6.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người đã về hết, chỉ còn tôi, ông anh trai, Stella và tất nhiên là chú tôi ngồi trên cái sofa phòng khách. 

"Đoán nhé, giữa ông anh với Layla có phải đã xảy ra một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch như phim tình cảm Hollywood không?"

Ông anh tôi nói chuyện vẫn bất lịch sự như vậy. Chú tôi cười cười.

"Không phải, Layla là bạn của anh, điều đấy được định sẵn từ lúc bọn này sinh ra rồi, cùng một ngày, cùng một năm. Chuyện động trời đấy, âu cũng là định mệnh. Quả thật trông cô ấy giống Stella lắm, nhưng hai người khác nhau hoàn toàn. Layla tính tình dịu dàng, thục nữ, không có chê trách gì em đâu, Stella. Cô ấy còn hơn mẹ anh, lúc nào cũng càu nhàu, toàn lên lớp mấy chuyện không đâu. Anh yêu cô ấy, yêu đơn phương thôi, anh lúc ấy tệ lắm, có người trong lòng rồi mà vẫn đi chơi gái miết."

"Cô ấy có biết không? Mà hai người làm bạn kiểu gì vậy, nghe trái tính nhau quá."

Tôi hỏi. Một con người như thế lại kết bạn thân thiết với một thời scandal đầy mình như chú tôi á.

"Cô ấy biết anh hay đi chơi gái, nên ghét lắm, nhưng ma cà rồng hồi ấy ai chả thế, nên cô ấy quyết là sẽ yêu con người. Dịu dàng, thục nữ nhưng vẫn là ma cà rồng, nhiều lúc cố chấp lắm, khinh thường người khác nữa, nói theo kiểu bây giờ là thượng đẳng đấy. Layla với anh làm bạn chẳng qua vì sinh trùng ngày, nên ai cũng gán ghép hai đứa cả, không thành đôi cũng phải thành bạn, mặc dù toàn vì thấy vui là chính."

"Vậy cô ấy yêu con người hả anh?"

Stella hỏi, cổ là người nghe nghiêm túc nhất, bọn tôi nghe cho vui là chính.

"Ừ, yêu một tên quý tộc nhỏ vùng nông thôn nào đó, yêu nhau say đắm lắm, mà cuối cùng vẫn tan tành. Tên kia cuối cùng không từ được danh lợi, nhân lúc Layla không để ý mà đâm cổ một nhát luôn."

"Anh không cứu được ạ?"

"Cứu sao được nữa, tên đó làm kín lắm, chả ai biết gì. Anh lúc ấy đang ở xa nữa, cổ đang đi nghỉ cùng tên kia ở Derby, anh thì tít bên Ấn Độ, muốn về cũng nhanh thôi, nhưng tin tức báo đến chậm lắm, cứu không được."

Giọng chú đều đều, như kể một câu chuyện rất đỗi tầm thường nào đó. Chú nâng cốc máu lên, uống một ngụm.

"Vậy đấy, hết rồi. Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Vậy anh cưu mang em, có phải vì em giống chị Layla đó không? Em muốn biết sự thật, em sẽ không buồn đâu, dù sao anh cũng đã cứu em mà. Em không ngại bị coi là thế thân."

Câu hỏi của Stella làm chúng tôi bất ngờ. Cổ thẳng thắn thật đấy.

"Em không phải thế thân, đừng nghĩ thế. Layla là Layla, em là em, không giống nhau. Anh mày không chơi trò đấy, tệ với cả Layla và em. Tuy vì em giống Layla mà anh đưa về là thật, nhưng lúc đó anh chỉ bị ấn tượng thôi, không có coi em là Layla. Cô ấy đã mất, và sẽ không trở lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top