Chương 15: Từ Tinh Lan
Lúc Từ Tinh Lan tỉnh lại, đầu tiên là ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, trên đầu có nước không ngừng giội vào mặt y, ướt nhẹp, lạnh lẽo, nếu không phải trong ngực đang ôm bồn cầu, Y thiếu chút nữa cho rằng mình đang bị ngâm trong bình rượu luôn rồi.
Y như bị điện giật mà buông lỏng tay ra, ghét bỏ nhìn bồn cầu, đang định lải nhải vài câu, lại bị vòi hoa sen xối cho một đầu nước lạnh.
"! ! !"
Từ Tinh Lan muốn mắng người, đứng lên đóng lại vòi hoa sen, trong miệng bĩu môi thầm thì, "Tửu lượng kém như vậy anh uống rượu làm gì? Anh có bản lĩnh uống say, thì có bản lĩnh tỉnh lại á ! Sao tôi lại phải chịu một thân toàn mùi rượu như thế này cơ chứ? Ôi, mẹ ơi, đây là đã uống bao nhiêu rượu vậy?" Nhìn đống vỏ chai rải rác ngổn ngang trên mặt đất cùng mấy bãi nôn khó coi, Từ Tinh Lan trầm bồng du dương mà "Oh shit" một tiếng, "Dựa vào cái gì mà mỗi lần anh uống say đều là tôi đến thay anh dọn dẹp hậu quả? Từ Phóng, tôi đời trước thiếu nợ anh sao? !"
Hùng hùng hổ hổ đem phòng tắm thu dọn sạch sẽ, Từ Tinh Lan xông tới tắm nước nóng, cảm giác không thoải mái sau khi uống rượu còn chưa biến mất, y cũng không muốn lại làm mình bị cảm.
Nước ấm mang đi thân thể uể oải, Từ Tinh Lan cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, y từ ngăn dưới cùng của tủ quần áo lấy ra một cái hòm màu tím nhạt, đem đồ vật bên trong kiểm tra lại một chút, mặt nạ, toner, kem dưỡng da, emulsion*, essence*, mấy tấm card nhỏ, đồ trang sức nhỏ, con rối nhỏ, còn có gối ôm Tiểu Bảo Bảo mà y thích nhất nữa , một cái cũng không thiếu.
*Emulsion: là một dạng sữa dưỡng, so với kem dưỡng da thì Emulsion lỏng hơn rất nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất của Emulsion so với kem dưỡng chính là khả năng cung cấp nước cho da bên cạnh công dụng dưỡng ẩm, làm mềm da.
*essence: là loại gần giống serum ấy
May quá, may quá, cái tên Lê Hân kia không có phá hoại.
Một tia vui mừng hiện lên trên khuôn mặt, Từ Tinh Lan vỗ lên mặt mình một chút toner, phương bắc khí hậu khô hanh, ở bên ngoài phơi nắng đến khô cả da, y phát hiện làn da của y đều lên da chết.
"Mấy tên tiểu tử thúi kia không dưỡng da sao? thành da rắn mất rồi, các người ai cũng da dày thịt béo, không nên ngay cả tôi cũng kéo vào được không? Ghét nhất là mấy tên đàn ông thô lỗ."
Vỗ xong toner, Từ Tinh Lan lại một tầng một tầng mà bôi kem dưỡng da, mãi đến khi đem mặt mình bôi đến bóng loáng, y mới hài lòng đem mấy cái chai lọ mỹ phẩm cất vào trong hòm .
Y nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường một chút, trước mắt chính là trung tuần tháng mười một, chẳng trách y mơ hồ nghe thấy ban công bên kia có tiếng gió "vù vù" thổi qua, ào ào mà thổi qua cửa sổ.
Thời gian trôi qua thật nhanh nha, trong nháy mắt đã tới cuối thu.
Nhớ tới lần tỉnh lại trước, trong tai y toàn là tiếng kêu ồn ào, khi đó chính là năm thời tiết nóng đến đỉnh điểm.
Chỉ ngủ một giấc, liền từ mùa hè bước một bước sang mùa đông, lúc đó y còn dự định đi học bơi ở bể bơi phía sau trường học, nhưng không ngờ lại ngủ lâu như vậy, bây giờ ngược lại như vậy cũng tốt, chờ khi nào nước đóng băng, bơi lội trực tiếp đổi thành trượt băng luôn đi.
Đau lòng nha, đau lòng nha...
Y đã gạt Từ Phóng lén mua quần bơi hoa nhưng mà một lần cũng chưa được mặc qua.
Cũng không biết quần bơi của mình có tránh được ma trảo của Lê Hân hay không.
Từ Tinh Lan từ trong tủ quần áo lục tìm một trận, tập trung tìm ở khu vực quần áo của Lê Hân, quả nhiên ngay cả thi thể của quần bơi hoa đều không tìm được.
Ở trong lòng yên lặng mà thắp một cây nến cho quần lót yêu quý, Từ Tinh Lan lại mở ra tủ quần áo của mình ra.
Đập vào mi mắt, cũng không khiến cho y có nhiều kinh ngạc. Khi y đang ngủ là lúc thời tiết vào giữa hè, sau khi tỉnh lại trong tủ quần áo lại treo đầy quần áo thu đông, dĩ nhiên không phải Từ Tinh Lan y sắp xếp, mà là Từ Phóng, chủ nhân thân thể này.
Năm này qua năm khác, ngày qua ngày khác, Từ Phóng vẫn như cũ, đem sinh hoạt của y an bài thỏa thỏa đáng, dù cho y đang ngủ say, cũng phải vì y mà sắp xếp thật ổn thỏa, tựa hồ đã trở thành một loại thói quen.
Những bộ quần áo này đều thành bộ, từ áo trong đến áo sơ mi, áo lông, áo khoác, quần, kể cả khăn quàng cổ cùng mũ tất cả đều phối hợp tốt , y chỉ cần lấy xuống mà mặc thôi.
Từ Phóng có chứng ám ảnh cưỡng chế, hắn sợ Từ Tinh Lan mặc nhầm, trong túi mỗi bộ quần áo còn để một tấm hình.
Từ Tinh Lan lấy ra một tấm trong đó, xem xét một chút, không khỏi bĩu môi.
người trong hình, Y không thể quen thuộc hơn nữa, đối phương đứng trước cửa sổ nhà ăn, nhìn bộ dạng chắc là đang mua cơm, cậu đem hết sự chú ý vào bên trong khay đựng đồ ăn, vì vậy bị người khác chụp trộm còn không biết.
Mà người chụp ảnh trình độ còn chưa có cao lắm, xem ra là sợ bị phát hiện, liền cấp tốc chụp một tấm, đem mặt đối phương chụp có chút mờ, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra đường viền đẹp đẽ.
Môi hồng răng trắng, da như mỡ đông, đẹp đến kỳ cục, giống như một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ phim hoạt hình.
Thiếu niên xinh đẹp, người đẹp mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, áo khoác lông sẫm màu phối hợp với một chiếc quần jean, dưới chân kết hợp một đôi giày Canvas màu trắng, khiến cậu thêm mấy phần tinh tế và tươi mới. Trên cổ cậu còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sậm, khăn quàng cổ một đầu khoát lên trước ngực, một đầu khác thì lại như cái đuôi thật dài ở phía sau, khiến cậu thêm mấy phần đẹp đẽ cùng linh khí.
Mà đó cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là những bộ quần áo được Từ Phóng sắp xếp cho Từ Tinh Lan lại giống y hệt như người trong bức ảnh...
"Chậc chậc chậc!" Từ Tinh Lan không nhịn được chậc lưỡi, một bên cầm quần áo ướm thử lên người, một bên liên tục mà chửi bới, "Đây đều là đi đâu tìm được vậy? Ăn no rửng mỡ à? Thừa thời gian thì đi làm mấy chuyện đứng đắn đi, làm mấy cái trò lung ta lung tung này làm gì? Từ Phóng kia đúng là một tên si tình ha? Ai nha, thật đúng, hành vi này quả thực là quá hèn mọn, mình tại sao còn muốn cùng hắn chơi trò nhập vai này cơ chứ?"
Tuy miệng nói như vậy, hai phút sau, Từ Tinh Lan ở trước gương đã thay xong quần áo thành một hàng nhái của "thiếu niên xinh đẹp".
Hướng về phía gương đỏm dáng một phen, Từ Tinh Lan phát hiện quần áo này mình mặc cũng rất đẹp, dù sao bản thân vốn rất đẹp trai, dù cho ăn mặc như thế nào thì vẫn là hai chữ "Đẹp trai" mà thôi.
Lại nhìn hình của mỹ thiếu niên, bọn họ quả thực giống như đang mặc đồ đôi vậy.
Từ Tinh Lan cười cười, được lắm thiếu niên xinh đẹp kia, khuôn mặt như vẽ kia, dung mạo như tuyết kia, cũng không thuộc về y.
Bởi vì đó là người của Từ Phóng, tên là Cố Thần, là người mà Từ Phóng thích ba năm, là niềm tin sinh tồn của Từ Phóng, giống như nước với không khí vậy, không thể rời bỏ, đứt không được, bỏ không xong. Có cậu, Từ Phóng mới có thể sống tốt. Chỉ khi Từ Phóng tốt, mọi người mới có thể bình yên vô sự sống sót.
Cho nên Từ Tinh Lan chưa bao giờ vi phạm ý nguyện của Từ Phóng , vô luận Từ Phóng muốn làm gì, y tận lực phối hợp.
Từ khi bắt đầu, y đã biết rõ, y, Từ Tinh Lan, là Cố Thần mà Từ Phóng nuôi dưỡng bên trong cơ thể mình.
...
Từ Tinh Lan chưa từng thấy Cố Thần, nhưng y xem qua rất nhiều bức ảnh liên quan tới Cố Thần, mà những bức hình này đều là Từ Phóng chụp trộm từ thời còn trung học.
Từ Phóng từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thần đã thích.
Ban đầu là hắn kinh diễm về bề ngoài xuất chúng, sau đó từng ngày từng ngày âm thầm quan sát bên trong, sâu sắc bị hấp dẫn.
Từ Tinh Lan đối với Cố Thần ấn tượng sâu nhất chính là vào lớp 12 năm ấy, trước ngày nghỉ lễ quốc khánh một ngày, Cố Thần mang theo tiểu đồng bọn đi đến cửa phòng 12A1 nhìn lén Từ Phóng.
Cố Thần một mặt nhảy nhót mà đem Từ Phóng chỉ cho đồng bọn xem, không biết là thẹn thùng hay hưng phấn, khuôn mặt của cậu đỏ au, ánh mặt trời ấm áp chiếu xung quanh cậu, vệt hồng diễm lệ kia được bịt kín bởi một tầng ánh sáng nhu hòa, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy.
Cậu đi rồi, Từ Phóng lặng lẽ đi theo.
Tại cầu thang nơi khúc quanh, nghe thấy cậu nói với đồng bọn: Thế nào? Hắn có phải là rất đáng được yêu thích? Lớn lên đẹp trai như vậy, còn rất xuất sắc nữa , còn có còn có, tên hắn cũng rất dễ nghe.
Từ Phóng, Từ Phóng... Đơn giản hai chữ, lại vô cùng êm tai, tôi rất thích cái tên này...
Đây có lẽ là chuyện may mắn nhất trên thế giới, không có gì bằng người mà mình thầm mến, cũng đang yên lặng chú ý đến mình.
Một khắc kia, Từ Phóng bị vui vẻ cực đại bao phủ.
Hắn không ngừng được kích động, run rẩy...
Hắn không có cách nào ức chế chính mình, dường như mất đi sự khống chế cơ thể.
Ý thức của hắn bắt đầu tan rã, hắn đầu đau như búa bổ, phảng phất như có bàn tay vô hình đang lôi kéo bên trong đầu hắn, mãi đến khi trước mắt là một màu đen kịt, mới hoàn toàn trở nên yên ắng.
...
Lúc tỉnh lại Từ Tinh Lan đã thay thế Từ Phóng , trong đầu tự nhiên có kí ức của Từ Phóng trước khi ngủ, Từ Tinh Lan cảm thấy khiếp sợ, trước đây chưa từng có tình huống như vậy.
Khi Từ Phóng lên tám tuổi, Từ Tinh Lan cũng đã tiến vào trong thân thể này, y lúc thường sẽ không hiện thân, giống như ngủ đông cũng giống như an nghỉ trong mơ, chỉ khi Từ Phóng phải chịu những đau đớn mà người thường không thể chịu đựng được, y mới xuất hiện thay đối phương nhận lấy những thống khổ kia.
Từ Tinh Lan giống như một cái "Máy hút bụi tâm tình", chức trách của y chính là vì Từ Phóng tiêu hóa và giải quyết các loại tâm tình tiêu cực.
Y vốn là một kết quả đáng buồn như vậy đó.
Nhưng mà từ khi Cố Thần xuất hiện, làm cho y có tư tưởng của mình. Y phát hiện Từ Phóng một khi quá mức kích động, vô luận bi thương hay là vui mừng, y sẽ được thả ra, bởi vì Từ Phóng chịu không được những cảm xúc quá mãnh liệt.
Từ Phóng xem y là Cố Thần bên trong con người hắn.
Mà Lê Hân thì lại cho là, y chính là con rối do Từ Phóng chế tạo ra .
Chỉ có Từ Tinh Lan mới biết , y nói, cười, suy nghĩ, sớm đã trở thành một cá thể độc lập, giống như Lê Hân vậy, không còn là một con rối nhận khống chế của Từ Phóng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top