phần 2

P2 nghìn năm sau
" Bạch Tiểu Sâm, hôm nay ngươi tắm mấy lần rồi hả, nước tắm của ngươi tới cây cỏ ngọt trăm năm cũng chê rồi kìa" Hoa Tiểu Sâm ngồi trên cửa sổ đung đưa chân , chán nản nhìn cái tên củ cải vừa béo vừa nộn kia kì kì cọ cọ trong bồn tắm kia mà chán nản. " Ta cũng đâu có muốn, do ta cứ cảm thấy mình có mùi gì đó rất lạ, sâm nào có mùi vậy đâu" theo tiếng nói nhỏ dần, Bạch tiểu Sâm mặc đồ, rồi cầm chậu nước tắm ra sân tưới cho gốc cây trước nhà.
Sau khi bị cắn tỉnh nghìn năm trước, củ sâm béo luôn mang hương rất lạ mà chỉ nó ngửi thấy. Nếu như sâm béo đi ra ngoài nhiều hơn thì nó sẽ biết mùi của mình giống mùi biển vậy, mặn mặn mà mát mát như gió biển.
Theo bước chân của Bạch Tiểu Sâm, Hoa Tiểu Sâm cùng cậu đi tưới cây rồi đi tuần trong núi, nghe các tiểu yêu trong núi kể về những câu chuyện về con người cũng như thế giới mới lạ ngoài kia. Trong nhiều năm khám phá của các tiểu yêu mà núi Đại Sâm cũng có nhiều thứ trong thế giới loài người cùng thời, như Sóc yêu đã biết làm nhà trong thân cây to và biết cả làm hạt dẻ ngào đường hương thớm hòa quyện cả mùa thu, hay như Hải Ly dưới con suối đã xây được cả vòng quay nước bằng gỗ để giã gạo,...
Mỗi lần tụ họp các yêu trong núi một hoàn thiện hơn, nhìn giống con người hơn. Nay là ngày Bồ Câu yêu trở về, mọi người đều trông chờ nó chia sẻ thêm về cuộc sống mấy năm gần đây, đâu biết rằng Bồ Câu ngốc nghếch đưa cả khu rừng vào trang sử mới khó lòng quay đầu.
Buổi tối, các tiểu yêu quây quần trong nhà Sóc yêu, cùng nhau ăn hạt dẻ ngào đường uống thêm trà hoa mà Cúc yêu mang tới, hào hứng chờ Bồ Câu yêu tới. Bạch Tiểu Sâm miệng nhét hạt dẻ tới vui vẻ , nhìn ra cửa đã thấy lấp lánh Bồ Câu bước vô, cả người treo nhiều loại đá màu, tay đeo nhẫn ngọc,mặc vải lụa mượt mà, miệng cười tới sáng chói, hào hứng chào mừng mọi người. " ta nhớ mọi người quá ", nó không phân biệt ai với ai, lao vào mà ôm lấy cả đám yêu, xúc động tới mức sắp hóa hình mà bay lên.
" Bồ Câu ngốc, mi trở thành phú gia hay làm thương nhân mà nhìn tương tất tới vậy, thật biết chọn nha, biết vậy hồi đó ta không đi bán kẹo hồ lô" Sóc yêu miệng nhét hạt dẻ tới phồng lên, ghen tỵ, ghen tỵ quá trời, khóc ròng trong lòng,nghĩ tới mình không biết ngày xưa tu luyện gian khổ bao lâu mới hoá hình, thế mà do tập tính nên chỉ đam mê hạt dẻ, trái cây mà đi bán kẹo,lại nhát nên chả bán được mấy cây, xuốt cả tháng sống trong trấn đến bánh rán cũng không ăn được mấy chiếc, ghen tỵ, ghen tỵ,.... Mặt buồn hiu nhưng tay không quên nhét thêm hạt dẻ nhìn vừa tội vừa đáng yêu tới chúng yêu cũng không nhịn được cười.
Híp cả mắt, Bồ Câu yêu cầm túi quả hạch đưa cho Sóc yêu, vui vẻ nói " Bây giờ nhân giới làm giàu thực dễ dàng,ta chỉ đi tuần núi mà cũng có người đưa vàng đưa lụa cho ta ! Chỉ cần có núi là giàu rồi" . Sau hồi ngơ ngác, chúng yêu được Bồ Câu phổ cập cho thật nhiều kiến thức làm thổ phỉ, thì ra kiếm tiền thật dễ đến thế, mỗi ngày chỉ cần tuần núi, trồng cây , mở đường và hô to khẩu hiệu " đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây thì để lại lệ phí" và thu lệ phí người qua đường rồi, kiếm tiền thời nay thật dễ. Chúng yêu đồng lòng xây dựng doanh trại, ngày ngày tuần núi, vui vẻ kiếm tiền kiếm lụa, không để thua kém còn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy