8

Sáng sớm tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình trong mơ màng đưa tay bắt máy

_Gun nghe ạ!

_Dậy đi con!

_Gun muốn ngủ!

_Bé ngoan dậy đi phải đi học rồi!

_Dạ!

_Thật sự đã dậy chưa?

_Rồi ạ!

Cậu nói mà đôi mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở ra

_Vậy ba cúp nhé nhớ phải ăn sáng nghe chưa!

_Con biết rồi ạ!

Cúp máy xong cậu vẫn còn lăn qua lăn lại vài vòng mới chịu xuống giường

Hình như em bé này đã quên chuyện của tối qua rồi không thắc mắc tại sao lại ngủ ở giường của mình

Vệ sinh cá nhân xong thì lao ra cửa vì biết dì đang đợi dưới nhà

_Dì ơi Gun đến rồi ạ!

_Từ từ thôi con té bây giờ!

_Dì đợi con có lâu không ạ?

_Không đâu, dì mới xuống à!

_Lên xe đi con 2 dì cháu mình đi ăn sáng!

_Gun có sao không, sao lại không ngủ được vậy con, để tối dì sẽ nấu ít trà hoa sen cho con uống dễ ngủ nha?

_Dạ đâu có con ngủ rất ngon mà!

_Hả, sao Off nó bảo con không ngủ được?

_P,Off nói ạ?

_Lúc sáng Off nó có sang nói là tối qua con không ngủ được cho con ngủ thêm chút nên dì không gọi.

Không phải không ngủ được mà vì ngủ quá nhiều rồi nên mới không ngủ được á chứ có thiếu ngủ miếng nào đâu

_Thôi vậy chiều dì sẽ ghé vào chợ mua gà về hầm tẩm bổ cho 2 đứa dạo gần đây dì thấy Off nó cũng xanh xao.

_Dì ơi.....P,Off anh ấy đi học sớm lắm sao ạ?

_Cũng không sớm lắm chỉ sớm hơn dì cháu mình chút thôi.

_Sao mấy ngày nay sống cùng cảm thấy thế nào?

_Con không biết đâu ạ con không có gặp anh ấy nhiều.

_Mặt đỏ hết rồi kìa!

_Không có ạ!

Có vẻ cậu đã nhớ ra gì đó tối qua không phải cậu đã ngủ quên ngoài Sofas sao rồi sao sáng ra lại ngủ trong phòng mình được vậy

Hôm nay cậu tan học sớm nên dì tới đón cậu rồi 2 dì cháu cùng đi chợ

Lúc cậu về đến phòng anh vẫn chưa về cậu tắm xong rồi sang với dì

_Off chưa về hả con?

_Dạ chưa ạ!

_Gun gọi Off bảo nó về ăn tối giúp dì với!

_Con.....con không có số của anh ấy!

Dì thấy cậu bối rối nên cũng không hỏi thêm

_Ừ....vậy Gun lấy điện thoại dì nè!

_Dì lỡ tay một tí!

_Con......con

_Không phải ngại con cứ xem như nó là anh trai vậy nhé!

Cậu gật đầu

Không phải cậu chưa từng nói chuyện với anh nhưng nói những lời như này cậu ngại lắm

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh tiếng chuông vang lên sau đó là giọng nói của anh

_Con nghe ạ!

_Ờ.... ừ......tối con không được ăn cơm bên ngoài đâu về ăn cơm với dì nha!

Anh nhận ra đây là giọng của ai thấy buồn cười nhưng sợ cậu nghe thấy nhẹ giọng nói

_Con biết rồi ạ con sẽ về sớm!

_Nhưng.....nhóc nào đó có đói thì ăn đi đừng đợi không tốt cho sức khỏe!

_Vẫn đợi ạ!

Nói xong cậu liền cúp máy

Dì đứng từ xa nhìn cậu mà không nhịn được cười

_Sao Off nó nói sao?

_Anh ấy nói sẽ về sớm ạ!

_Hết rồi hả?

_Dạ....dạ.....

_Sao vậy tò mò quá đi nói gì mà mặt bé Gun đỏ hết vậy ta?

_Không...... có....gì ạ!

Cậu chạy vào bếp

_Để Gun giúp dì nha!

_Không, không được đụng vào chỉ cần đứng yên đó!

_Ba con nói không nên để con vào bếp sẽ vất vả lắm!

_Con không thấy vất vả đâu ạ!

_Không, là ông ấy vất vả!

_Ba này sao lại nói người ta như vậy con dỗi ba!

Dì lắc đầu cười trừ 2 ba con này thật sự đáng yêu

Cậu bên cạnh một lúc thấy buồn chán hỏi

_Dì kể con nghe về mẹ được không dì?

_Mẹ con á!

Nhắc đến mẹ cậu dì có chút chạnh lòng mà nhớ chuyện xưa cũ

_Dì và mẹ con là bạn thân từ lúc nhỏ ở quê lớn lên cùng vào thành phố học, học ở trường mà con đang học và lần đầu gặp ba con là ở chung cư này.

_Phòng của dì và mẹ con đối diện với phòng ba con.

_Nên đi ra đi vào cứ chạm mặt mà mỗi lần như vậy đều sẽ có một trận chiến xảy ra.

_Tại sao vậy ạ?

_Vì ở trong trường 2 người họ cứ tranh nhau là ai sẽ đứng nhất trường trong tất cả các kì thi.

_Bây giờ Gun tới trường cũng nên tự hào đi ba mẹ con được gọi là một huyền thoại của trường đó.

_Vậy ba hay mẹ đã thắng ạ?

_Là ba con đó lần nào ông ấy cũng đứng nhất.

_Sau này lúc đã bên cạnh nhau rồi ông ấy cũng không nhường mẹ con nhá.

_Vậy tại sao ba mẹ con lại yêu nhau được ạ?

_Năm đó cũng có rất nhiều người thắc mắc giống con.

_2 người cãi nhau đến chết đi sống lại mà lại yêu nhau lại còn kết hôn và sinh ra tiểu bảo bối là con nữa.

_Chuyện này chỉ có một mình dì được biết thôi phải nan nỉ lắm mẹ con mới kể cho nghe đó.

_Vì năm nhất mẹ con đã thua ba con nên năm sau bà ấy đã học rất điên cuồng để có thể thắng ba con cho bằng được.

_Mẹ con bên ngoài thì là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương nhưng bên trong lại rất kiên cường và rất đanh đá nha có máu hơn thua không chịu thua ai bao giờ.

_Nhưng năm đó bà ấy vẫn thua cảm thấy uất ức mà muốn chạy đến tìm ba con mắng ông ấy cho bỏ ghét.

_Nhưng mấy ngày liền không thấy ba con đâu cả.

_Cũng có nghe nói qua là ông ấy về quê có việc gì đó.

_Mẹ con từ muốn tìm đến mắng cho một trận nhưng lại chuyển sang nhớ ông ấy.

_Hôm nào cũng gặp mặt hôm nào cũng cãi nhau nên tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến ông ấy thành ra thói quen không có liền không chịu được.

_Hôm đó sau khi tan học dì và mẹ con về đến phòng nhưng bà ấy không chịu vào nói muốn ngồi đợi ba con chút nữa.

_Bà ấy ngồi trước cửa phòng ba con cứ ngồi như vậy rất lâu.

_Gun có hiểu cảm giác nhớ một người chưa?

_Có ạ Gun nhớ ba!

_Không phải đâu, nó không giống nó cứ cuồng cuộn trong người á rất muốn gặp nhưng không gặp được rất khó chịu.

_Rồi không nhịn được nữa mà bật khóc.

_Mẹ con cứ khóc mà không biết ba con đã đi đến từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho mẹ con rồi nhẹ giọng nói.

_Sao, không gặp tôi mấy hôm liền nhớ tôi phát khóc hả?

_Mẹ con nhìn thấy ba con mọi uất ức liền dâng lên òa khóc.

_Ai thèm nhớ cậu!

_Tôi tìm cậu là muốn mắng cậu nhưng tìm không thấy!

_Vậy hả?

_Vậy bây giờ tìm thấy rồi tôi để cho cậu mắng.

_Mẹ con vừa đánh vừa mắng.

_Đồ xấu xa tại sao lại biến mất như vậy tôi tìm không thấy cậu tôi....tôi....

_Lúc đó ba con đã ôm lấy bà ấy.

_Sao bây giờ đã thoải mái hơn chưa.

_Bà ấy vừa khóc vừa lắc đầu.

_Ờ ờ thôi được rồi, dừng ngay không khóc nữa.

_Vì thấy cậu đáng thương nên tôi cho cậu một cơ hội vậy.

_Mình đánh cược với nhau đi?

_Nếu kì thi sắp tới cậu thắng thì cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được nhưng......

_Nếu cậu thua thì....thì làm người yêu nhau nhé!

_Có dám không?

_Mẹ con nghe vậy mặt liền đỏ bừng đứng hình mất 5 giây.

_Ba con lại còn kề sát tai bà ấy mà nói.

_Không dám hả?

_Có..... gì.....mà mà không dám!

_Vậy đóng dấu nha!

_Nói xong ông ấy hôn lên trán mẹ con một cái.

_Nào đứng dậy vào phòng trễ lắm rồi.

_Và sau đó con cũng biết kết quả rồi đó.

_Đến khi tốt nghiệp thì ba mẹ con đều có học bổng ở nước ngoài nhưng cả 2 quyết định không nhận và cùng nhau về quê của ba con để lập nghiệp là nhà con bây giờ đó.

_Dì cũng kết hôn rồi nhé chung cư này chính là của nhà chồng dì đó. Sau khi ông ấy mất thì dì về lại đây.

_Vì lúc đó dì và chồng cũng cùng ba mẹ con ra Chang Mai thành lập công ty thật nhớ những ngày tháng năm đó tuy có vất vả có khó khăn nhưng mọi người đã cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả.

_Dì nghĩ mình thật sự may mắn khi đã được bên cạnh chứng kiến tình yêu của ba mẹ con nó tuy ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

_2 người kết hôn được 5 năm cùng nhau gầy dựng nên công ty cùng nhau có một tổ ấm cùng nhau đón tiểu bảo bối con ra đời những ngày tháng đó thật hạnh phúc.

_Nhưng sau khi con được 1 tuổi thì mẹ con...... Mất trong một vụ tai nạn......Lúc đó ba con ông ấy......Gun ngoan đừng khóc nhé!

_Sao ba lại không kể cho con nghe vậy ạ?

Cậu òa khóc những kí ức mô hồ về mẹ cậu cũng không có lại càng thương ba nhiều hơn

_Gun ngoan vì ông ấy thương con hiểu không?

_Ông trời nhẫn tâm cướp mất mẹ con nhưng đã cho con một người ba tốt nhất trên cuộc đời này rồi biết không?

Dì ôm lấy cậu như muốn cho cậu hơi ấm của mình nó giống như hơi ấm của mẹ cậu

_Gun ngoan nhé, đừng khóc nữa!

Ước gì thời gian đừng trôi nhanh quá ước gì mẹ con vẫn còn đây ước gì không phải rời xa nhau trong khi những yêu thương còn chưa trọn vẹn.

End.

Chương này dài nhỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top