Chương 4: Trong lòng khổ sở
Khương Đồng, với tư cách là nữ phụ pháo hôi, thực sự chiếm một không gian rất bé trong tiểu thuyết. Sự có mặt của cô cũng chỉ là để tình yêu của nam nữ chính gặp thêm chút trở ngại nho nhỏ.
Sau khi vai trò cô kết thúc bằng cái chết, nam nữ chính cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình, và gặp thêm vô số trở ngại tình yêu khác.
Ví dụ như Đường Nguyệt Lâm.
Một nhân vật nữ phụ độc ác cũng có tình cảm với Tạ Lý.
"Nguyệt Lâm về nước khi nào vậy ?" Tạ phu nhân cười nói, "Không phải lần trước sinh nhật Đồng Đồng con vẫn đang ở Pháp sao ?"
Đường phu nhân hơi khựng lại, "Nguyệt Lâm là..."
Đường Nguyệt Lâm cùng Tạ phu nhân cười nói vui vẻ, nhanh nhẹn trả lời:
"Con mới trở về từ hôm qua thôi, nghe nói Đồng Đồng gần đây thân thể không khỏe đang ở nhà tĩnh dưỡng, con liền muốn mang chút quà sang hỏi thăm. Sinh nhật lần trước do quá bận nên không thể tham dự, nhưng lễ vật con đều đã chuẩn bị chu toàn rồi. "
Đường Nguyệt Lâm nói lời này thập phần hoàn hảo, đến ánh mắt nhìn Khương Đồng cũng lộ ra chút quan tâm giả tạo:
"Đồng Đồng, hi vọng em sẽ không giận chị Nguyệt Lâm ~ "
Khương Đồng nhìn Đường Nguyệt Lâm, âm thầm cười lạnh.
Muốn gặp cô có khi là thật, nhưng còn lại thì...
Khương Đồng: "Cảm ơn chị Nguyệt Lâm, nhưng quà thì vẫn là thôi đi"
Đường Nguyệt Lâm: "Thế sao được chứ, quà này..."
Khương Đồng: "Chị Nguyệt Lâm cũng không dư dả gì, em không thể vô lý mà đòi hỏi được. Hơn nữa, nếu em cần, dì đều sẽ mua cho em mà "
Con gái nhỏ nũng nịu làm Tạ phu nhân vô cùng thỏa mãn, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Khương Đồng tỏ vẻ, chỉ cần con thích, muốn gì mẹ cũng mua.
Đường Nguyệt Lâm: "..."
Khương Đồng nhìn Đường Nguyệt Lâm trong đáy mắt hiện lên sự ghen ghét mà cười thầm.
Khương Đồng vốn không có nhiều bạn bè, Tạ phu nhân và Đường phu nhân lại có quan hệ thân thiết nên Đường Nguyệt Lâm nghiễm nhiên trở thành người bạn mà cô tín nhiệm nhất.
Đường Nguyệt Lâm từ rất sớm đã thường xuyên ám chỉ Khương Đồng, cô chỉ là con gái nuôi của Tạ gia, không có tên trong sổ hộ khẩu, sớm muộn gì cô cũng bị đuổi đi. Nói không chừng còn thành công cụ liên hôn giữa các gia tộc hào môn.
Nếu không thì sao tự dưng Tạ gia lại đi nuôi dưỡng một thiên kim tiểu thư, nhất định là vì tương lai ắt có chỗ cần dùng.
Đường Nguyệt Lâm dụ dỗ Khương Đồng, muốn nghiệm chứng xem Tạ phu nhân có thực sự yêu thương cô hay không thì chỉ có một cách, đó là xem xem Tạ phu nhân có thực sự đồng ý gả cô cho Tạ Lý hay không.
Dưới quá trình kiên trì tẩy não ấy, Khương Đồng đã đem việc kết hôn với Tạ Lý thành phương châm sống duy nhất.
Hiện tại ngẫm lại, lúc đấy cô đúng là quá ngây thơ mới nghe theo Đường Nguyệt Lâm.
Trong tiểu thuyết có kể thực ra Đường Nguyệt Lâm cũng yêu thầm Tạ Lý, cô ta làm như vậy chẳng qua là muốn Tạ Lý ngày càng chán ghét cô.
Đường Nguyệt Lâm đúng là đã thành công.
Nhưng chỉ tiếc đến Đường Nguyệt Lâm cũng không ngờ được rằng, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng cô lại bại bởi nữ chính.
Khương Đồng đánh giá một chút trang sức và quần áo trên người Đường Nguyệt Lâm, tuy rằng đều có giá cả trăm vạn tệ, nhưng so với cô thì vẫn là không có cửa.
Hoa tai Khương Đồng đang đeo là ở hội đấu giá trước Tạ phu nhân mang về, là trân bảo trong trân bảo.
Ngoại trừ lý do là vì Tạ Lý, Đường Nguyệt Lâm cơ bản là ghen ghét cô.
Ai bảo Tạ gia và Đường gia kém không chỉ một cấp bậc đâu.
Khương Đồng hiện tại thực sự hiểu ra, mặc dù cô chỉ là "dưỡng nữ" Tạ gia, cũng sống tốt hơn rất nhiều thiên kim tiểu thư chân chính.
Nếu Tạ gia thực sự muốn đem cô đi liên hôn, cô cũng không có gì không vừa ý.
Tạ phu nhân đối xử với cô thực sự quá tốt, cho dù là liên hôn cũng sẽ chọn cho cô đối tượng tốt nhất.
Nếu như cô không muốn, bà ấy nhất định cũng sẽ không ép buộc cô.
Trong tiểu thuyết có viết, lúc cô chết, người đau lòng nhất không ai khác ngoài Tạ phu nhân.
Khương Đồng hiện tại hoàn toàn tin tưởng lời này.
Lúc trước cô thực sự quá ngu ngốc mới bị Đường Nguyệt Lâm dụ dỗ.
Đường Nguyệt Lâm không biết Khương Đồng đã nhìn rõ ý định của chính mình, cô ta vẫn cười vô cùng chân thành: "Cho dù không cần lễ vật, chị Nguyệt Lâm cũng muốn đi với Đồng Đồng, anh Tạ Lý vừa mới trở về, ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Thế nào? Chị biết một nhà hàng rất đẹp mới mở gần đây..."
Khương Đồng: "Chị Nguyệt Lâm, sao chị không nói là chị có thiên lý nhãn ?"
Đường Nguyệt Lâm nghẹn họng.
"Anh cả mới trở về chưa tới nửa ngày, chị Nguyệt Lâm vậy mà đã biết" Khương Đồng tỏ vẻ khó hiểu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tạ phu nhân," Dì ơi, chị Nguyệt Lâm đúng là giỏi thật đó !"
Nụ cười trên mặt Đường Nguyệt Lâm lập tức cứng đờ.
Tạ phu nhân nghe Khương Đồng nói cũng cảm thấy có chút kì quái.
Tạ Lý giữa trưa mới trở về, từ lúc xuống phi cơ cũng mới qua vài tiếng, Đường Nguyệt Lâm như thế nào biết được nhanh như vậy?
Đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Tạ phu nhân, Đường Nguyệt Lâm trong lòng lộp bộp vài tiếng, vội vàng nói: "Con, con có người bạn đúng lúc hôm đó cũng mới từ nước ngoài trở về, cậu ấy kể ở sân bay gặp được chiếc Maybach mà anh Tạ Lý hay dùng, con liền đoán hẳn là anh Tạ Lý vừa mới trở về. Suy cho cùng thì anh Tạ Lý đau lòng Đồng Đồng bị bệnh, tất nhiên là sẽ trở về thăm Đồng Đồng."
Khương Đồng: "Thì ra là như vậy, em còn tưởng chị Nguyệt Lâm có dị năng đặc biệt chứ "
Đường Nguyệt Lâm cười gượng hai tiếng: "Đồng Đồng cũng thật biết đùa"
Khương Đồng lười tiếp tục để ý đến cô, xoay người cười nói với Tạ phu nhân: "Dì Hồng, chúng ta qua bên kia xem giày đi "
"Được, đều nghe Đồng Đồng."
Tạ phu nhân cùng Đường phu nhân nói một tiếng lần sau gặp lại liền mang theo Khương Đồng cuồn cuộn tiến công càn quét hết các cửa hàng nổi tiếng.
Đường phu nhân và Đường Nguyệt Lâm còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã đi mất dạng, đến cái bóng cũng không thấy.
Đường phu nhân nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra vậy, Khương Đồng không phải luôn thân cận với con sao ?"
Từ trước đến giờ Khương Đồng luôn thích quấn lấy hai người, một người là Tạ Lý, người còn lại chính là Đường Nguyệt Lâm, hơn nữa Khương Đồng cũng thích tìm Đường Nguyệt Lâm cùng đi dạo phố.
Lần này Đường Nguyệt Lâm về nước không nói với Khương Đồng là vì Tạ Lý không trở về, cô lười ứng phó với Khương Đồng. Thế nào mà lâu không gặp lại, Khương Đồng như đã trở thành một người khác vậy ?
Đường Nguyệt Lâm: "Khả năng là bệnh nặng mới khỏi nên tâm tình có chút thay đổi..."
Đường Nguyệt Lâm chỉ có thể tạm thời dằn xuống bất an trong lòng, cô muốn tiếp cận Tạ Lý thì bắt buộc phải tác động từ Khương Đồng, lúc này cô không thể khiến Khương Đồng nảy sinh bất mãn với mình.
"Mẹ, mình qua bên kia mua lắc tay đi, lần sau khi tới Tạ gia sẽ tặng cho Khương Đồng."
-Cái này, cái này, tất cả đều lấy hết.
-Còn cái này, toàn bộ kiểu dáng và màu sắc cũng lấy hết.
-Cái này cũng lấy...
Mặc dù đã quen với phong thái của Tạ phu nhân nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến thì Khương Đồng vẫn không khỏi choáng ngợp.
Hàng trăm vạn tệ, nói vung là vung, một cái chớp mắt cũng không có.
Thảo nào ai cũng muốn được gả vào Tạ gia, rốt cuộc phải là người như nào mới ngồi lên được cái ghế Tạ thiếu phu nhân đây.
Chuyện này trước đây Khương Đồng cũng đã từng mơ đến. Còn hiện tại...
" Đồng Đồng, con không thích Nguyệt Lâm sao ?"
Hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở khu VIP, vừa tán gẫu vừa uống nước mà tổng giám đốc đích thân sai người mang tới.
Khương Đồng ngẩng đầu: "Vâng...Con cảm thấy chị Nguyệt Lâm không thực sự thích con."
Tạ phu nhân sửng sốt: "Đã có chuyện gì sao ?"
Khương Đồng cũng không giấu diếm: "Chị Nguyệt Lâm chắc hẳn đã sớm về nước, nhưng chị ấy không có tới thăm con, cũng không hỏi thăm con thế nào, cùng con đi ăn cơm còn muốn lôi kéo anh cả theo, cảm giác như chị ấy càng muốn mời anh cả đi ăn cơm hơn."
Khương Đồng mới hai mươi tuổi, cô có thể thoải mái nói ra những gì mình thích, càng muốn cho Tạ phu nhân biết mục đích thực sự của Đường Nguyệt Lâm.
Như vậy thì dù sau này tương lai cô không còn nữa, Tạ phu nhân cũng sẽ không vì tình mà tìm đến Đường Nguyệt Lâm.
Trong tiểu thuyết có viết, Đường Nguyệt Lâm sau khi cô chết thường xuyên lợi dụng Tạ phu nhân, cái gì mà rất nhớ Khương Đồng này kia, tất cả chỉ nhằm đẩy Tạ phu nhân vào bẫy.
Khương Đồng chết rồi cũng không ngờ được Đường Nguyệt Lâm lại dùng cái chết của mình thương tổn Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân nghe cô nói thì yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới cười nói:
"Đồng Đồng không thích thì về sau không cần tiếp xúc nữa. Dù sao những cô gái nhỏ xung quanh còn rất nhiều, Đồng Đồng nhà ta thích ai liền kết bạn là được."
Tạ phu nhân làm chủ mẫu Tạ gia nhiều năm như vậy, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư của Đường Nguyệt Lâm.
Chẳng qua là vì Khương Đồng thích nên bà mới không nói, tránh làm Khương Đồng buồn mà thôi.
Hiện tại Khương Đồng biết suy nghĩ cẩn thận như vậy, trái lại làm Tạ phu nhân thấy rất vui mừng.
Tạ phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay Khương Đồng, vui mừng nói: "Đồng Đồng yên tâm, về sau con dâu của ta chỉ có thể là con thôi, tuyệt đối không có người khác."
Trước đó ở trên xe Khương Đồng nói cái gì mà không muốn gả cho Tạ Lý, Tạ phu nhân không thực sự để ý đến, chỉ cho rằng cô còn giận dỗi vì anh không tới dự sinh nhật cô làm Khương Đồng khó xử mà thôi.
Tạ phu nhân vội cho Khương Đồng liều thuốc an thần, làm Khương Đồng biết ở trong lòng bà, Khương Đồng là con dâu tốt nhất bà chọn.
Khương Đồng nghe Tạ phu nhân nói có chút đau đầu.
Cô đột nhiên hiểu cảm giác tự làm tự chịu là như thế nào rồi.
Rốt cuộc thì phải làm gì mới khiến Tạ phu nhân tin rằng cô không muốn cùng Tạ Lý kết hôn đây.
Vẫn là phải thẳng thắn rõ ràng thôi.
Khương Đồng: "Dì Hồng, con thực sự vô cùng nghiêm túc, anh cả thuộc về cuộc sống tự do. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nếu anh ấy thực sự muốn thì đã sớm thích con rồi. Suy cho cùng không thích vẫn là không thích, con cũng không muốn cưỡng cầu anh ấy nữa."
"Ta biết Đồng Đồng chịu ủy khuất, nhưng con sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Đừng lo, có dì ở đây, dì sẽ luôn ủng hộ con. "
"Dì Hồng..."
"Hơn nữa con xem, không phải lúc trước con ghét rau cần, hôm nay lại ăn rất vui vẻ đấy sao? Này chứng tỏ thứ mình ghét và thứ mình thích không nhất thiết phải độc lập mà. "
Vì muốn Tạ phu nhân vui vẻ nên Khương Đồng mới miễn cưỡng ăn thứ mình ghét, như nào lại thành tự lấy đá đập chân mình rồi.
Cô nên nói với Tạ phu nhân như thế nào đây? Rằng nếu thực sự kết hôn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nghe Tạ phu nhân trịnh trọng cam đoan sẽ gả Tạ Lý cho cô, Khương Đồng chỉ có thể gượng cười.
Cô bây giờ giống như hạt sen non nớt vừa bóc vỏ, vẻ ngoài hồng hào nhưng trong lòng thì đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top