Chương 1: Thầm mến (một)
Lần đầu tiên Cố Thần nhìn thấy Từ Phóng là ngày đầu nhập học năm cấp ba .
Tháng chín nắng gắt, đỏ tươi như lửa
Thiếu niên môi hồng răng trắng kia, đứng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong suốt cùng tinh khiết như ngọc.
Cố Thần không nghĩ là mình lại có thể nhìn đến ngây dại.
Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như phủ lên một tầng kim sa mờ ảo, cậu chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt kia khiến cậu tim đập thình thịch.
Khi đó cậu còn chưa hiểu được cái gì gọi là yêu thích, chỉ cảm thấy trong lòng nảy mầm, như một ngọn cỏ ngượng ngùng, lặng lẽ nhô lên, chỉ cần một trận mưa xuân, liền sinh sôi dạt dào.
Từ nay về sau, thiếu niên như bạch ngọc kia, giống như một làn gió ôn hòa, dùng một loại sức mạnh không cách nào chống cự xông vào sinh mệnh của cậu, tiến vào linh hồn cậu.
...
Từ lớp 10 đến đại học, Cố Thần thầm mến Từ Phóng ba năm.
Ba năm trước, bọn họ một người lớp 10, một người lớp 12. Ba năm sau, Cố Thần đuổi theo bước chân Từ Phóng , vượt qua nửa Trung Quốc, từ nam ra bắc thi đậu vào cùng trường đại học với Từ Phóng.
Cố Thần cảm thấy mình điên rồi.
Bởi vì Từ Phóng, cậu vốn muốn đăng ký ban khoa học xã hội lại dứt khoát lựa chọn ban khoa học tự nhiên, không ai biết mấy năm cấp ba cậu đã trải qua cái gì, cậu cả ngày đều chỉ cặm cụi làm đề thi, giống như ngoại trừ học tập ra thì không có chuyện gì khác có thể làm, cho dù mệt mỏi cũng muốn ép chính mình tiếp tục học, trong lòng cậu chỉ có một ý niệm: Cậu muốn dựa vào sức của chính mình đứng ở trước mặt Từ Phóng .
Cũng may ông trời không phụ lòng người, hiện tại, cậu rốt cục làm được!
Thời điểm nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Z, thần kinh căng thẳng của cậu bỗng nhiên thả lỏng, cậu tự giam mình ở trong phòng, ngủ mê man ba ngày ba đêm, làm hại mẹ cậu cho là cậu ngã bệnh xém chút nữa gọi 120, mà sau khi hỏi rõ, mới biết, những năm này cậu thực sự là mệt mỏi đến thảm rồi.
Sau này hồi tưởng lại giai đoạn đó, cậu cảm thấy buồn cười cùng chua xót, cậu lúc đó quả thực giống như hồn ma, nhưng không đem hết toàn lực, sao có thể nói là điên cuồng?
...
Cuộc sống đại học của Cố Thần rất đơn giản, ngoại trừ lên lớp, cậu đem hết thảy sự chú ý đặt ở trên người Từ Phóng .
Từ Phóng mỗi ngày có mấy tiết học, mỗi tiết học ở nơi nào, cậu đều rất rõ ràng ràng.
Có lúc, thực sự quá nhớ mong đối phương, cậu nhân lúc tan học, canh giữ tại cửa phòng học xa xa mà liếc mắt nhìn hắn một cái, lại chưa từng nghĩ tới tiến lên quấy rầy.
Thầm mến có lẽ chính là lén lén lút lút. Len lén yêu thích, len lén để ý, len lén đợi kỳ tích đến...
Thông qua bóng tối mà quan sát, Cố Thần đối với thói quen sinh hoạt của Từ Phóng hiểu rất rõ.
Từ Phóng luôn một mình làm việc, cái này ngược lại giống thư thời cấp ba.
Chỉ có điều hắn từ hai năm trước, từ bên trong đến bên ngoài đều lộ ra một luồng khí chất dịu dàng, khiến ai nhìn cũng muốn thân cận.
Mà hắn hôm nay, trở nên băng lãnh cùng trầm mặc, giống như sương giá ngàn năm ở vùng cực địa hàn băng, lạnh lẽo cứng rắn mà cao ngạo.
Cố Thần không hiểu vì sao hắn lại biến thành như vậy, sau khi nghi hoặc , lại đau lòng nhiều hơn, đau lòng vì hắn luôn cô độc một mình.
Đại khái là quá quái gở, Từ Phóng không hợp để cùng sống chung, hắn không ở trong xã đoàn, cũng không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của trường học, luôn luôn tự giam mình trong một thế giới không ai có thể chạm tới.
Hắn mỗi ngày lặp lại cuôjc sống buồn tẻ trên ba điểm thẳng hàng —— lớp học, thư viện, cuối cùng là phòng trọ.
Hắn không ở ký túc xá, bản thân thuê một phòng trọ sống một mình ở ngoài trường, Cố Thần trước đó không lâu lén lút đi theo hắn tìm được chỗ hắn ở, như Columbus phát hiện ra đại lục mới, vì thế mở cờ trong bụng cả ngày.
Hắn không ăn thức ăn ngoài đường, giờ nghỉ trưa, hắn đều mua hai cái bánh mỳ ở trong thư viện ăn qua loa.
Hắn luôn là sách không rời tay, một chữ quý như vàng, vô cùng phù hợp với thân phận cao lãnh học bá của hắn, thời điểm mỗi khi thấy hắn, Cố Thần luôn có một cảm giác tự ti mặc cảm, chỉ có không ngừng nỗ lực, mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn.
...
Trưa hôm nay, Cố Thần xong tiết học, đeo balo lên vai, theo mọi người ra khỏi phòng học.
Lúc này chính là giờ ăn cơm trưa, cũng là thời điểm căn tin đông người nhất, Cố Thần không thích cùng người khác chen lấn, bình thường luôn tránh đi giờ cao điểm, cậu định đi dạo một vòng thư viện, nhìn xem có thể tình cờ gặp Từ Phóng hay không, chờ người ít đi rồi lại nhà ăn ăn cơm.
Mới vừa đi ra lớp học, Cố Thần mơ hồ nghe thấy có người sau lưng gọi tên cậu.
Cậu quay người nhìn sang, thấy một thanh niên đang đứng cách đó không xa hướng cậu nhếch miệng cười không ngừng.
Cố Thần bị hắn cười đến không hiểu ra sao, dùng tay chỉ vào mũi của chính mình, "Anh gọi tôi?"
Người kia gật đầu, "Đúng vậy."
Hắn nhanh chân đi qua đây, thân thiện đưa tay ra, "Tôi là La Vân Kiệt, năm thứ hai khoa điện tử công trình , là đàn anh của cậu."
Đối với việc đột nhiên xuất hiện một đàn anh, Cố Thần cảm thấy không hiểu ra sao.
Cậu nhập học mới hơn hai tháng, trong trường cũng không có người quen, kể cả Từ Phóng, cũng chỉ là cậu đơn phương yêu thầm, ngưỡng mộ. Cho tới bây giờ, cậu còn chưa cùng đối phương nói câu nào. Mặc dù bọn họ đã từng học chung cấp ba, giữa bọn họ cũng không có bất cứ liên hệ nào.
Cậu luôn cảm thấy, yêu thích một người, vui mừng cũng tốt, ưu thương cũng được, cũng chỉ là chuyện của mình, không có quan hệ gì tới đối phương cả.
Cậu cứ như vậy yêu Từ Phóng, kết quả thì phải làm thế nào đây? Có lẽ Từ Phóng còn không biết đến sự tồn tại của cậu.
Cố Thần tuy rằng một bụng nghi vấn, vẫn lễ phép cùng người trước mắt bắt tay, "anh tìm tôi có chuyện gì không?"
La Vân Kiệt cười hỏi: "Cậu là người thành phố B đúng không?"
Cố Thần lông mày cau lại, "Làm sao anh biết?"
La Vân Kiệt dùng giọng địa phương nói với cậu, "Bởi vì chúng chúng ta là đồng hương ." Sau phát hiện vẻ mặt của cậu vẫn có chút hoang mang, liền giải thích, "Tôi vừa nhìn thấy trong hồ sơ của cậu."
"Ồ."thấy cùng là đồng hương, thái độ của Cố Thần ôn hòa hơn rất nhiều, "Chào anh."
La Vân Kiệt có vẻ như là một người thẳng tính, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Cuối tuần này có một buổi họp mặt đồng hương, cậu có muốn tham gia không?"
"Họp mặt đồng hương?"
Nghe xong lời này, người Cố Thần nghĩ đến đầu tiên chính là Từ Phóng.
Từ Phóng cũng là người thành phố B, nhưng với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ không tham gia họp mặt đồng hương.
"Là như vậy, mọi người tại đất khách thật vất vả lắm mới gặp được mấy đồng hương, mọi người đương nhiên muốn tụ họp một chút ." La Vân Kiệt nói, vỗ một cái vào bả vai Cố Thần, "Đây chính là duyên phận, cậu cũng nên đến đi, đều là người cùng lứa, rất dễ nói chuyện."
Cố Thần không quen cùng người xa lạ thân cận quá mức, đặc biệt còn là một đám người không quen biết, cậu suy nghĩ một chút nói: "Để tôi suy nghĩ một chút..."
"Suy nghĩ cái gì ? Thanh niên trẻ tuổi đương nhiên cần nhiều bạn bè." La Vân Kiệt cười đùa giỡn, "Yên tâm, chúng ta vừa là đồng hương, cũng là bạn học, lẽ nào sẽ hại cậu sao? Chỉ là cùng ăn một bữa cơm, hát karaoke, sẽ không làm chuyện xấu."
La Vân Kiệt quá nhiệt tình, Cố Thần thực sự không biết nên từ chối ra sao, do dự một chút, đồng ý, "Vậy được rồi."
"cho tôi số điện thoại di động của cậu." La Vân Kiệt vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu thời gian và địa điểm tụ họp."
Cố Thần đọc số điện thoại, trong túi liền vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó nghe thấy La Vân Kiệt nói rằng: "Đây là số của tôi, cậu lưu lại đi. Tôi còn có chút việc, đi trước, lúc đó sẽ gọi cho cậu."
Cố Thần: "Vậy được."
"Hẹn gặp lại."
La Vân Kiệt phất tay một cái, bước chân lại chậm chạp đi, ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Thần, hắn ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Kỳ thực tôi vừa rồi muốn nói, lúc tôi thấy hình của cậu trong hồ sơ, thấy ngoại hình của cậu cũng không tồi, không nghĩ tới cậu ngoài đời so với trong ảnh còn đẹp hơn, chẳng trách người kia..."
Nói được nửa câu liền ngừng lại, Cố Thần nghi hoặc hỏi: "Chẳng trách cái gì?"
La Vân Kiệt cười mỉa, "Không, không có gì... Tôi đi đây, bye bye, anh đẹp trai."
Rõ ràng chỉ nói qua loa lấy lệ, Cố Thần nhìn ra được, nhưng mà La Vân Kiệt cho cậu ấn tượng đầu tiên là thao thao bất tuyệt, cậu liền không đem việc nhỏ này đặt ở trong lòng.
Tạm biệt La Vân Kiệt, Cố Thần đi tới thư viện, cậu tìm khắp ba tầng thư viện, cũng không nhìn thấy bóng dáng Từ Phóng đâu, sau đó cậu ngồi ở bên trong đợi nửa ngày, lại không đợi được đối phương, mắt thấy sắp hết giờ cơm trưa, cậu mới bước ra thư viện đi đến căn tin.
Bởi vì đến quá muộn, thức ăn ở đây còn lại không nhiều, chỉ còn dư lại một phần thịt xào tương cùng nửa chậu rau dưa xanh xanh vàng vàng khiến người ta ngán ngẩm, Cố Thần đứng trước cửa sổ quầy cung cấp món ăn, lấy ra thẻ cơm đưa cho đầu bếp nói: "Cho cháu một thịt xào tương, một chén cơm."
Cùng lúc đó, một người khác cũng đứng trước cửa sổ nói lời tương tự.
"Thịt xào tương, một chén cơm."
Cố Thần nghe tiếng nhìn sang, đầu óc lập tức nổ tung.
Đứng ở bên cạnh cậu, thế mà lại là Từ Phóng mà cậu đã chờ cả một buổi trưa cũng không đợi được...
Trái tim không tự chủ được điên cuồng đập thình thịch, cậu chưa từng quan sát Từ Phóng ở khoảng cách gần như vậy.
Hai năm trôi qua, đối phương đã cao lớn hơn.
Dáng người cao lớn nhưng không vạm vỡ, lưng dài vai rộng, sống lưng thẳng tắp, quần được cắt may tỷ mỉ ôm trọn đôi chân thon dài, vóc người hoàn mỹ có thể cùng người mẫu chuyên nghiệp so sánh.
Cố Thần nhìn ra hắn phải cao hơn một mét tám lăm, cao hơn mình tận nửa cái đầu, phải hơi ngửa đầu lên mới có thể thấy rõ dung mạo hắn.
So với hồi cấp ba, hắn trở nên cường tráng hơn rất nhiều, hầu như đã cởi ra hết vỏ bọc thiếu niên ngây ngô, chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn ra được dáng dấp năm đó .
Con mắt của hắn dài nhỏ mà sáng ngời, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh băng, ngoại trừ lúc đôi lúc ngẫu nhiên nhíu mày, Cố Thần chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt hắn có biểu tình khác. Chính như lúc này, gương mặt kia lộ ra vài phần khí tức người sống chớ lại gần, hắn đứng ở nơi đó, như một tảng băng, không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại.
Hô hấp bỗng nhiên có chút không thoải mái, Cố Thần không nghĩ ra, tại sao thiếu niên ôn thuận như ngọc năm đó lại thoát thai hoán cốt đến như vậy, không riêng hình tượng thay đổi, bên trong cũng thay đổi, Không còn dáng dấp của lúc trước?
Phía trước đầu bếp hình như đang nói gì đó, Cố Thần đem tất cả lực chú ý ở trên Từ Phóng , căn bản không nghe rõ.
Mãi cho đến khi bị cậu nhìn chằm chằm vào người, hắn quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu mới hoảng hốt mà thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt kia, giống như có lửa, nóng đến mức khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai.
Cái cảm giác nhìn trộm mà bị tóm thật là...
Bên cạnh bỗng vang lên thanh âm thanh lãnh, Từ Phóng nói với đầu bếp.
"Thịt cho cậu ấy, lấy cho tôi một phần cải xanh."
Cố Thần kinh ngạc nhìn về phía Từ Phóng, cậu không nghĩ nam sinh cao ngạo lạnh lùng như vậy lại nhường thịt cho cậu, trong lòng có chút cảm động. cậu vốn muốn nhường người cho kia, không ngờ đối phương đã bưng khay quay người rời đi, ngay cả cơ hội nói lời cảm ơn cũng không cho cậu.
Lấy xong cơm trưa, Cố Thần bưng cái khay đi tìm chỗ ngồi.
Đôi mắt nhìn bốn phía, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Phóng đang ngồi ở cái bàn dài gần cửa ra vào.
Một người chói mắt ngồi ở vị trí như vậy, khiến người khác không chú ý cũng khó khăn.
Cố Thần nhìn chằm chằm người phía trước, bước chân không tự chủ được bước về phía đó , đi chưa được mấy bước, bởi vì nội tâm giãy dụa mà dừng lại.
Cậu muốn tới gần hắn một chút, lại do dự không dám tiến lên.
Cậu sợ quấy rầy đối phương, sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kia, mà sợ nhất chính là, tâm tư của mình sẽ bị dễ dàng nhìn thấu.
Xoắn xuýt chốc lát, cậu đang chuẩn bị lùi bước, ánh mắt vô ý quét về phía bát cải xanh trước mặt Từ Phóng , trong lòng giống như bị nhéo.
Món xào kia giống như dùng nước sôi luộc qua chứ không hề bóng loáng, có vài miếng rau còn ố vàng, Từ Phóng lớn như vậy, buổi trưa chỉ ăn cái này?
Cố Thần cũng không biết lấy dũng khí ở chỗ nào, cắn răng một cái liền ngồi xuống đối diện Từ Phóng.
Đem cái đĩa để xuống trên bàn, hướng ánh mắt về phía Từ Phóng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, "Này..."
Một chữ đơn giản, nhưng lại dùng hết toàn bộ sức mạnh của cậu.
cậu rất hồi hộp, tay chân không biết để ở đâu, khẩn trương đến mức không nói ra được thêm lời nào.
May là, Từ Phóng không hờ hững với cậu, gật gật đầu chào cậu, xem như là hỏi thăm một chút.
Cố Thần như nhận được cổ vũ, đem đĩa thịt xào tương đẩy về phía trước.
"Vừa nãy cám ơn anh, cái kia... Chỉ ăn cải xanh thôi thì không có dinh dưỡng đâu... Căn tin nấu thịt xào tương cũng không tệ lắm, tôi cũng thường ăn món này, nhưng mà món tôi thích ăn nhất vẫn là món khoai tây hầm thịt bò của bọn họ, nhưng tiếc là bây giờ bán hết mất rồi... Tôi..." Cố Thần vừa nói vừa vội vã đến cuống cuồng, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Từ Phóng, cậu chỉ hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.
Hít sâu một hơi, cậu tiếp tục nói: "Thực ra tôi muốn hỏi anh...Anh muốn ăn thịt này với tôi không?"
Nói lời này xong, lòng bàn tay Cố Thần rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu lén nhìn Từ Phóng, tựa như mong đợi, vừa như bất an.
Không ngờ Từ Phóng cư nhiên rất nể tình, trước tiên nói, "Cảm ơn." Sau đó gắp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Ánh mắt Cố Thần sáng lên, vội vàng nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí." Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó nén.
Từ Phóng có thể nhận ý tốt của cậu, thậm chí chỉ là đáp lại cậu, đối với Cố Thần mà nói, đều là một loại ban ân.
Vì vậy bữa cơm này cậu ăn rất vui vẻ, cho dù ăn cải xanh khó nuốt, mặc dù bọn họ không nói thêm câu nào, cậu cũng không có bất kỳ tiếc nuối.
Chỉ giao lưu một chút đã khiến cậu vui vẻ. Cơm nước xong ra khỏi căn tin, cậu mới bất chợt nghĩ ra, Từ Phóng sao lại xuất hiện ở căn tin, vì sao hôm nay lại đúng giờ cơm mà tới đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top