Chương 17: Từ Tinh Lan (3)

Người một nhà tương thân tương ái...
Từ Tinh Lan bị những gì mình viết chọc cười, có lúc y thật cảm thấy bọn họ giống như bốn anh em vậy. Từ Phóng là lão đại trầm mặc ít nói , Lê Hân là lão nhị lỗ mãng kích động , y là lão tam hoạt bát rộng rãi , Từ Chính Vũ là lão tứ quái gở quái lạ. Bọn họ ở trong  cùng một thân thể, dùng chung một trái tim, tuy rằng không nhìn thấy nhau, nhưng có thể nhận biết được nhau, phảng phất bị một sợi dây vô hình trói chặt lấy, không thoát được cũng trốn không thoát, chỉ có thể cùng tồn tại như vậy. Cho dù là quan hệ bất hòa, dù cho mâu thuẫn không ngừng, không hợp tính,  bọn họ vẫn như cũ bình yên vô sự mà sống tới đây nhiều năm như vậy.
Đến tột cùng còn muốn tiếp tục như vậy bao lâu?
Cuối cùng bọn họ sẽ biến thành hình dáng gì?
Từ Phóng có đi làm trị liệu dung hợp hay không?
Bọn họ đến cùng có thể sẽ biến mất hay không...
Từ Tinh Lan trong lòng không có một đáp án chuẩn xác.
y biết rõ chính mình chỉ là một nhân cách ôn hòa mà Từ Phóng sinh ra để bảo vệ nhân cách của hắn.
Y không giống Lê Hân không muốn đối mặt sự thực, thậm chí còn muốn lấn át Từ Phóng, nắm giữ quyền chi phối thân thể này.
Y cũng không như Từ Chính Vũ luôn ôm một thái độ thờ ơ, tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng không sao..
Y đã thông suốt, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là việc xấu.
Chỉ có tâm lý rõ ràng, mọi việc mới suy nghĩ được rõ ràng, mà càng là rõ ràng, lại càng thấy rõ hiện thực sự bất đắc dĩ.
...
Khụ, nghĩ ngợi lung tung làm gì ?
Từ Tinh Lan hoạt động gân cốt một chút, mặc kệ tương lai làm sao, hiện tại người tỉnh là y, thân thể này là do y chi phối.
Mới vừa nói tới cái gì nhỉ?
Đúng rồi, đi tìm Cố Thần!
Từ Tinh Lan tìm loạn khắp nhà một vòng, cuối cùng cũng coi như tìm được tám mươi mấy đồng, mấy người bọn họ đều có thói quen tiện tay ném tiền lung tung, bình thường chút tiền này không thể lọt nổi vào mắt xanh của mọi người, ném đi rồi liền không quản, căn bản không ai đi kiếm. Nhưng khi Từ Phóng đem hết toàn bộ mật mã tài khoản thẻ tín dụng thay đổi hết mật mã, Từ Tinh Lan ước lượng trong lòng bàn tay tám mươi đồng đối  loại nghèo rớt mồng tơi cũng không biết kiếm tiền thật đáng xấu hổ như y mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn.
Nhưng mà, y muốn ăn cơm, muốn đi dạo phố, muốn mua đồ chơi, còn muốn tìm Cố Thần, số tiền này hiển nhiên không đủ dùng nha.
Từ Tinh Lan vạn vạn không nghĩ tới cái hũ nút Từ Phóng lại có thể nguy hiểm như vậy, lúc thường luôn làm ra vẻ mọi việc đều không liên quan tới mình, đối với bọn họ luôn là thái độ hờ hững, lại ở sau lưng len lén chặt đứt nguồn kinh tế của mọi người, thực sự là quá xấu xa, quá xấu xa mà.
"Chúng tôi thì tiêu hết bao nhiêu tiền của anh? Anh cần gì phải tuyệt tình như vậy? Anh nếu trong nhật ký có nhắc tới thay đổi mật mã, sao không thuận tiện đem mật mã viết lên luôn đi? Anh mà quên mật mã mới thì làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhau đi uống gió tây bắc à?"
Than thở vặn vẹo mà đi ra khỏi nhà, Từ Tinh Lan vốn định đi tìm Cố Thần, không ngờ đi ngang qua một salon làm tóc thời thượng, y vô ý liếc nhìn mái tóc vàng chói lọi của thợ cắt tóc ở đầu bên kia, lập tức liền đứng yên tại chỗ.
Y như bị hấp dẫn, bước bước chân nhẹ nhàng chạy tới chỗ thợ cắt tóc, "Anh đẹp trai, muốn nhuộm màu tóc giống anh thì phải mất bao nhiêu tiền?"
"Ánh mắt cũng không tệ nha, màu tóc này là màu thịnh hành nhất năm nay đấy!" Thợ cắt tóc nhếch môi, nụ cười xán lạn phối hợp mái tóc vàng rực rỡ, so với mặt trời còn chói mắt hơn, "Coi như cậu biết hàng, giảm giá cho sinh viên , 288!"
"Oa! Mắc như vậy!" Từ Tinh Lan sờ đống tiền lẻ trong túi quần, còn muốn mặc cả một chút, "Có thể giảm giá chút nữa không?"
"Thế này rồi còn giảm giá gì nữa?" Thợ cắt tóc làm dáng mà chậm rãi hất đầu, "Cậu thấy không? Thấy không? Đây là tẩy và nhuộm đấy! Trước khi nhuộm phải tẩy màu hai lần, rất phí công sức đấy, tôi chỉ lấy của cậu một phần thành phẩm , tiền công cũng không cần, chẳng khác gì phục vụ cậu miễn phí."
"Tôi hiểu, tôi hiểu, màu tóc này thật đẹp, ngài cũng là người tốt." Từ Tinh Lan không biết xấu hổ mà phụ họa, "Như vậy đi, chúng ta thương lượng, tôi thật lòng muốn một màu tóc giống ngài đây, nhưng tôi chỉ có tám mươi mấy đồng, vốn là tôi định đi ăn cơm, tôi quả thật rất đói bụng, tôi đem tiền đưa hết cho ngài, còn  lại hai trăm đồng kia..." Suy nghĩ một chút, Từ Tinh Lan cười híp mắt tiến đến trước mặt thợ cắt tóc, " Vỗ mặt được không?"
Thợ cắt tóc không cười được, nghiêm mặt nói: "Da mặt dày thật đấy, chưa từng thấy loại da mặt dày có thể làm áo chống đạn như cậu!"
Lớn lên đẹp trai thật là một loại ưu thế trời cho, thợ cắt tóc không biết mình bị trúng tà gì, cũng là trong miệng ghét bỏ vài câu, cầm cái lược hướng mặt y vỗ qua, hai trăm đồng liền dễ như ăn cháo mà miễn luôn.
Chỉnh chỉnh một buổi trưa, Từ Tinh Lan đem thời gian toàn bộ hao tổn ở nhuộm tóc. Thợ cắt tóc vì y mà phá lệ, thiếu thu y hai trăm đồng , để báo đáp lại, y không ngừng kể chuyện cười cho đối phương nghe, kết quả không đem thợ cắt tóc chọc cười, ngược lại đem mấy tiểu muội gội đầu mừng rỡ run rẩy, mở cờ trong bụng.
Cuối cùng thợ cắt tóc tổng kết, người này không riêng da mặt dày, còn ồn ào, may mà còn có gương mặt đẹp trai vớt lại, cũng chỉ có mấy tiểu cô nương chưa trải đời kia mới bị tên này lừa.
Khi thành phố đã lên đèn, lúc y cùng với mái tóc vàng rực rỡ ra khỏi hiệu salon, bên ngoài trời đã tối, đường cái đèn đuốc sáng choang, ánh sáng đèn đường đồng loạt, chiếu mái tóc của y giống y hệt cái bóng đèn, hấp dẫn vô số ánh mắt.
Bị người ta xem như khỉ mà chỉ trỏ, Từ Tinh Lan không có áp lực chút nào, y vốn là tâm tình rất vui vẻ, nhưng bây giờ chính là giờ ăn cơm, quán cơm nhỏ ven đường bay ra mùi thơm của thức ăn, y chỉ cảm thấy cơn đói bụng kéo tới, đói bụng đến mức trong dạ dày ứa ra chất chua.
Tối hôm qua Từ Phóng mượn rượu tiêu sầu, không chỉ say thành một bãi bùn nhão, còn ói đến thất điên bát đảo, đem mật đều phun ra ngoài.
Mà Từ Tinh Lan cả ngày không ăn cơm, lúc này bụng đói cồn cào, hận không thể nuốt vào cả con trâu. Không biết làm sao y trong túi một xu đều không có, thật đúng với câu cách ngôn kia, một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán a.
Bụng ùng ục ùng ục mà kháng nghị, hắn thật muốn ngủ một giấc trăm năm ngay tại chỗ, để mấy cái người kia đến trải nghiệm tư vị của đói bụng, nói chung, ai tỉnh thì người đó xui xẻo.
Đúng lúc y hết đường xoay xở , y đột nhiên nghe thấy sau lưng  có người đang kêu tên Từ Phóng.
Thanh âm kia trong suốt dễ nghe, giống như dòng suối trong khe núi róc rách chảy xuôi , thẳng tắp mà chảy vào trái tim Từ Tinh Lan .
Y quay người nhìn sang, chỉ thấy một một nam sinh đẹp đẽ đang giương lên khuôn mặt tươi cười hướng y chạy tới.
Gió thổi vào khuôn mặt trắng nõn, xõa tung đám tóc rối trên trán, khuôn mặt kia như tô như vẽ.
Đây mới là dáng dấp người thiếu niên nên có, sạch sẽ trong suốt, không nhiễm hạt bụi nhỏ.
Từ Tinh Lan nhìn sững sờ, tim đập phảng phất trong nháy mắt đình trệ, sau đó liền gia tốc nhảy lên.
Y như có điểm minh bạch, Từ Phóng tại sao lại yêu đến si mê như vậy.
Thì ra Cố Thần là như thế này, một nụ cười đã có thể đoạt tâm hồn người.
"Từ Phóng, thật sự là anh!" Thiếu niên kia chạy tới gần, cười nói, "Tôi để ý anh đã lâu, vẫn luôn không dám xác định, anh làm sao lại nhuộm một đầu màu sắc hung hãn như vậy ?"
"Hung hãn?" Từ Tinh Lan vẻ mặt thành thật hỏi, "Cậu không cảm thấy kiểu tóc này rất chất rất rực rỡ rất fashion sao?"
Cố Thần nhìn một chút mái tóc kia dưới ánh đèn nê ông vàng chói lọi, cảm giác mắt của mình sắp bị chọc mù, không khỏi cười khan nói: "Xác thực, xác thực rất fashion..."
Lập tức lại hỏi: "Anh đang làm gì đó? Hai ngày nay anh làm sao không tới trường học? tôi gửi weixin cho anh anh cũng không trả lời, giống như đột nhiên biến mất ."
"Tôi xuyên việt." Từ Tinh Lan khẽ mỉm hướng về phía Bảo Bảo , "Trước đây không lâu mới vừa xuyên trở về."
Bảo Bảo tâm lý coi như mạnh mẽ, một mình trầm mặc một hồi, lại tiếp tục hỏi: "Vậy anh bây giờ dự định làm gì vậy? Anh ăn cơm chưa? Tôi đi ăn cơm, anh muốn cùng đi không?"
Ăn cơm? !
Từ Tinh Lan đói bụng đến phải sắp gặm bùn gật đầu không ngừng, "Muốn muốn, tôi đói bụng đã lâu, nhưng mà trên người không có đồng nào cả, thật đáng buồn mà..." Vừa nhắc tới tiền, Từ Tinh Lan liền một bụng oán khí, "Cậu không biết chứ, tên kia tự nhiên đem thẻ ngân hàng, cùng với hết thảy mật mã chi trả toàn bộ sửa lại, quả thực muốn ép người đến tuyệt lộ!"
Cố Thần suy nghĩ lời này nghe tới rất quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, mấy ngày trước hắn không phải đã nói lời nói tương tự sao?
"Kia, kia..." Cố Thần vốn muốn hỏi tên kia đến tột cùng là ai, tại sao năm lần bảy lượt mà nhắc tới người này, lại không dám tùy tiện tìm hiểu việc riêng tư của hắn, không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Không có chuyện gì, tôi mời anh ăn."
"Vậy được." Từ Tinh Lan ngượng ngùng vò đầu, "Lần sau tôi lại mời cậu..."
Cố Thần ngoại trừ cười vẫn là cười.
Ha ha, nội dung vở kịch quả thực lại lặp lại!
Trên đường đi đến nhà hàng, Từ Tinh Lan mới biết Cố Thần không đơn thuần chỉ mời một mình y ăn cơm, phía sau còn có hai cái đuôi.
Cố Thần bên tai cẩn thận từng li từng tí, lại như sợ y không vui, dài dòng văn tự mà giải thích.
"Hai người kia là bạn cùng phòng của tôi, người này là Sở Nặc, chính là người  lần trước gọi điện thoại cho tôi đó, còn người kia là Khúc Hựu Tường, là trưởng phòng ngủ của chúng tôi. Bọn họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên tôi làm chủ mời mọi người ăn một bữa cơm. Bọn họ là người rất tốt, đều rất dễ thân cận, cùng ăn chắc không sao chứ? Anh sẽ không để tâm chứ?"
Từ Tinh Lan không nhịn được ở trong lòng thưởng cho Từ Phóng một cái liếc mắt.
Cũng không biết tên kia bình thường làm người như thế nào? Lại khiến Cố Thần khúm núm như vậy.
"Chủ ý này cũng không tồi." Từ Tinh Lan cong ánh mắt , cười đến vô cùng hòa ái dễ gần, "Bạn bè của cậu cũng là bạn của tôi, tôi thích nhất là kết giao bằng hữu."
"..."
Cố Thần đáp không nên lời, lời nói này tuy rằng dễ nghe, nhưng mà từ miệng của Từ Phóng nói ra thì lại có một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Cố Thần vẫn rất long trọng đem y giới thiệu cho hai bạn cùng phòng.
Mấy người đứng dưới màn đêm, gió lạnh thổi, bắt tay nhau cùng trò chuyện.
Tên của Từ đại thần, như sấm bên tai, cả Z đại không ai không biết.
Sở Nặc cùng Khúc Hựu Tường thường nghe người bên cạnh nhấc đến hắn, nhưng chính thức tiếp xúc, thì đây mới là lần đầu tiên.
Nghe đồn Từ đại thần lãnh diễm cao quý, một chữ quý như vàng, vì tĩnh tâm học tập, hắn tuyệt thất tình, đoạn lục dục, ngay cả cười cũng không.
Nhưng mà, cái người cười đến sắp đem cả lợi lộ hết ra ngoài trông vô cùng ngốc nghếch này là chuyện gì xảy ra? ?
Sở Nặc cùng Khúc Hựu Tường len lén lau mồ hôi lạnh, đại thần, ngài nhiệt tình như vậy, chúng tôi thực sự không chịu nổi a...
Cố Thần ở một bên cười mỉa, ngày hôm nay nam thần vẫn là một nam thần điên điên khùng khùng, đồng thời còn đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới.
...
Một đám người cười cười nói nói mà đi tới nhà hàng.
Từ đại thần đột nhiên hôm nay tế bào dí dỏm tăng cao, nói vài chuyện ngắn, kể mấy chuyện cười nhạt, thuận tiện đến thay đổi chút khẩu vị, đem mấy chuyện người lớn mà mình đã cất giấu trong lòng rất lâu lấy ra đầu độc mấy tâm hồn bé nhỏ của bọn họ.
Cố Thần liền cảm thấy không ổn, lập tức bịt miệng của y, một bên hướng về phía bạn cùng phòng cười khà khà không ngừng, một bên hạ thấp giọng nhắc nhở: "anh có thể khắc chế một chút được không? Ở trước mặt tôi làm cái gì cũng được, nhưng mà đừng nên ở trước mặt người khác cũng như vậy, anh trong ấn tượng của mọi người là cao lãnh học bá á!"
Từ Tinh Lan giả bộ vô tội nháy mắt một cái, gật đầu như gà mổ thóc.
Cố Thần thấy lực chú ý của hai người kia đã tìm đến nơi khác, mới buông tay ra, tiện đà trên dưới đánh giá y vài lần, do dự mở miệng nói: "Tôi vừa nãy muốn nói, anh mặc bộ quần áo này, tôi cũng có một bộ... Thật, thật là trùng hợp..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top