Chương 10: Thầm mến (10)

Bình tĩnh!
Đừng kích động!
Cố Thần hít sâu một hơi.
Chỉ là nhận một đóa hoa hư cấu mà thôi, không đáng biểu hiện như vừa trúng năm trăm vạn như thế.
Kỳ thực ở trên mạng, đừng nói gửi một đóa hoa hồng, người chưa từng gặp mặt còn có thể gửi một nụ hôn gió, so ra, thậm chí còn nói "I love you". mọi người giống như đạt thành một nhận thức chung, những chuyện trên mạng kia, không quản buồn nôn cỡ nào, phiến tình cỡ nào đều không cần phải xem là thật.
tuy nói như vậy, Cố Thần vẫn không quản được khóe miệng không ngừng cong lên.
Cậu không có cách nào bình tĩnh, cậu đã kích động. Huyết dịch sôi trào mà hướng lên đầu, cậu đột nhiên có một loại kích động cường liệt, cậu muốn đem phần yêu thích đã chôn sâu xuống đáy lòng ra, cho người ở bên cạnh xem!
Lúc này thật đúng lúc có âm thanh báo đến, điện thoại di động trong tay liên tiếp vang lên âm thanh chấn động nhảy nhót, chấn động đến mức bàn tay Cố Thần hơi tê, đem  ý nghĩ kích động vừa rồi của cậu thành công bóp giết từ trong trứng nước.
Cố Thần nhận điện thoại, mới vừa a lô một tiếng, Thanh âm của Sở Nặc bên trong điện thoại như muốn nổ tung, "Này, cậu ở đâu ? Làm sao không có ở trong phòng ? Tôi mua cơm về rồi, cậu mau trở lại ăn đi."
"A!" Cố Thần vỗ một cái vào đầu, đúng rồi, lại có thể quên mất điều này, "Làm sao bây giờ, tôi đã ăn rồi... Xin lỗi xin lỗi, hại cậu mất công mua đồ cho tôi, nếu không cậu giữ lại cho tôi đi,  đợi khi chúng ta đói bụng lại ăn?"
Sở Nặc ở đầu bên kia rộng lượng cười nói: "Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo thôi, tôi ngược lại không ăn no, vậy tôi ăn phần của cậu, thời tiết này cơm canh để nguội ăn không được, khi nào cậu đói bụng, chúng ta lại đi mua thứ khác ăn."
Được Sở Nặc săn sóc làm Cố Thần vừa thấy cảm động lại không được tự nhiên, "Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi đem tiền trả cho cậu."
"Cậu khách khí như vậy làm gì, mấy món ăn mà thôi, không đến vài đồng tiền."
"Vậy cũng tốt, ngày khác mời cậu ăn cơm."
"Được."
"Ừm, liền quyết định như thế."
"Được, vậy tôi cúp máy nha." Cúp điện thoại chưa được một giây, Sở Nặc lại hỏi, "Ôi chao ôi chao, tôi nói, cậu làm sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt? Bị thương mà còn chạy lung tung khắp nơi."
"Tôi và bằng hữu ở bên ngoài đi dạo." Cố Thần nói, len lén liếc Từ Phóng, kết quả phát hiện đối phương cư nhiên cũng đang nhìn cậu. Tầm mắt của hai người đan vào nhau, không khí tựa hồ có một chút ám muội, Cố Thần bên tai nóng lên, cảm giác xung quanh nhiệt độ đều tăng lên vài độ.
"Tiểu Thần Thần, thời tiết ở phương bắc sương mù nặng bao nhiêu cậu biết không? Cậu trên mặt còn có vết thương, coi chừng bị nhiễm..."
Sở Nặc ở đầu dây bên kia như một ông lão dặn dò, Cố Thần một bên "Ừ nha nha" phụ họa, một bên cùng Từ Phóng hai mắt nhìn nhau, trong lòng vừa thẹn liền 囧.
Bị nam thần nhìn chằm chằm, Cố Thần nào dám trước tiên dời ánh mắt, huống hồ ánh mắt của đối phương so với bầu trời đêm còn thâm thúy hơn, bên trong giống có một vòng xoáy thần bí, lôi kéo người ta hãm sâu.
Cùng hắn so sánh, Cố Thần phát hiện ánh mắt của mình quả thật hơi kém thanh thiển, mặt mày hơi hờ hững, không đủ tình cảm, chẳng trách thiếu một phần dương cương chi khí. Mà Từ Phóng lông mày cùng mắt đậm đặc tựa như nghiên mực vậy, làm cậu hâm mộ không thôi.
Cùng Sở Nặc nói chuyện điện thoại xong, chống lại ánh mắt hỏi thăm của Từ Phóng, Cố Thần đàng hoàng báo cáo: "Bạn cùng phòng của tôi mới vừa gọi điện thoại, chúng tôi sáng sớm có nói qua, buổi trưa cậu ấy giúp tôi mua cơm , nhưng tôi lại quên mất chuyện này."
"Cậu ta đối với cậu rất tốt." Từ Phóng nói rằng, "Xem ra cậu với bạn cùng phòng ở chung cũng không tệ lắm."
"Không hoàn toàn là vậy, cũng có quan hệ rất xấu." Cố Thần hạ vai, giống như vô tình nói, " Cho nên chúng tôi đã đánh nhau."
Từ Phóng đặc biệt cường điệu: "Đồng thời cậu thua hoàn toàn."
Cố Thần hơi không phục, "Anh biết cái người kia cường tráng bao nhiêu không? Cánh tay to bằng cẳng chân của tôi mất! Đại khái... có thể to như..." cậu vừa nói vừa khoa chân múa tay ra một vòng tròn hình bát cơm lớn, kết quả ngược lại đem chính mình chọc cười, sau đó kể một câu chuyện cười nhỏ, "Tôi bây giờ còn có thể đứng ở trước mặt anh cùng anh vừa nói vừa cười thật là tốt,  nhỏ gầy một chút nữa thôi chắc lúc này có lẽ đang nằm ở bệnh viện đấy." Dứt lời, vung tay, "Được rồi được rồi, không nói cái này nữa, nói nhiều rồi tất cả đều là nước mắt."
"Cậu đã có Weixin của tôi." Từ Phóng râu ông nọ cắm cằm bà kia mà đáp lại.
"Cái gì?" Cố Thần đầu óc mơ hồ,  cái loại tư duy này nhảy... Trực tiếp từ trái đất nhảy ra ngoài không gian, con người làm sao mà theo kịp.
"Sau này bất kể cùng ai động thủ, cậu có thể nói cho tôi biết trước, cho dù đối phương cường tráng đến đâu, cánh tay của hắn cũng không thể cường tráng hơn so với hai người chúng ta hợp lại được."
Cố Thần nghe mà ngẩn ra.
Đây có lẽ là câu nói dễ nghe nhất mà cậu được nghe khiến bản thân nhiệt huyết sôi trào, chỉ là...
"Nghe ý của anh giống như rất tán thành việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề?" Đã nói đến đây rồi, Cố Thần dứt khoát hỏi cho rõ, "Anh tại sao muốn đánh Lưu Chí Tân? Lẽ nào là vì hắn nói với mọi người muốn giáo huấn anh, cho nên anh mới thẳng thắn mà hạ thủ vi cường?"
"Tôi còn không đến mức rảnh rỗi như vậy." Từ Phóng nhàn nhạt nói, ánh mắt sâu xa nhìn phương xa, dường như suy tư, gió thu hiu quạnh càng khiến cho khuôn mặt anh tuấn thêm một tầng lạnh lùng, "Loại người chỉ có thể dùng thủ đoạn thấp kém để vu oan giá họa cho người khác, không đáng để tôi lãng phí thời gian chấp nhặt với hắn. Huống hồ, tôi cũng không thích dùng bạo lực."
Lúc Từ Phóng nói chuyện trong con mắt của Cố Thần cuồn cuộn dâng lên một tầng cảm xúc không hiểu rõ, Cố Thần muốn hỏi , chỉ thấy hắn thu hồi tâm tư, đem tầm mắt dịch lên trên người chính mình, con mắt sắc bén lập tức nhu hòa, "Nhưng mà nếu như là chuyện của cậu, vậy thì coi là chuyện khác, cậu bị người khác đánh, tôi không ngại giúp cậu đánh lại kẻ đó."
"..."
Cố Thần hai má nóng lên, trong lòng như có một con hươu đang không ngừng nhảy nhót.
Cái gì gọi là chuyện của mình coi là chuyện khác?
Mình là đặc biệt ? Mình khác với tất cả mọi người ?
Thần tượng, đánh trả cái gì, tôi không cần.
Anh có thể giải thích một chút hay không, tại sao chỉ có tôi là coi như chuyện khác vậy?
Từ Phóng tựa hồ nghe thấy nội tâm cậu hò hét, xem đây như chuyện đương nhiên nói: "Tôi giúp cậu, giống như cậu ở trong diễn đàn giúp tôi cũng như thế."
"Ồ." Cố Thần đứng hình, vậy chỉ giống như là huynh đệ nghĩa khí thôi đúng không?
Bất kể nói thế nào, Cố Thần  vẫn cảm thấy mình trong lòng Từ Phóng hẳn là với người khác tồn tại không giống nhau. Dù sao ở trong trường, chỉ có cậu mới tới gần Từ Phóng được như vậy.
Nghĩ tới đây, Cố Thần trong lòng mới vừa dâng lên một chút cảm giác mất mát lập tức vui sướng hẳn ra. Từ Phóng cười, Từ Phóng ôn nhu, Từ Phóng khuôn mặt bất đồng, còn có bóng lưng dương quang vỡ vụn kia, cũng chỉ có Cố Thần từng thấy.
"Nói hồi lâu, tôi còn không biết anh tại sao muốn đánh Lưu Chí Tân?" Cố Thần cũng không nhớ lúc trước hỏi qua vấn đề này, xoay một vòng lớn liền đem đề tài lôi trở về.
"Bởi vì có người muốn làm náo loạn cuộc sống của tôi , hắn thích xem bộ dạng của tôi khi sứt đầu mẻ trán."
Từ Phóng nói rất thẳng thắn, nghe ngữ khí không giống đùa giỡn, nhưng Cố Thần vẫn không nghe hiểu những lời hắn nói.
Cố Thần khẩn cấp hỏi :" Anh nói người đó là ai?"
"Cậu có lẽ không muốn biết hắn đâu." Cuối cùng Từ Phóng dùng một câu nói làm tổng kết, quyết đoán mà kết thúc đề tài này, "Không nói chuyện này nữa, lát nữa cậu sẽ làm gì? Lên lớp sao?"
Cố Thần cười tự giễu: " Dáng vẻ này của tôi chỉ có thể đàng hoàng ở trong phòng ngủ thôi? Tôi sợ hù người khác."
"Không sao đâu." Từ Phóng nói, "Có thể đi thư viện, buổi chiều tất cả mọi người đi học, trong thư viện cơ hồ không có người nào."
"Ừm, cũng được."
Từ Phóng quyết định dứt khoát: "Vậy chúng ta cùng đi thư viện đi."
"Aha?" Chúng ta? Cố Thần lần thứ hai bị tư duy của hắn quăng xa vạn dặm.
Từ Phóng giải thích: "Trước mắt tôi còn nghỉ học, đang trong vòng điều tra."
"Ồ." Cố Thần cho hắn một ánh mắt đồng tình, "Thật đáng thương..."
Từ Phóng: "..."
Hai người dọc theo đường nhỏ đi trở về, dần dần đem mảnh cây ngô đồng kia bỏ lại đằng sau.
Còn chưa đi đến thư viện, Cố Thần đột nhiên nhớ tới có một đề thi cậu suy nghĩ rất lâu đều giải không ra, bất quá bên người cậu có một học bá mà! không hỏi chỗ này thì hỏi chỗ nào nữa, so easy!
Vì vậy Cố Thần khiêm tốn thành khẩn thỉnh cầu Từ đại thần chỉ điểm sai lầm, mà danh hiệu "Học bá" của Từ Phóng quả nhiên không phải chỉ là hư danh, dăm ba câu đã giúp cậu hiểu rõ mạch đề thi. Đầu óc của cậu trong nháy mắt thông suốt, giống như tìm được chỗ then chốt, không chỉ biết giải đáp mà còn có thể học một biết ba.
Từ Phóng hài lòng gật đầu, mang vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy mà mỉm cười, thuận tiện hết chức trách hỏi: "Cậu còn có cái gì không hiểu, cứ hỏi đi , giải đáp hết, thoả mãn hết."
Cố Thần phảng phất thấy được một  "Thần khí giải đề", đôi mắt sáng lên, kéo một tay của Đại thần Từ Phóng, thay đổi phương hướng nhanh chân hướng phía trước bước đi, "Đi thôi, trước tiên theo tôi trở về phòng lấy sách giáo khoa, một đống đề thi đang ở phía trước chờ anh."
Không bao lâu, hai người đi tới tầng một ký túc xá nam , Cố Thần lên lầu lấy đồ, Từ Phóng ở dưới lầu chờ cậu.
Trở lại phòng , Cố Thần bị Sở Nặc lôi kéo thao thao bất tuyệt gần mười phút, cậu sợ Từ Phóng chờ quá lâu đi trước, ôm sách giáo khoa lao ra ký túc xá, đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh của đối phương, nhưng không ngờ Hướng Diệc Vĩ cùng Hoàng Kỳ lại đột ngột xông vào trong tầm mắt của cậu.
Hai người kia vừa nói chuyện một bên hướng ký túc xá đi tới, Hướng Diệc Vĩ vẫn là một bộ như cũ, nhíu mày, bảng mặt, đối với người nào đều không nhẫn nại. Mà Hoàng Kỳ thì lại làm khuôn mặt tươi cười giải thích cái gì, Hướng Diệc Vĩ nghe giữa chân mày càng thêm không kiên nhẫn, Hoàng Kỳ hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đổi về khuôn mặt tươi cười tiếp tục giải thích với hắn. tư thái giống y hệt như một cô vợ bé, lại cực kỳ giống một tiểu thái giám cúi đầu khom lưng trước mặt tiểu hoàng đế, nào còn có cái bóng của người tối hôm qua hung hăng càn quấy.
Cố Thần vừa thấy Hoàng Kỳ trong lòng ngộp đến hoảng, Tầm mắt cũng không nguyện nhìn hắn một giây. Đem đầu cúi xuống, dự định lướt qua hai người này, không để ý tới hai người bọn họ.
Nhưng mà Hướng Diệc Vĩ đã nhìn thấy cậu, bước nhanh đi lên trước, đem cậu ngăn lại.
Biết mình không trốn được, Cố Thần ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì không?"
Hướng Diệc Vĩ không đáp lời, đối mặt với Hoàng Kỳ vừa mới tới nói: "Xin lỗi đi."
Hoàng Kỳ lông mày nhăn lại, giống như là Hướng Diệc Vĩ đang làm tổn hại mặt mũi của hắn, trên mặt hiện lên một chút căm giận, dù hắn đã kéo căng gương mặt, cực lực khắc chế nhưng cũng không thể đem khuôn mặt đang khó chịu kia đè xuống .
Hướng Diệc Vĩ tức giận thúc giục: "Xin lỗi đi! Mày điếc hay câm rồi hả ?"
Nhìn tình cảnh này, Cố Thần bỗng nhiên ý thức được Hoàng Kỳ đối Hướng Diệc Vĩ thuận theo e sợ chỉ vẻ bề ngoài.
"Thôi, chớ ép cậu ta." Cố Thần không muốn ở đây lãng phí thời gian, ló đầu nhìn chung quanh, trong miệng lạnh nhạt nói rằng, "Cho dù cậu ta nói xin lỗi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta, tôi còn có việc đi trước."
"Chờ đã." Hướng Diệc Vĩ bước dài về phía trước, tựa hồ muốn lợi dụng ưu thế chiều cao ngăn trở đường đi Cố Thần, "Tôi bảo cậu ta đem tiền thuốc thang trả cho cậu."
"..." Cố Thần ngẩn người, đang muốn từ chối, đột nhiên nghe thấy phía trước có người đang gọi tên của cậu.
Một tiếng "Cố Thần"  đặc biệt thân mật tự nhiên. Người không biết còn tưởng rằng có bạn bè thân thích tới trường tìm cậu. Chỉ có Cố Thần mới nghe được đây là  thanh âm của Từ Phóng.
Mấy người nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, chỉ thấy Từ Phóng đang đứng dưới một cây đại thụ cách đó không xa  mỉm cười mà nhìn chăm chú vào bọn họ bên này.
Hắn híp mắt lười biếng dựa vào cây , ánh mắt chậm rãi đảo qua Hoàng Kỳ, Hướng Diệc Vĩ, cuối cùng rơi xuống trên người Cố Thần , nhất thời nụ cười trên mặt càng rõ ràng . nếp nhăn bên trái khóe miệng cong cong khi cười không chỉ không có ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của hắn, trái lại còn cho hắn thêm mấy phần tà khí.
Cố Thần mơ hồ cảm thấy không đúng, căn bản không kịp ngẫm nghĩ, dưới tàng cây người lười biếng hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, như câu hồn gọi cậu về.
"Lại đây ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top