15.
Như một tên đểu cáng đích thực, ông anh tôi chối phát một và đuổi cô gái kia đi. Cô gái tội nghiệp, cứ dùng dằng ở cửa không chịu về, hẳn chính cổ cũng không biết phải làm sao. Lúc tôi vào nhà, cổ nhìn tôi cầu khẩn. Đáng tiếc, cổ nhờ sai người rồi.
Tôi không phải "người" tốt, chưa bao giờ là. Tôi là ma cà rồng, lại là Nob, lạnh lùng và vô đạo đức có sẵn trong máu của chúng tôi. Thậm chí trong mắt tôi, dáng hình cổ xoay sở với cái bụng bầu và đôi mắt ngấn nước mắt, gương mặt bơ phờ nhếch nhác trông cũng vui vui. Thế là tôi để mặc cổ đứng ngây người ra ở đó, cuối cùng hết hy vọng mà bỏ về. Tôi mỉm xem cổ loay hoay từ đầu tới cuối như một vở hài kịch với ông anh của tôi cũng góp vui.
"Thấy hay chứ? Cô ả đúng là một con ngốc. Loài người dù tiến bộ đến mức nào, vẫn đầy rẫy kẻ ngốc còn tồn tại. À không, càng tiến bộ lại có nhiều kẻ ngốc mọc lên mới phải."
Tôi chẳng đáp lời ổng. Ổng cũng chẳng phiền lòng. Hết kịch, ổng cũng về phòng, tâm trạng vui tươi còn hơn trước.
Tôi không nói cho Stella về chuyện này, cổ sẽ giận tôi mất. Tôi không muốn bị cô ấy giận nhưng cũng tự hỏi sẽ thế nào nếu cổ biết mặt thật của tôi.
"Mày sợ à?"
Á Hiên hỏi, nó thích thú vô cùng với viễn cảnh tôi bị lộ mặt thật. Nhỏ thao thao bất tuyệt về khoảng chục phân cách khác nhau mà cũng từa tựa nhau, hầu hết đều kết thúc bằng khóc lóc, thất vọng và tức giận.
"Sao mày không nói gì, đừng nói sợ thật nhé?"
"Ừ"
Tôi thừa nhận. Ngay sau đó là tiếng hét "hả" và tiếng ngã rất kêu từ bên kia điện thoại. Dễ hiểu, chính tôi cũng không ngờ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top