11.
Trời ơi! Tôi muốn hét lên thật to ngay bây giờ, mặc kệ đống người ngoài kia. Cậu trai đó quá mức đáng yêu rồi! Không ngờ một đứa như cậu ta lại chơi với một tên redflag đầy mình như tên đó. Trai tân, thậm chí còn chưa từng một lần nắm tay con gái nữa. Tôi cá rằng cậu ta được đi theo chỉ với mục đích làm nền cho tên bạn redflag mà đẹp mã kia. Mà sao cũng được, cậu bạn này, tôi đã chấm.
Tôi với cậu bạn kia tất nhiên cũng trao đổi info, twitter và ins. Mà ins cậu ta cũng chẳng có gì, toàn con chó xù xù nhỏ xíu với ảnh chụp đồ ăn trong những buổi tụ họp bạn bè. Một vài bức ảnh liên quan đến nghề nghiệp. Cậu ta làm người mẫu vào nghề không lâu. Tên redflag kia là đàn anh trong nghề và cũng là bạn của cậu ta.
Sau lần đó, tôi và cậu bạn nhỏ đã hẹn ra ngoài nhiều lần nữa. Cậu ta cười ngượng nghịu trước mấy lời trêu trọc của tôi trông đến thích. Bởi cậu ta thích máy ảnh còn tôi chẳng có sở thích cụ thể gì, chúng tôi quyết định dành cả một buổi dạo quanh toàn bộ các tiệm máy ảnh trong thành phố.
"Em không có cái gì thực thích sao? Anh cũng muốn vì em, em đã dành cả ngày đi mấy chỗ anh thích rồi."
Chúng tôi đi được hơn tiếng thì cậu ta nói thế này. Cậu ta không thấy tôi đang xem đống máy ảnh trông đến là thích thú sao? Mà cậu ta cũng đã có lòng, tôi sao từ chối được
"Vậy chúng ta cùng đến chỗ này này nhé. Nhìn xinh hết biết."
Tôi quyết định chọn một tiệm cà phê trang trí toàn bộ đều là màu hường phấn. Rất nổi tiếng với mấy cô gái, có vẻ vậy. Lúc bước vào cậu ta cũng ngại lắm, toàn con gái cả. Nhưng khi tôi liếc nhìn với ánh mắt rõ ràng là hỏi thăm, cậu ta gồng lên tỏ rằng mình ổn. Trông đến ngộ!
Chúng tôi gọi mỗi người một cốc cappuchino, vừa uống vừa trò chuyện về đống ảnh chúng tôi đã chụp. Cậu ta chụp ảnh nghệ lắm, còn tôi thì ngược lại. Chẳng phải tại tôi chụp ảnh không giỏi mà máy ảnh là một thứ quá lạ lẫm với tôi. Tôi chụp điện thoại cũng được lắm.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, cậu ta hẹn tôi tại một nhà hàng đắt tiền trông đến là lãng mạn.
"Anh muốn nói chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi, giọng ngọt khiến chính tôi cũng thấy là lạ. Cậu ta trông bồn chồn đến buồn cười. Đúng hơn là mọi thứ cậu ta làm đều khiến tôi cười.
"Sao phải bồn chồn thế, có chuyện gì nói cho em nghe nào. Ăn một chút đi này, ngon lắm đấy."
Tôi cắt một miếng bò bít-tết định để vào đĩa cậu ta. Ngạc nhiên thay tôi đưa được nửa đường thì cậu ta nắm cẳng tay tôi. Sự từ chối rõ ràng này, tôi không hiểu thì ngu quá.
"Mặc dù đi chơi với em rất vui, nhưng anh đã thích người khác mất rồi. Xin lỗi và cảm ơn em đã luôn dành thời gian cho anh."
Chúng tôi nhìn nhau, mặt đối mặt. Nghiêm túc như hai đối thủ kinh doanh. Tôi thở dài và nói không sao. Trông cậu ta mừng rỡ và rụt rè hỏi tôi liệu cả hai có thể làm bạn.
"Tùy cậu, nếu cậu không muốn để người yêu cậu điên lên thì cứ làm thế."
Cậu ta đỏ mặt, xin lỗi lần nữa và đi ra ngoài. Và tất nhiên không quên gọi xe cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top