tâm nát đầy đất, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, còn muốn tranh luận một chút, đề nghị một nồi uyên ương, bởi vì có dạ dày, ruột vịt, cổ cánh chỉ thích hợp ăn cùng nước lẩu cay.
Hai người nghiêm túc suy tính một chút, quyết định chọn một nồi uyên ương.
Nhân viên phục vụ mừng rỡ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công.
Nhưng sau một khắc lại nghe bọn họ nói rằng, chọn một nồi uyên ương gồm tam tiên cùng nấm.
"#%@*&*!"
Nhân viên phục vụ u oán liếc bọn họ một cái, ôm thực đơn nước mắt giàn dụa mà đi.
...
Sau một chầu ăn như gió cuốn mây bay, hai người no đến mức bụng phình to, suýt chút nữa phải đỡ tường đi ra nhà hàng.
Ăn quá nhiều, nhất định phải tiêu thực, Cố Thần đề nghị, cùng nhau đi tản bộ, đi dạo phố, đem trong đồ ăn trong dạ dày tiêu hóa hết toàn bộ.
Lê Hân không có dị nghị gì, nhìn như Cố Thần đang trưng cầu ý kiến của hắn, kì thực đều là hắn luôn luôn thuận theo Cố Thần.
Hai người dọc theo đường lớn đi tới quảng trường trung tâm, từ quảng trường đi đến một khu sinh thái cùng lâm viên kết hợp thành công viên.
Công viên rất lớn, có quảng trường, có rừng cây, có sân bãi tập thể hình, có núi đỉnh bình đài.
Bọn họ dự định chậm rãi leo lên đỉnh núi, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh thành phố, đâu biết mới bước được vài bước, từ đâu đi tới một đám người quần áo hỗn loạn.
Những người này trong miệng ngậm thuốc lá, nghênh ngang đi thành một hàng, dường như ngông nghênh mà đi lộ cua đồng , đem đường đi của bọn họ ngăn cản chặt chẽ.
Người cầm đầu khiêu khích nhìn bọn họ, không có một chút ý tứ né tránh.
Gặp phải tình hình bất ngờ này, Cố Thần theo bản năng mà quan sát phản ứng của Lê Hân, đúng như dự đoán, Lê Hân nghiêm mặt, môi mỏng nhếch thành một đường, rõ ràng có dấu hiệu nổi giận .
Cố Thần chỉ lo hắn cùng với những tên côn đồ cắc ké này xảy ra tranh chấp, lập tức kéo lại cánh tay hắn, một lòng muốn đi qua cánh rừng bên cạnh, tránh khỏi đám người kia.
Lê Hân tùy ý cho cậu kéo đi, sắc mặt từ từ hoà hoãn lại, bất quá trong miệng không nhịn được trào phúng nói: "Em cứ như vậy mà sợ phiền phức?"
Cố Thần cũng không phủ nhận, "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta lại chỉ có hai người, muốn đánh nhau, chúng ta không chiếm được một chút thượng phong nào, bọn họ đều là dân giang hồ, người như vậy vẫn nên đừng trêu thì hơn."
Lê Hân hừ lạnh, "Bọn họ cần phải cảm tạ em mới đúng, bằng không ngày hôm nay toàn bộ phải nhờ người nhấc xuống núi."
"Em biết anh lợi hại, anh lấy một địch trăm, không ai đánh thắng được anh." Cố Thần ôm cánh tay hắn lắc lắc, hết sức quen thuộc mà vuốt lông cho hắn, "Được rồi được rồi, anh đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, đừng tìm những người kia chấp nhặt, đánh nhau cũng không phải chuyện tốt lành gì."
Lê Hân tức giận, "Bị em kéo, tôi cho dù muốn đánh, cũng duỗi tay không nổi."
Cố Thần hướng hắn cười gượng , liền nghiêm trang nói : "Không cần thiết phải xảy ra xung đột, có thể tránh liền tránh đi. Chỉ vì nhất thời kích động, tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn, thật rất không đáng, mọi việc nhịn một chút, cái gì cũng qua."
"A, em vẫn giống như trước đây." Lê Hân cười cười, "Rõ ràng nhát như chuột, nhưng lại có một bụng đạo lý."
"Trước đây?" Cố Thần lập tức bắt lấy trọng điểm, "Chúng ta trước đây từng gặp nhau sao?"
"Từng gặp." Lê Hân từ trên cao xuống liếc nhìn cậu, biểu tình có chút khó chịu, "Xem biểu hiện này của em, thật sự không nhớ chút nào, tôi nghĩ em đã hoàn toàn quên sạch."
Cố Thần ngạc nhiên vạn phần, "Chuyện khi nào ? Em tại sao không có chút ấn tượng gì?"
"Năm nhất trung học."
Lê Hân tiện đà nói bổ sung: "Tôi lúc đó học lớp mười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top