[ Theo cách riêng của anh ấy ]

"Bakugou."

"Sao?"

"Bakugou Katsuki."

"Cái gì?"

"Katsuki."

"Hở?"

"Katchukii!!"

"...?"

"Bakugou Katsuki!"

"Nói lẹ, đừng dài dòng."

"Em yêu Katchukii."

"Gì? Nay lại lên cơn cái gì đó?"

"Em yêu Katchukii!"

"Muốn gì nói lẹ đi."

"Em yêu Katchukii lắm!!"

Lần này, cậu thanh niên với khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc vàng trokhông còn đáp lại lời tôi nữa. Cậu ta im lặng, tôi cũng im lặng.

Màn hình điện thoại trên tay cậu ta vụt tối, vài giây sau nó được đặt gọn lên bàn.

Bakugou thở dài một hơi. Quay sang đáp lại ánh nhìn chằm chằm của người con gái bên cạnh.

Cậu ta rướn người về phía trước, đối mặt với cô. Khoảng cách giữa mũi của cô và cậu chỉ còn vẻn vẹn vài milimet nữa thôi là đã chạm vào nhau. Gần đến nổi có thể nghe được cả hơi thở, lẫn nhịp đập bum bum của đối phương.

"Em yêu Katchukii!"

Đáp lại lời nói của tôi là một cánh tay to lớn vòng qua eo, một đôi môi bất ngờ chạm lấy môi tôi. Tuy bất ngờ một chút, nhưng tôi cũng kịp phản ứng lại.

Tôi và Bakugou đắm chìm vào nhau trong vòng vài phút, đến lúc gần như sắp cạn kiệt hơi thở mới lưu luyến buông ra.

"...yêu..."

Giọng nói nhỏ thủ thỉ bên tai tôi, mang theo hơi ấm quen thuộc ấy phả vào tai khiến người tôi bất chợt run lên.

"Nhỏ quá..."

Đúng vậy, tuy là ghé sát tai tôi mà thủ thỉ nhưng giọng nói khàn khàn ấm áp ấy lại nói rất rất nhỏ.

"..."

"Katchukii, em-"

Lại thêm một nụ hôn bất ngờ nữa ập tới. Trước khi tôi kịp nói hết câu từ mà tôi chuẩn bị thì một đôi môi mỏng từ đâu lại bay ập đến tấn công mạnh mẽ vào môi tôi. Cảm giác như anh ấy chẳng muốn nghe lời yêu từ tôi vậy.

Lần này vì không kịp trở tay mà chỉ trong chốc lát tôi đã hết hơi, nhưng có lẽ Bakugou vẫn còn sung sức lắm. Dù muốn lắm đấy nhưng phải lấy hơi đã chứ tôi không muốn đây là lần cuối cùng tôi phải hôn nhau đâu.

Tôi đập đập tay vào bờ lưng vững chắc ấy vài cái thì Bakugou mới chịu buông ra.

"Anh làm trò gì vậy?"

"Hôn?"

"...Em biết nhưng tại sao không để em nói hết câu? Bộ anh không muốn nghe sao?"

Lúc này, Bakugou không còn đáp lời tôi nữa.

Cậu ta vòng tay sang ôm lấy cô rồi đặt vào lòng cậu ta. Kéo lấy cái chăn bên cạnh mà quấn quanh cả cơ thể hai người.

"Sao? Trả lời em đi, Katchukii!"

"Chậc, luyên tha luyên thuyên, nói nhiều quá rồi đó con nhãi này."

"..."

Tôi ngả người tựa hẳn vào Bakugou.

"Không thích?"

"Hay thích?"

Tôi dường như có thể cảm nhận được một bầu không khí nặng nề bao trùm lên chúng tôi.

"Cho anh 3s để trả lời."

"1...2...3..."

"Cái...thứ hai."

"Là thích... Sao?"

Tôi quay đầu nhìn về phía Bakugou nhưng lại bị anh chặn lại. Bakugou vòng tay ôm lấy người tôi, cằm anh đặt lên đầu tôi.

"Katchukii của em đây là đang...ngại sao?"

"Tsk, ồn ào, im đi!"

Lại là bầu không khí im lặng khác với mọi ngày thường ấy tiếp tục bao trùm lên hai người chúng tôi, trong một căn phòng, trên một cái ghế sofa.

"A, em hiểu rồi!"

"Sao?"

"Katchukii, anh không yêu em!"

"?" Bakugou bỗng chốc đơ mặt trước câu nói vừa rồi của cô.

"Giờ em mới hiểu, thì ra là Bakugou không yêu em, Bakugou không thích em, Bakugou Katsuki cũng chưa từng..."

Đến khúc này, người tôi có chút rưng rưng như sắp òa lên. Bỗng một bàn tay quen thuộc bịt miệng tôi lại.

Bakugou đổi tư thế. Lần này, anh ấy ôm tôi vào lòng, tay vẫn giữ chặt đầu không cho tôi ngóc lên nhìn anh.

Kỳ lạ, Bakugou đôi lúc thật quái đản.

"Tốt nhất là mày không nên thốt ra những lời vừa nãy. À không, càng không nên có những suy nghĩ đó trong đầu!"

"Nhưng Baku-"

"Katchukii."

"Hả?"

"Gọi Katchukii!"

"...Thứ trẻ con"

Nhưng rất đáng yêu, đứa trẻ to xác rất đáng yêu của em.

"Lắm mồm!!"

"Nhưng chung quy lại, Katchukii cũng không yêu em..."

"Ai bảo? Bộ chính miệng tao bảo vậy à?"

"Anh không đáp lại câu nói của tui. Vậy chẳng phải anh ghét tui sao?"

"Chậc, đôi lúc tao muốn mổ xẻ cái đầu của mày ra xem xem trong đó có chứa cái quái gì không!"

"Chứa một tình yêu to lớn dành cho bồ em nhưng ứ thích đâu, đau lắm!"

Bàn tay của Bakugou lại một lần nữa bịt miệng tôi. Bọn tôi giữ tư thế ấy trong một khoảng thời gian lâu rồi Bakugou lên tiếng.

"Tao yêu em..."

Cậu ta rúc đầu vào cổ cô nói.

Giọng nói khàn khàn ấy tuy rất nhỏ, nhưng không giống lần trước, lần này tôi có thể nghe rất rõ. Ba từ vừa buông ra khỏi đôi môi của Bakugou sau đó liền bay cái vù qua tai tôi đâm thẳng vào trái tim non nớt này của tôi.

"...Nói lại đi Katchukii. Em không nghe gì hết! Ứ nghe thấy gì hết luôn á!!"

"Nín."

Bakugou bóp miệng tôi lại. Quả đúng là thằng người yêu trời đánh, có biết là khi bóp miệng tôi lại như vậy thì mặt tôi rất là xấu xí không hả?!

"Mấy câu đó ngại mồm chết ai mà nói được!!"

"Ui ya ya, người yêu thủ khoa đầu vào khoa anh hùng của tui đây sao? Người đàn ông nói được làm được, leo lên đứng top 1 hội thao của tui đây sao? Ui ui, hổng quen, lạ quá lạ quá đi thôii. Hổng lẽ người đàn ông ôm mình nãy giờ lại chẳng phải là bồ mình sao? Vậy bồ mình đâu? Bồ mình đâu?? Thằng bồ khốn nạn dám bỏ người yêu đáng yêu này của hắn để thằng khác cưỡng hôn-"

"Mày sủa hơi.bị.nhiều.quá.rồi.đấy.con.chó!"

Bakugou Katsuki gằn mạnh từng chữ khiến tôi có hơi ren rén.

"Mày nghĩ, ngoài tao ra thì còn có ai dám cưỡng hôn mày nữa à?"

Nói cái đéo gì vậy thằng khốn này.

"Có."

"Ai?"

"Con chó."

"Gâu."

A, bồ em đây rồi.

"Hihii, anh đây rồi Katchukii, bồ em đây rồii. Vậy ra đúng là Katchukii cưỡng hôn em sao?"

"Con nhãi phiền phức này. Không phải là cưỡng hôn."

"Vậy đó là gì?"

Tôi ngơ ngác hỏi.

"Là cảnh chó thể hiện tình cảm với chó." Khóe môi anh nhếch lên một đường, trông rõ vẻ mặt của những tên khốn nạn đểu cáng.

"Gâu. Vậy giờ, em cũng muốn được thể hiện tình cảm với Katchukii, gâu!"

"Rất sẵn lòng thưa cô chó nhỏ của tao."

Có lẽ, tôi đã biết thêm một chút về người yêu của tôi rồi. Tuy Bakugou Katsuki rất rất là mạnh mẽ, trưởng thành (?), bạo lực là vậy nhưng cậu ấy cũng có rất nhiều mặt đáng yêu lắm cơ.

Tôi từng gặp qua nhiều người, tiếp xúc nhiều người nhưng người như anh ấy là lần đầu tiên tôi gặp và cũng là lần đầu tiên tôi có thể ở bên dài lâu đến vậy.

Katsuki mang đến cho tôi một tình yêu mang đúng phong cách của anh ấy luôn đấy, một tình yêu độc lạ bùng nổ, phá tan mọi tình cảm khác.

Bakugou Katsuki của tôi, là kẻ thắng trên mọi mặt trận nhưng lại có một chút gì đó ngây thơ, ngại ngùng trước chuyện tình cảm. Đáng yêu thật nhỉ?

-

Sau khi đã quấn quýt bên nhau hơn tiếng đồng hồ thì bọn họ mới chịu lên giường.

Nhớ lại chuyện lúc nãy, Bakugou nhìn cô mà hỏi.

"Tại sao hôm nay mày lại nói mấy cái vớ va vớ vẩn ấy vậy?"

"Có phải vớ va vớ vẩn gì đâu chứ tên khốn này! Đã bảo là em đang thể hiện tình cảm siêu khủng long này cho nhà anh thôi đó nhá!!" Tôi phồng má, trợn tròn mắt mà phản bác.

"Rồi rồi, được rồi. Đừng văn vở nữa, mau sủa ra sự thật đi nhãi ranh con này."

"Hứ, gì chứ. Chẳng qua là nãy em lướt điện thoại, thấy họ bảo là thử phản ứng của người yêu bạn như nào khi bạn tỏ tình bất ngờ thôi mà." Tôi thản nhiên nói rồi ôm lấy chiếc eo của Bakugou, úp mặt vào lòng ngực của anh ta.

"Nhưng trong đó không có nhắc tới chuyện người yêu đột ngột cưỡng- à nhầm, hôn mình!"

"Nhãi này..."

"Hì hì" Tôi ngước lên nhìn mặt Bakugou, cười bảo "Quả thật, người yêu của em mãi là người đặc biệt nhất, vừa đặc biệt lại vừa khác biệt. Katchukii của em chẳng giống một ai khác cả, là phiên bản độc nhất vô nhị mà Thượng Đế đã tạo ra và ban xuống cho em, cho mỗi của riêng em thôi. A, thích anh chết đi được!"

"...nói gì vậy chứ, nhãi ranh đần này. Phiền phức, ngủ đi!" Cậu ta quay người, nằm quay lưng lại với cô. Kỳ lạ thay, trên vành tai Bakugou đột nhiên phủ một lớp hồng hồng đỏ đỏ khả nghi thu hút ánh nhìn của cô.

Nhìn thấy vậy, tôi chỉ biết cười khì vì người bạn trai quá đỗi đáng yêu ngạo mạn này của mình thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top