Chương 1: Hiểu chuyện

“Aaaah, là Ảnh đế Chúc! Khí chất đỉnh quá!”
“Nhóc Sóc, nhìn sang bên này!”
“Phong cách sân bay hôm nay thật sự quá xuất sắc, vừa ngầu vừa dễ thương…”
“Mau chụp ảnh đi, mau chụp ảnh, hôm nay may mắn quá đi mất!”
“Mọi người kéo đến đông quá! Không thể nhìn hết được a a a a…”
Sân bay thành phố A luôn là nơi mà vô số nghệ sĩ trong giới giải trí qua lại, chỉ cần đứng canh ở đây thì không có nghệ sĩ nào mà bạn không thể gặp, không có bức ảnh nào mà bạn không thể chụp.
Khi đám đông đang mải mê với phong cách thời trang sân bay của các ngôi sao nổi tiếng, không ai chú ý đến một người đàn ông trong bộ vest đen, đeo kính râm, chỉ để lộ đường nét cằm cứng cỏi đang bước ra từ lối đi VIP của sân bay.
“Tổng giám đốc, chào mừng ngài trở về!”
Người thanh niên đứng trước chiếc Maybach đen đang chờ đợi, nhanh chóng kéo cửa xe ra.
Người đàn ông khẽ gật đầu: “Về công ty.”
“Tổng giám đốc,” người thanh niên vội vàng gọi, “Phu nhân yêu cầu ngài lập tức về nhà cũ một chuyến…”
Người đàn ông vừa định lên xe thì bước chân hơi khựng lại.
Dù đeo kính râm, người trợ lý cũng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
— Ngày mai, sau khi Tạ Lý xuống máy bay, phải đưa nó về luôn, nếu không cậu sẽ gánh chịu hậu quả.
Mạc Hồi, trợ lý cao cấp của tập đoàn Tạ thị, không khỏi than thở trong lòng.
Sao những công việc thế này luôn rơi vào tay anh chứ!
Làm trợ lý thật sự quá khó khăn!
Chiếc Maybach đen lướt qua dòng xe cộ đông đúc ở sân bay, chậm rãi nhập vào làn đường chính.
Rõ ràng là một chiếc xe hạng sang giá trị triệu đô với hiệu suất vượt trội, nhưng kim đồng hồ tốc độ lúc này lại chỉ rõ tốc độ xe chưa đến 40 km/h.
Mạc Hồi co rúm lại ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc mắt trao đổi ánh mắt với tài xế:
— Giờ đi đâu đây?
— Tôi không biết.
— Phu nhân đang chờ đấy.
— Tổng giám đốc chưa nói gì, tôi cũng không dám hỏi.
— Mau nghĩ cách đi, sắp đến ngã rẽ rồi.
— Tôi…
Không biết liệu có phải người phía sau đã để ý đến cuộc "giao tiếp ánh mắt" giữa hai người này hay không, ghế sau liền vang lên một giọng nói trầm lặng, điềm đạm:
  "Quay về biệt thự cũ."
  "Vâng!"
  Người tài xế nhận được lệnh liền đạp mạnh chân ga, xe bắt đầu tăng tốc nhanh chóng.
  Mạc Hồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
  Làm trợ lý thật không dễ dàng, tổng tài thì không thể đắc tội, mà mẹ của tổng tài thì lại càng không thể.
  May mà mọi chuyện ổn thỏa.
  Mạc Hồi chạm tay vào mái tóc của mình, anh cảm thấy nếu còn thêm vài lần như vậy, có khi anh sẽ hói mất thôi.
┭┮﹏┭┮
Người đàn ông ngồi ở ghế sau không có thời gian để quan tâm đến “sức khỏe” của trợ lý mình, lúc này anh đã tháo kính râm ra, để lộ gương mặt đẹp đến mức khiến vô số phụ nữ phải xiêu lòng, nhưng vẻ mặt vô cảm lại khiến người ta có cảm giác như thiêu thân lao vào lửa.
Anh ta đặt kính râm lên chiếc ghế trống bên cạnh một cách hờ hững, mắt dán vào màn hình điện thoại đang sáng lên.
[Đồng Đồng: Sao anh đi nước ngoài mà không dẫn em theo? Em cũng muốn đi cùng mà~]
[Đồng Đồng: Em nhớ anh lắm!]
[Đồng Đồng: Anh về sớm nhé, được không! Sinh nhật em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!]
......
[Đồng Đồng: Dạo này tim em hay bị đau, anh về sớm thăm em nhé, được không? ……]
……
[Đồng Đồng: Anh à, ngày mai là sinh nhật hai mươi tuổi của em đấy.]
Màn hình đầy những tin nhắn.
Tạ Lý lần này ra nước ngoài cả tháng, từ ngày đi đã nhận được tin nhắn liên tục, có khi một ngày còn tới bảy, tám tin, mà Tạ Lý chỉ trả lời lại vài dòng tin ít ỏi.
Tuy nhiên, người gửi dường như không hề nản lòng, dù chỉ là một chữ “ừ” của Tạ Lý, đối phương cũng có thể liên tục gửi thêm hàng loạt tin nhắn đầy phấn khích.
Tin nhắn cuối cùng được gửi từ ba ngày trước.
Trong ba ngày này, điện thoại của Tạ Lý không nhận thêm tin nhắn nào nữa từ người gửi đó.
Tạ Lý nhìn màn hình, khẽ nhíu mày.
Sau gần một giờ lái xe, chiếc Maybach cuối cùng cũng đến khu giàu có nổi tiếng nhất của Thành phố A. Tại nơi đắt đỏ bậc nhất này, có một biệt thự ba tầng phong cách châu Âu chiếm vị trí trung tâm.
Đó chính là ngôi nhà cổ của gia đình Tạ Lý.
Khi xe vừa đến cổng, cánh cổng sắt của biệt thự tự động mở ra. Chiếc xe đi qua vòm hoa trắng và hồ phun nước, rồi dừng lại trước cửa chính.
Mạc Hồi lo lắng nói rằng mình phải quay lại công ty để làm thêm giờ ngay lập tức, rồi chỉ nhìn tổng tài bước vào biệt thự dưới sự chào đón của quản gia Tông thúc.
Anh ta phải nhanh chóng rời đi!
Anh không muốn chứng kiến cảnh “tu la tràng”* sắp diễn ra bên trong căn biệt thự này đâu!
*"Tu la tràng" là cụm từ trong văn hóa Trung Quốc, ám chỉ nơi có cảnh tượng căng thẳng, khó chịu, đầy xung đột
Quản gia Tông, người đã làm việc cả đời cho gia đình Tạ và cũng là người chứng kiến Tạ Lý trưởng thành, khẽ nhắc nhở:
“Phu nhân đang không vui, con để ý một chút nhé…”
Tạ Lý khẽ gật đầu, ra hiệu rằng anh đã hiểu.
Tạ Lý bước vào phòng khách và nhanh chóng nhận ra không khí không bình thường.
“Ba, mẹ.”
Tạ Lý lên tiếng hai lần.
Người phụ nữ trung niên quý phái ngồi trên sofa căng thẳng toàn thân, nghe thấy tiếng gọi của anh nhưng không thay đổi nét mặt. Bên cạnh bà, Tạ đổng - người có gương mặt giống Tạ Lý đến ba phần tư nhưng chín chắn và điềm đạm hơn - đang bận rộn vỗ về tay vợ:
“Đừng giận, con trai về rồi mà, có gì không vui thì cứ nói, anh chắc chắn đứng về phía em!”
Tạ đổng vừa dỗ vợ vừa nháy mắt ra hiệu cho Tạ Lý.
Tạ Lý bước đến, đứng gọi một tiếng “mẹ” mà không ngồi xuống.
Tạ phu nhân lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía Tạ Lý: “Con còn coi ta là mẹ sao! Bao nhiêu lần ta gọi về mà con phớt lờ!”
Dù đã gần năm mươi, Tạ phu nhân vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, tay với móng đều được chăm chút một cách kỹ lưỡng chỉ thẳng vào cậu con trai “bất hiếu”:
“Con bận đến mức nào mà không thể về? Ba con trước đây làm gì có bận như con! Ba con trước đây cũng là tổng tài đấy!”
Tạ Lý mím môi, không đáp lại.
Anh hiểu rằng dù nói gì vào lúc này, mình cũng sai, nên tốt nhất cứ im lặng để mẹ trút hết bực bội.
“Thôi nào, con trai đi nước ngoài cũng chẳng dễ dàng…” Tạ đổng dỗ vợ.
Lời an ủi của ông lập tức khiến bà Tạ chuyển hướng cơn giận: “Anh vừa bảo đứng về phía em cơ mà! Đàn ông các anh ai cũng như nhau! Toàn là đồ đại móng heo!”
Tạ đại móng heo cùng Tạ tiểu móng heo: “……”
“Dì Hồng~”
Một giọng nói mềm mại, có chút mơ màng vang lên.
Mọi người cùng ngẩng đầu lên, thấy một cô gái mặc váy trắng tay ngắn cổ vuông đứng trên cầu thang. Mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng xõa xuống, một phần buông nhẹ trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn với các đường nét tinh tế càng thêm nổi bật trên khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay. Cô đi chân trần, để lộ những ngón chân trắng ngần, tăng thêm nét đáng yêu, ngây thơ.
Tạ phu nhân vừa rồi còn giận sôi người, phảng phất nháy mắt như bị một dòng suối mát rưới xuống, toàn thân lập tức dịu lại, gương mặt cũng hiện lên nụ cười mềm mỏng, đầy yêu thương.
"Đồng Đồng tỉnh rồi à, có phải đói bụng không? Hay dì Hồng nói to quá làm con thức giấc?"
"Sao lại không mang dép vậy, dễ bị cảm lạnh lắm."
"Con còn chưa khỏe đâu, nhanh quay lại nằm nghỉ một lát đi…"
Giọng điệu dịu dàng khác hẳn khi bà đối xử với chồng và con trai.
Tạ đổng và Tạ Lý đã quen với sự thiên vị của bà nên cũng không ngạc nhiên, chỉ có điều—
“Sức khỏe của Đồng Đồng sao rồi?"”
Tạ Lý quay sang nhìn cha mình.
Chủ tịch Tạ đang thở phào vì sự xuất hiện của Khương Đồng đã xoa dịu cơn giận của vợ, nghe con trai hỏi thì nhìn lại anh một cái, rồi thở dài:
“Mấy ngày trước, vào sinh nhật của Đồng Đồng, tim con bé không được tốt nên đã phải nằm viện hai ngày, vừa mới về hôm qua.”
Đồng tử của Tạ Lý co lại: “Sao lại không nói cho con biết!”
Trước đó, Tạ Lý chỉ nhận được tin nhắn từ Khương Đồng giống như bình thường, không ngờ sau đó cô thực sự phải nhập viện.
Tạ phu nhân từng gọi điện cho Tạ Lý trước sinh nhật của Khương Đồng, nhưng khi đó Tạ Lý bận rộn với dự án hợp tác, không thể sắp xếp thời gian về nhà. Sau đó, trong cuộc gọi sau sinh nhật của Khương Đồng, bà chỉ hỏi khi nào anh có thể về.
Anh cứ nghĩ Tạ phu nhân muốn anh về là vì giận anh không ở bên cạnh Khương Đồng vào ngày sinh nhật.
Nhưng Khương Đồng…
“Là em không cho dì nói với anh cả đấy, anh bận rộn lắm, không cần lo lắng cho em.”
Khương Đồng trong sự chăm sóc của Tạ phu nhân đã đến ngồi xuống sofa, không cần lên tiếng, người giúp việc tự động mang tới một đôi dép màu hồng có trang trí tai thỏ.
Đôi chân trắng mịn của cô được bao bọc trong đôi dép, chỉ lộ ra mắt cá chân hơi nhô lên, dưới ánh đèn như phản chiếu một chút ánh sáng.
Khi nghe những lời của Khương Đồng, ánh mắt của Tạ Lý hiện lên vẻ ngạc nhiên không giấu được.
Anh nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên sự chân thành, không hề giống đang nói dối. Có lẽ vì vừa thức dậy, hai gò má trắng mịn có chút hồng nhạt, lại càng làm cô trông có sức sống hơn.
Tạ Lý im lặng một lúc, rồi nói: “Xin lỗi…”
Anh thật sự không biết chuyện Khương Đồng đột ngột bị bệnh tim; nếu biết, anh nhất định đã trở về sớm hơn.
Thế nhưng, anh lại vô tình cho rằng tin nhắn của Khương Đồng chỉ là một trong vô số lần cô nói dối như trước đây.
Khương Đồng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt long lanh:
“Anh cả không cần xin lỗi đâu, em đã nhận được quà sinh nhật anh gửi rồi, sợi dây chuyền rất đẹp. Cảm ơn anh cả.”
Tạ phu nhân nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Đồng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đồng Đồng của dì càng ngày càng hiểu chuyện. Nhưng lần tới nhất định phải nói với anh cả để anh ấy về với con. Nó là anh trai con thì phải bảo vệ và ở bên con chứ. Lần này là lỗi của nó, dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con…”
“Dì Hồng, thật sự không sao đâu ạ, công việc của anh cả vốn đã rất bận rộn rồi, con không thể cứ làm phiền anh ấy mãi được. Với lại, bệnh của con từ nhỏ đã như vậy, con cũng quen rồi mà.” Giọng nói của Khương Đồng trời sinh đã mềm mại, nghe như một sợi lông vũ khẽ chạm vào lòng người, vô cùng dễ chịu. “Dì Hồng đừng trách anh cả nữa nhé.”
Những lời này nghe qua rất hiểu chuyện, mà giọng điệu cũng chân thành.
Nhưng trong lòng Tạ Lý, một cảm giác kỳ lạ không ngừng trỗi dậy.
Theo lý mà nói, Khương Đồng không còn nhõng nhẽo đòi hỏi như trước thì anh phải vui mới đúng.
Ít nhất anh không cần phải lo nghĩ cách tránh khỏi những lần cô đeo bám nữa.
Vậy tại sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu đến thế…
Những lời như vậy… thật sự là Khương Đồng nói sao?
Anh không kìm được ánh mắt mình hướng về phía cô, nhưng chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh, trong veo, lộ rõ sự chân thành.
Không đúng.
Cảm giác này thật sự không đúng chút nào…
Trong lòng Tạ Lý như có gì chững lại.
Tạ Lý hiếm khi hối hận vì bất cứ điều gì trong cuộc sống, bởi anh luôn là người không ngoái nhìn lại.
Nhưng lần này, anh thật sự có chút hối hận vì đã không về dự sinh nhật của Khương Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top