Chương 21: thông báo
Tại sao bị khóa lại ?
Là Từ Phóng làm sao?
Vẫn là vì trong nhà có người lạ?
Cố Thần trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán không tốt, một cảm giác khủng hoảng bất chợt dâng lên, cậu một tay dùng sức gõ cửa, một tay nhiều lần vặn nắm cửa, hô lớn: "Từ Phóng, anh ở bên ngoài sao? Sao tôi lại bị khóa ở trong phòng? Xảy ra chuyện gì? Anh mau trả lời tôi !"
"Từ Phóng! Từ Phóng?"
"Trong nhà có ai không?"
...
Từng tiếng hô hoán đầy hoảng loạn, triệt để xé nát sáng sớm yên tĩnh, cùng với giấc mộng ngọt ngào tối hôm qua.
Cố Thần lòng như lửa đốt, cậu gửi weixin cho Từ Phóng, gọi điện thoại, tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài vang lên không ngừng, lại không có ai nghe máy.
Chỉ một thoáng, kinh hoảng cùng bất lực thật sâu bao vây lấy cậu, cũng không biết hô bao lâu, khi cậu gấp đến độ dự định gọi 110 , cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Trong phòng khách ánh sáng sáng ngời tràn vào trong phòng, một bóng người cao to khuất sáng đứng ở cửa, Cố Thần nhất thời không thấy rõ mặt của hắn, ngược lại liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thấy trong tay hắn cầm một chiếc khóa treo.
"Anh, anh..." Cố Thần bây giờ mới phát giác đầu lưỡi mình thắt đến lợi hại.
Cậu vốn muốn hỏi Từ Phóng, tại sao lại đem cậu nhốt ở trong phòng, nhưng trong tiềm thức lại không muốn tin đối phương sẽ làm ra chuyện quái dị đến như thế. Hầu kết khó khăn nuốt xuống hai lần, cậu nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị hỏi tiếp, không ngờ Từ Phóng quay người đi về phía phòng tắm, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vừa đi vừa nói: "Mau tới rửa mặt đi, chúng ta bị muộn rồi."
Từ Phóng tận lực lảng tránh, khiến Cố Thần trong lòng nghi hoặc càng sâu, lại liên tưởng đến những hành vi quái lạ của hắn gần đây, không biết phải làm sao, Cố Thần đương nhiên sinh ra hoài nghi đối với hắn, hoài nghi hắn không phải bộ dáng mình thường nhìn thấy.
Trong bụng đầy ắp sự nghi ngờ, Cố Thần cùng hắn đi tới phòng tắm, mang theo ánh mắt dò xét trước sau khóa chặt lấy đạo thân ảnh cao lớn kia, từ đầu đến chân, từng tấc từng tấc mà quét mắt, giống như máy quét tia hồng ngoại, hận không thể xuyên thấu qua mặt mũi, xem vào bên trong con người kia, đem hắn xem đến thông suốt rõ ràng.
Cẩn thận mà đánh giá hắn, Cố Thần không bỏ qua thời điểm lúc hắn từ trong gương nhìn thấy mái tóc vàng hoe của mình, trên mặt xẹt qua một tia sững sờ rất rõ ràng.
Hắn chẳng lẽ không biết hắn đã nhuộm tóc sao?
Hắn thật không nhớ được mình đã làm gì sao?
Chứng dễ quên? Hay là chứng mất trí nhớ gián đoạn?
Cố Thần không nhịn được phỏng đoán,sau một khắc, một cái bàn chải đánh răng bỗng nhiên nằm ở trước mắt, đánh gãy suy nghĩ của cậu. Bàn chải đánh răng trên có chút nước, có kem đánh răng, vị chanh quanh quẩn ở chóp mũi, sau đó bên tai vang lên âm thanh của Từ Phóng.
"Yên tâm dùng đi, bàn chải đánh răng còn mới, tôi đã rửa qua rồi." Từ Phóng nói, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, "Cốc để xúc miệng chỉ có một, chúng ta dùng chung, cậu không ngại chứ?"
"Không ngại, cám ơn nhiều."
Cố Thần nhận bàn chải đánh răng cùng cốc nước, ngậm một ngụm nước trong miệng, đang chuẩn bị đánh răng, một bóng đen phút chốc đè xuống, Từ Phóng cúi người xuống, liền từ cốc trong tay cậu uống một hớp nước, lúc đôi môi rời rời khỏi cốc nước, không biết vô tình hay là cố ý, đụng phải ngón tay cái của cậu.
Xúc cảm ấm áp mềm mại, như lông chim mềm mại, như tơ liễu tung bay, càng giống như cố ý làm mấy chuyện xấu nhỏ, từ từ phất qua trái tim của cậu, nhiều lần lay động đáy lòng cậu đến ngứa ngáy.
Hai má không tự chủ được mà nóng lên, Cố Thần không hề có kinh nghiệm yêu đương bị cái đụng chạm như có như không này triệt để nhiễu loạn tâm thần, căn bản không có tâm tư đi quan sát, phỏng đoán hành vi của Từ Phóng nữa.
Từ Phóng thì làm ra một bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhổ nước từ trong miệng ra, nhìn thấy cậu cứ ngơ ngác ngây ngốc, nhắc nhở: "Đánh răng đi, ngây ngốc làm gì? Cậu không phải không ngại cùng tôi dùng chung một cái cốc sao?"
"Há, uhm, tôi không để ý..." Cố Thần lấy lại tinh thần, suýt nữa đem kem đánh răng đút vào trong lỗ mũi, cảm giác sâu sắc sự thông minh của chính mình đang bị rút ngắn dần.
Từ Phóng đánh răng xong, liền lại gần uống nước, lúc này chỉ đơn giản nắm lấy tay của Cố Thần, uống một hớp nước trong cốc rồi súc miệng, sau đó lại uống, rồi súc miệng... Ở giữa, bờ môi cùng ngón tay giống như vô ý mà tiếp xúc thân mật ba, bốn lần, dù là Cố Thần EQ thấp, cũng có thể nhìn ra đụng chạm này không phải là trùng hợp.
Cố Thần có loại cảm giác bị trêu chọc, nhưng Từ Phóng thoạt nhìn rất đứng đắn, biểu hiện đặc biệt cương trực công chính, Cố Thần cũng không tiện trực tiếp chất vấn hắn.
Buồn buồn đánh răng, Cố Thần căn bản đem sự việc mình bị nhốt trong phòng quên mất.
Từ Phóng xả một chậu nước nóng, chuẩn bị cạo râu, chỉ qua một buổi tối, cằm của hắn đã mọc ra một tầng râu tua tủa nhàn nhạt.
Cố Thần xúc miệng xong, không tự chủ được mà nhìn hắn đến xuất thần, lại tựa như rất ngạc nhiên, nhìn đến đôi mắt cũng không chớp mắt.
Cạo khắp nửa khuôn mặt, một mùi thơm nhất thời tràn ngập ở trong không khí, Cố Thần cảm thấy hương vị thấm vào tận tâm can, nhìn hắn cầm dạo cạo sắc bén qua lại ở trên cằm, dần dần lộ ra gương mặt trơn bóng, chỉ chốc lát nhìn hắn như lại như trẻ vài tuổi, cả người có tinh thần hơn rất nhiều.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn phi phàm kia ở trong gương, Cố Thần đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho máu mũi phun đầy mặt, cảm giác mình giống như đang xem một nam thần đang quay quảng cáo dao cạo râu vậy, mỗi một động tác của hắn đều soái đến không gì sánh kịp, nhà sản xuất không tìm hắn làm người đại diện quả thực là một tổn thất lớn.
Từ Phóng cạo xong râu tua tủa kia, thuận tiện rửa mặt, tiếp đó giúp Cố Thần giặt một cái khăn lông nóng, "Cậu chưa từng thấy người khác cạo râu sao? Nhìn rất là chuyên tâm, rửa mặt đi."
Cố Thần không lên tiếng, tiếp nhận khăn lông yên lặng mà lau mặt.
Đối với cậu mà nói, cạo râu đúng thật là một chuyện mới mẻ. Đều là nam sinh, cậu cũng đã tròn mười chín tuổi, nhưng lại không có râu, chuyện này là một cái mụn nhọt nho nhỏ trong lòng cậu. Cậu phát dục hơi muộn, sau khi vào cấp ba hầu kết mới xuất hiện có một chút, cho tới bây giờ cũng không quá rõ ràng, trước đây có rất nhiều người nhận nhầm cậu là bé gái, vì thế khiến cậu khổ não một thời gian dài. Mà cái danh xưng "nương nương khang" này chính là từ những người cùng lứa khi bắt đầu vỡ giọng, có hầu kết, vóc dáng phát triển vù vù mà cậu lại không có một chút động tĩnh nào.
Cậu tuy rằng là nam nhưng thân hình lại giống nữ, mà trong tâm của cậu cũng không bình thường, tự nhiên không thích mọi người gọi cậu như vậy.
Nhưng bọn nam sinh không thích cùng chơi với cậu, nữ sinh thấy cậu khác loại, dẫn đến cậu trở nên càng ngày càng không hợp với mọi người.
Không người nào nguyện ý cô đơn tồn tại trên cõi đời này, nhưng khi bản thân cả ngày đối mặt với mọi sự cười nhạo cùng đùa cợt, đồng thời không có năng lực thay đổi hiện trạng bản thân, còn không bằng cô đơn mà sống.
Nhưng mà bây giờ thật tốt, Cố Thần len lén liếc Từ Phóng một cái. Khi đối phương xuất hiện, dường như trong sinh mệnh cậu đã lật sang một trang mới vô cùng nổi bật, sinh hoạt tẻ nhạt vô vị trước kia trở nên muôn màu muôn vẻ, không còn là giai điệu tẻ nhạt nữa, mỗi ngày tỉnh lại đều có niềm vui mới, mong đợi mới...
Cho đến lúc này, Cố Thần cuối cùng cũng nhớ ra một việc trọng yếu, sáng nay khi tỉnh lại Từ Phóng đã cho cậu một cái "Kinh hỉ" thật lớn !
Cậu bỗng nhiên ý thức được, vừa nãy Từ Phóng trêu chọc cậu như vậy, có lẽ là cố ý nhiễu loạn tâm trí của cậu, không cho cậu nghĩ, không cho cậu hỏi, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay mà bỏ qua chuyện này. Mà Từ Phóng càng là che dấu, cậu lại càng muốn làm rõ ngọn ngành.
Rửa mặt xong, cậu một bên giặt khăn mặt, một bên giả bộ tùy ý hỏi: "Há, thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi anh, anh tại sao lại khóa tôi ở trong phòng?"
Từ Phóng hơi run run, đại khái không ngờ tới cậu cư nhiên đem chuyện này lôi trở lại, suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi định đùa với cậu một chút."
"Có đúng không?" Cố Thần đem khăn mặt treo ở trên giá, xoay người lại nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại, "Tôi lại cảm thấy không buồn cười một chút nào."
Không cho hắn cơ hội ngụy biện, lại nói: "Tôi gõ cửa liên tục như vậy, không ngừng gọi anh, gọi điện thoại cho anh, gửi weixin, điện thoại di động ở trong phòng khách vẫn luôn vang, lại không cảm giác được sự tồn tại của anh, giống như anh đột nhiên từ bên trong phòng này biến mất... Rõ ràng chỉ là mười mấy phút, mà tôi cảm lại thấy giống như dài dằng dặc như một thế kỷ vậy. Tôi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi sợ anh xảy ra vấn đề, tôi sợ đến mức thở không được, còn suýt gọi điện thoại báo cảnh sát, mà anh lại nói với tôi tất cả những thứ này chỉ là đùa giỡn..." Cố Thần thở dài một hơi, "Nói thật, tôi không cười nổi."
Nói không thất vọng, đó là giả.
Từ Phóng rõ ràng lừa gạt cậu như vậy, làm cho cậu rất khó chịu.
Cậu thẳng tắp nhìn đối phương, trong đôi mắt đẹp đẽ lộ ra mấy phần chua xót, mấy phần mê man, cùng một tia ẩn nhẫn mong đợi.
Tại sâu trong nội tâm, cậu vẫn như cũ đối Từ Phóng có loại một mù quáng cùng sùng bái. Không quản đối phương đã làm gì, cậu cho rằng tất cả đều có nguyên nhân, có nỗi khổ tâm trong lòng, Từ Phóng thủy chung vẫn là Từ Phóng ôn nhu, lại như vừa nãy, thay hắn nói không chủ định, vắt khăn mặt, như thế tỉ mỉ săn sóc người kia, vô luận có bao nhiêu sai lầm, cũng có thể tha thứ.
"Cố Thần..."
Từ Phóng bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.
Gọi cậu đến đầu tim khẽ run, nhu ruột cuộn trào.
Từ Phóng vẫn như thường ngày, duỗi ra hai tay khoác lên bả vai của cậu, đè thấp thân thể nhìn ngang cậu, ánh mắt không có chút tính xâm lược nào , chỉ là rất ôn nhu, rất bất đắc dĩ mà nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nếu như tôi nói tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cậu tin không?"
Tiện đà nở nụ cười tự diễu: "Bệnh mộng du của tôi có chút nghiêm trọng."
Nhìn vào cặp con ngươi đen nhánh kia, Cố Thần không có lý do gì để tin lời của hắn. Thậm chí cho rằng hắn che giấu như vậy cũng có thể thông cảm được, dù sao không có ai mắc chứng mộng du còn đi khắp nơi khoe khoang, người bình thường đều sẽ nghĩ mọi biện pháp để che giấu, như vậy cũng có thể giải thích nguyên nhân việc hắn không ở ký túc xá mà ở nhà cho thuê bên ngoài trường.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Thần liền rất lo lắng, "Nếu chính anh cũng nhận ra được tính chất nghiêm trọng của việc này, vậy chúng ta liền đi gặp bác sĩ đi? Đừng bỏ mặc mà để bệnh tình đi xuống, không quản thế nào, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Đồng thời khi nói chuyện, Cố Thần không tự chủ nhấc tay lên bắt lấy tay hắn, chỉ lo hắn sẽ từ chối, dùng một loại ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn hắn.
Trong không khí một trận lặng im, Từ Phóng không lập tức lên tiếng, mà là nhíu mày nghĩ ngợi điều gì.
Cố Thần không dám thúc dục hắn, nhấc theo tâm đợi hắn trả lời.
Có lẽ là cảm nhận được phần tâm tình cấp thiết kia của Cố Thần, Từ Phóng trầm mặc nửa ngày, rốt cục gật gật đầu: "Được, tôi quả thực cần phải trị liệu một chút."
Cố Thần nghe vậy yên lòng, liền hỏi tới: "Anh chuẩn bị khi nào thì đi? Có muốn tôi giúp anh tra ở trên mạng một chút? Chúng ta tìm một bác sỹ chuyên nghiệp, quyền uy, như vậy thời điểm tỉnh lại cũng sẽ dùng ít sức hơn rất nhiều."
Từ Phóng ngược lại nắm chặt tay cậu, giống như động viên mà vỗ nhẹ hai lần, "Tôi thực ra đã đi khám qua, tôi còn có số điện thoại di động của bác sỹ kia, tôi trước tiên liên lạc qua một chút."
"Há, cũng được." Cố Thần không yên tâm dặn dò, "Anh tốt nhất sớm liên hệ hắn, không được để quá lâu. Không thì như vậy đi , anh đem số điện thoại di động của hắn cho tôi, tôi giúp anh liên hệ, hắn họ gì? Hắn là người ở đây sao? Hắn công tác ở đâu..."
"Cậu đừng vội như vậy có được không? Cho dù xem bệnh cũng phải từng bước từng bước một." Từ Phóng đánh gãy lời cậu, không nhịn được cười nói, "Yên tâm đi, tôi nếu đã đáp ứng cậu, sẽ không nuốt lời, tôi cũng muốn dùng tư thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt cậu, tôi là người trưởng thành, tôi có chừng mực."
"Ồ..." Cố Thần cảm thấy được chính mình có chút khẩn trương, ngượng ngùng cười cười, lập tức liền nhớ ra cái gì đó, dựng thẳng một đầu ngón tay, "Tôi lại nói câu cuối cùng... Vô luận tình huống thế nào, anh nhất định phải nói cho tôi biết."
"Được." Từ Phóng bị cậu chỉnh không còn chút gì, giơ một tay lên đầu của cậu dùng sức mà xoa mấy lần, trêu chọc nói, "Cậu nếu là thực sự không yên lòng, vậy thì hãy trông coi tôi từ sáng đến tối đi, như vậy chẳng phải cậu sẽ biết được mọi chuyện rất rõ ràng sao."
"Tôi cũng không phải không tin anh, tôi chính là..." Cố Thần suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận một sự thật, cậu như vậy, nói trắng ra chính là quá dông dài, đây là một loại bệnh, cần phải trị!
Từ Phóng có ý xấu mà tiếp tục câu chuyện của cậu, thay cậu đem lời nói chưa xong bù đắp, "Cậu chính là yêu lải nhải, đúng không?"
Cố Thần bị nghẹn, cậu không nghĩ tới trong tính cách Từ Phóng cư nhiên còn có bộ mặt ác liệt như vậy.
Từ Phóng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục bổ thêm một đao, "Bây giờ là tám rưỡi, chúng ta đến muộn."
Cố Thần chưa bao giờ đi học trễ : "......"
Sau năm phút, hai người thu thập xong, bước ra khỏi nhà.
Một đường vội vội vàng vàng đuổi tới trường học, Từ Phóng đưa Cố Thần đến cửa trường học, liền dừng bước chân.
Cố Thần kinh ngạc hỏi: "Anh không lên lớp sao?"
"Có, nhưng mà không phải hiện tại." Từ Phóng nâng lên tóc mái trên trán, bộ dáng khá là bất đắc dĩ, "Tôi muốn đi nhuộm lại tóc."
"Nhuộm lại?" Cố Thần giật nảy mình, anh định nhuộm đầu bạch kim à."
"Không, tôi nhuộm đen."
Cố Thần khóe miệng giật một cái, "Anh chiều hôm qua mới vừa nhuộm tóc, lúc này mới không tới một ngày, tại sao liền muốn nhuộm lại?"
"Bởi vì tôi không thể để cái đầu vàng hoe này lên lớp."
"Anh ngày hôm qua không phải nói như vậy." Cố Thần đối tư tưởng của hắn cảm thấy khó hiểu, "Anh nói bộ tóc này rất khốc rất huyễn rất fashion."
"Là vậy, tôi hiện tại cũng cho là như vậy, chỉ là..." Từ Phóng đổi một vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu có biết trong trường có bao nhiêu con mắt nhìn tôi? Mấy người không ưa tôi cũng không nhắc lại, nhưng là có một nhóm người từ đầu đến cuối đều coi tôi là mục tiêu phấn đấu, đồng thời vì đó mà nỗ lực. Mà trên thực tế tôi căn bản không giúp được bọn họ việc gì, nhiều nhất chỉ có thể yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình, làm một tấm gương đi đầu, cái này cũng là việc duy nhất tôi có thể vì bọn họ làm."
Từ Phóng nói nhìn như không chỗ nào đặc biệt, lại giống như bom nổ dưới nước khiến trong lòng Cố Thần nhấc lên một trận sóng lớn kịch liệt.
Trong ấn tượng của Cố Thần, Từ Phóng đối chuyện của người khác đều là thờ ơ, mà trên thực tế, nam sinh trầm mặc băng lãnh kia lại nắm giữ một trái tim vô cùng mềm mại.
Cũng giống như những người kia, Cố Thần đúng là hướng về hướng hắn mà cố gắng phấn đấu.
Cố Thần cứ tưởng rằng hắn sẽ không chú ý tới bọn họ là những người hâm mộ không đáng chú ý, nhưng không ngờ mọi người đối với hắn mà nói cũng không phải là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng được, mà là trong tình huống hoàn toàn không biết chuyện được hắn dùng tâm che chở.
Có một thần tượng như vậy, thật sự rất tốt, rất may mắn.
Nam sinh trước mắt, tướng mạo đường đường, tài hoa xuất chúng, đồng thời phẩm hạnh đoan chính, đem những từ ngữ tốt nhất trên thế giới để hình dung hắn cũng không quá đáng.
Cố Thần đột nhiên rất muốn ôm hắn, nói cho hắn biết, mình chính là một nhóm người trong miệng hắn nói kia.
Nhịn không được, Cố Thần dường như đem hết dũng khí từ lúc sinh ra tới nay đều tụ tập lại, đi tới ôm lấy hắn.
Rõ ràng cảm giác được hắn cả người cứng đờ, Cố Thần đem mặt chôn ở trước ngực của hắn, kéo giọng mũi mà nói: "Cám ơn anh."
Chốc lát, đỉnh đầu truyền đến thanh âm mỉm cười, "Cảm ơn anh cái gì?"
"Cám ơn anh kiềm chế bản thân như vậy, cám ơn anh trước sau đều ưu tú như vậy, cám ơn anh vẫn luôn ôn nhu như vậy, cám ơn anh..." Cố Thần có quá nhiều quá nhiều lời cảm tạ muốn nói cho hắn nghe, nhưng là mới nói mấy câu, lại có điểm nghẹn, sợ hắn phát giác dị dạng, liền không tái lên tiếng.
Mà chỉ trong nháy mắt, bị hắn chiếm mất quyền chủ đạo, cả người đi vào trong một lồng ngực rộng lớn .
Một luồng khí tức quen thuộc, hormone nam tính chỉ thuộc về Từ Phóng, khí tức bao vây toàn bộ giác quan của Cố Thần, cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng tim đập kịch liệt dường như chồng lên tất cả âm thanh, thẳng thắn vang lên thịch thịch! Không biết là của chính mình, hay là đối phương.
...
Sau một lúc lâu.
Từ Phóng chậm rãi buông lỏng cậu, lúc nói chuyện, cổ họng khàn khàn đến lợi hại, "Vào đi học đi, em đã đến muộn một tiếng."
Cố Thần "Ừ" một tiếng, cúi đầu, trên mặt hiện lên tầng đỏ ửng, dưới chân lại không nhúc nhích.
Từ Phóng cười nói: "Em dự định cùng anh trốn học sao?"
Cố Thần liên tục lắc đầu, "Kia, em đi đây."
Từ Phóng mềm nhẹ mà vỗ vỗ sau gáy của cậu, "Mau đi đi."
Loại này sủng nịch động tác này, vẫn là khi Cố Thần còn bé ba cậu thường làm với cậu . Cậu đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, tay của ba thật khô ráo ấm áp, vỗ trên đầu của cậu, phảng phất cho cậu toàn bộ yêu thương trên thế giới.
Mà tay Từ Phóng như lửa nóng, tựa hồ còn mang theo dòng điện, rơi vào sau gáy của cậu, dòng điện kia cấp tốc Chạy khắp toàn thân, khiến cậu tê tê dại dại, hai chân mềm nhũn đến sắp đứng không vững. Cậu không muốn thất thố ở trước mặt Từ Phóng, cúi đầu vọt vào cổng trường,giống như thỏ con, oạch một chút liền chạy chừng mười thước.
Từ Phóng ở phía sau hô: "Mười hai giờ, anh ở cửa trường học chờ em."
Cố Thần bình tĩnh mà phất phất tay, ra hiệu mình biết rồi, lại bởi vì câu nói này của hắn mà kích động cả một buổi sáng.
...
Vào lúc giữa trưa, cuối cùng cũng xong tiết cuối cùng, Cố Thần chạy một mạch ra khỏi phòng học. Nghĩ thầm, một phút chút nữa sẽ cùng Từ Phóng đi chợ mua thức ăn, sau đó cùng nhau về nhà làm cơm, giống như cuộc sống của vợ chồng son , trong lòng giống như đổ mật đường, không khỏi bước nhanh hơn.
Một hơi vọt tới cổng trường học, ngoại trừ những khuôn mặt xa lạ tới lui, cậu cũng không nhìn thấy thân ảnh khiến cậu hưng phấn, kích động kia.
Cậu lấy điện thoại di động ra nhìn, mười hai giờ qua một lúc rồi, sao Từ Phóng còn không tới?
Không biết tại sao, trong lòng cậu mơ hồ có một loại cảm giác bất an.
Trong nhận thức của cậu, Từ Phóng là người rất giữ chữ tín, mà giữ chữ tín nhất là đến đúng giờ, thử hỏi một người có quan niệm về thời gian khá mạnh như hắn, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đến muộn?
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có việc làm gì đó làm hắn trễ nải, Cố Thần liền nhịn tính đợi thêm hai mươi phút, nhưng vẫn không thấy hắn đâu.
Sau đó cậu gửi weixin cho hắn nhưng không có hồi âm, gọi điện thoại không tiếp, Cố Thần lo lắng vạn phần, chạy như bay tới lớp học của hắn, sau khi chạy đến lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
Trong phút chốc, khủng hoảng, bất lực, oan ức như nước lũ mà cuồn cuộn kéo tới, Cố Thần khom lưng, hai tay chống trên đùi, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển.
Lại như vậy!
Không có chút dấu hiệu nào mà biến mất, trước sau đều không liên lạc được, toàn bộ khiến người ta lo lắng, sợ sệt...
Từ Phóng,
Anh đi đâu vậy?
Anh làm sao có thể như vậy...
Nước mắt óng ánh long lanh từng giọt từng giọt mà rơi trên mặt đất, nhiễm phải bụi đất, liền cấp tốc lan tràn ra, đã không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi.
Cố Thần muốn gào thét, muốn phát tiết, còn chưa kịp hô, lại nếm được một mùi vị đắng chát....
Sau đó làm thế nào mà đi ra khỏi lớp học, Cố Thần đều không nhớ rõ.
Cậu giống như người mất hồn, lảo đảo mà đi trong sân trường, không biết mình nên làm gì, nên đi nơi nào, mãi đến khi đi vào ký túc xá nam, cậu mới chợt nhớ ra cần phải đi đến nhà Từ Phóng thử vận may.
ý niệm này vừa nhô ra, cậu lập tức quay người đi ra ngoài, lại nghe thấy bên kia có người nói: "Các cậu biết không, Từ Phóng từ trên cầu thang té xuống, ngã vỡ đầu chảy máu, đã được đưa đi bệnh viện."
Trong lòng "Đùng" một tiếng, giống như bị đâm một đao thật mạnh, đâm trái tim của cậu thành một lỗ thủng lớn be bét máu thịt.
Cố Thần cả người phát run, lảo đảo chạy tới trước mặt đối phương, nắm lấy cánh tay người kia gấp giọng hỏi: "Từ Phóng vì sao lại từ trên cầu thang té xuống? Anh ấy ngã ở đâu ? Anh ấy bị ngã khi nào ? Anh ấy hiện tại thế nào rồi? Anh ấy bây giờ đang ở bệnh viện nào? !"
Người kia bị hỏi mấy vấn đề liên tiếp mà bối rối, kinh ngạc đánh giá cái nam sinh lỗ mãng này, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp kia bởi vì tâm tình kích động mà đỏ bừng lên, trời lạnh như thế này, trán của cậu lại che kín một tầng đầy mồ hôi hột, có thể tưởng tượng được, cậu thời khắc này lo lắng cỡ nào.
Người kia mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn giơ tay hướng bên trái chỉ, "Ở bệnh viện phụ cận bên trong trường học, ra ngoài quẹo trái là đến. Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại ngã sấp xuống..."
Lời nói chưa nói xong, người trước mắt giống như một mũi tên mà lao ra ngoài.
...
Lúc Cố Thần một đường hỏi thăm tìm tới phòng bệnh Từ Phóng, Từ Phóng còn mê man bên trong phòng bệnh.
Trên tay hắn bị thương một chút, trên đầu quấn băng gạc, nhắm hai mắt không hề động đậy mà nằm ở trên giường, nhìn qua đặc biệt an ổn, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút khí tức âm u đầy tử khí.
Bên giường của hắn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, nhận ra được sự tồn tại của Cố Thần ở phía sau, hỏi: "Cậu đến thăm Từ Phóng sao?"
Cố Thần gật gật đầu, "Cô là?"
"Cô là giáo viên của hắn, cô họ Lỗ."
" Cô giáo Lỗ , chào cô." Cố Thần lễ phép đưa tay ra, cùng người phụ nữ trung niên kia bắt tay, "Từ Phóng là như thế nào vậy ạ ?"
Đối phương thương hại liếc mắt nhìn người trên giường, thở dài: "Từ Phóng gần đây tình hình thân thể không được tốt, đã có mấy người phản ánh lại với cô, hắn trên lớp ngủ gà ngủ gật, tinh thần cũng hoảng hốt, có lúc người khác nói chuyện với hắn, hắn nửa ngày đều không phản ứng kịp. Trước đây cô cũng đã tìm hắn nói chuyện, nhưng hắn thận trọng cực kì, cái gì cũng không nói với cô. Cô biết trạng thái hắn như thế này nhất định sẽ có chuyện, đúng như dự đoán ngày hôm nay sau khi học xong , lúc hắn xuống cầu thang không cẩn thận đạp không, từ lầu ba lăn xuống lầu một, kết quả thành như vậy... Haizz, em là bạn của hắn, sau này nên giúp đỡ hắn nhiều hơn. Theo cô được biết, hắn không có bạn bè gì, người nhà của hắn cũng không quản hắn, hắn bị thương nằm viện, bọn cô liên lạc với cha mẹ hắn đều không được, hơn nữa cô nghe nói hắn đã mấy năm không về nhà, em là người duy nhất đến xem thăm người, chờ hắn tỉnh rồi, em hãy khuyên hắn một chút, nói thật, đứa nhỏ này thật đáng thương."
Cô giáo nói mấy câu, Cố Thần hai mắt đều ướt.
Cậu nghĩ tới thương tích trên người Từ Phóng, nghĩ tới bệnh mộng du quỉ dị kia, mà hiện tại cậu lại được biết, Từ Phóng lại cô đơn một mình ở bên ngoài sinh hoạt mấy năm nay, mà cha mẹ hắn đối với hắn lại chẳng quan tâm, Cố Thần thật không biết những năm này hắn như thế nào mà vượt qua
Tâm tựa đao cắt, đau đến tột đỉnh.
Cố Thần đem tầm mắt chuyển qua người trên giường, nhìn chăm chú người kia đang say giấc nồng, ở trong lòng tự nhủ
Nếu không ai quản anh, vậy em quản đi.
Sau đó em sẽ thương anh, yêu anh, sủng anh, dùng cả cuộc đời của em đến bảo vệ anh, dù cho trời long đất lở, cũng không rời không bỏ.
...
Sau đó, Cố Thần trả lại tiền thuốc thang cho cô giáo Lỗ, cùng bà nói chuyện phiếm một chút rồi tiễn bà trở về trường học.
Cố Thần một mình canh ở trước giường bệnh đợi Từ Phóng tỉnh lại.
Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Thần phát hiện hắn gầy đi rất nhiều, mỗi ngày nhìn hắn đều không phát hiện, khi hắn đột nhiên suy nhược như vậy mà nằm ở trên giường bệnh, lại giống như một món đồ sứ tan nát, cậu luôn cảm thấy hắn thật yếu ớt không đỡ nổi một đòn.
Cố Thần vừa nghĩ, sau này nhất định phải đem hắn nuôi béo trắng, không thể để cho hắn dằn vặt chính mình lung tung nữa.
Một bên lấy ngón tay tinh tế vẽ lại ngũ quan của hắn, đầu ngón tay man mát từng điểm một phất qua lông mày hắn, mắt, mũi, cằm, cuối cùng rơi trên đôi môi qua lại lưu luyến.
Kia bờ môi vẫn mềm mại như cũ, nhiệt độ trên môi vẫn như cũ thiêu tâm, Cố Thần kìm lòng không đặng thò người ra phía trước, trên môi của hắn hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ một chút, liền ngẩng đầu lên, chỗ môi cùng môi đụng vào lại như bị lửa thiêu đốt , nóng rực mà tiến vào đáy lòng.
Tim đập bịch bịch, Cố Thần ngượng ngùng đem mặt vùi vào bàn tay của hắn, nhỏ giọng nói hắn lời tự đáy lòng.
"Từ Phóng, anh biết không? Em yêu anh ba năm, từ ngày thứ nhất nhập học cấp ba, cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi."
"Mỗi lần nhìn thấy anh, em luôn nghĩ, trên thế giới này tại sao có thể có người thập toàn thập mỹ như vậy, lớn lên đẹp trai, đầu óc thông minh, vóc dáng lại cao, thần kinh vận động tốt, còn có thể chơi bóng rổ, giống như không có gì là anh không thể làm. Anh đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nhưng em chỉ có thể ở đoàn người ở phía xa mà nhìn anh..."
"Khi em phát hiện em với anh cách quá xa quá Xa, em liền một lòng muốn theo đuổi anh, tới gần anh. Nếu thích, thế nào cũng phải trả giá chút nỗ lực, nếu như có một ngày anh biết tâm tư của em, ít nhất sẽ không để cho anh cảm thấy bị người như em thích là một việc rất mất mặt..."
"Em vốn là chuẩn bị học khoa văn,lại bởi vì anh mà lựa chọn khoa học tự nhiên. Anh có lẽ đoán không được, em rất dốt nát, năng lực phân tích của em không quá mạnh, vì muốn có thể cùng anh thi đậu cùng trường đại học, mấy năm cấp ba kia, em cơ hồ không dám nghỉ ngơi, cả ngày chỉ đọc sách làm bài, đại khái cần cù bù thông minh, điểm đầu vào của em dĩ nhiên cao hơn điểm thi vào Z đại hơn năm mươi điểm, em thật sự không nghĩ tới em sẽ thi được thành tích khá như vậy..."
"Từ Phóng, em rốt cục cũng tới bên cạnh anh, em không cần cách đoàn người nhìn anh nữa, em có thể nắm tay anh, lặng lẽ nói cho anh biết, giống như bây giờ..."
"Em biết trên người anh phát sinh quá việc không tốt, nếu anh nguyện ý nói cho em biết, em sẽ lắng nghe, không muốn nói, em cũng không miễn cưỡng anh... Kỳ thực không liên quan, đều là chuyện đã qua, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ chăm sóc anh, anh chỉ cần thật vui vẻ là tốt rồi, không phải tạo cho mình áp lực quá lớn, tất cả có em ở đây ..."
"Để em chăm sóc anh, được không?"
"Từ Phóng..."
"Em, Từ Phóng..."
...
Cố Thần thấp giọng lẩm bẩm, dùng mặt vuốt ve lòng bàn tay Từ Phóng, dường như đang nói mớ không ngừng mà gọi tên Từ Phóng, không biết người nằm trên giường kia khi cậu mở miệng nói câu thứ nhất đã tỉnh lại.
Đối phương trợn tròn mắt, hai mắt lại trống rỗng vô thần, hắn nhìn chằm chằm trong hư không một điểm nào đó, dường như ngẩn người, tựa như suy nghĩ.
Hồi lâu sau, con người đen láy kia dấy lên một ngọn lửa tức giận.
"Cố Thần, Cố Thần..."
Hắn trào phúng mà cười nói: "Tôi thật vất vả mới tỉnh lại, em chính là như thế hoan nghênh tôi?"
*********
Chương này dài quá, mình post lên trước rồi soát lỗi sau :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top