7
Vừa mới nhắm mắt ngủ thì cậu nhận được tin nhắn của New
_Gun Gun mai mình đi ăn kem nha?
_Cũng được!
_Xong mình sẽ đưa cậu về cậu bảo dì khỏi đón!
_Mình biết rồi mai gặp cậu!
_Ngủ ngon!
Hôm sau khi tan học New đưa cậu đến trung tâm thương mại gần trường
Vì lần đầu đến nơi đông người mà không có ba nên cậu có hơi sợ New cũng cảm nhận được mà đặt tay lên vai cậu trấn an
_Không sao đâu có mình bên cậu mà!
Cậu quay sang cười một cái rồi gật đầu
_Ngoan lắm chúng mình mau đi thôi hay là mình đi ăn lẩu trước đi Gun rồi sau đó mình ăn kem nha?
_Mình đói quá!
Cậu cũng đói nên liền gật đầu
Ăn uống no nê thì cả 2 cùng đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại cho tối dễ ngủ vừa đi vừa nói chuyện
_Cậu biết không để được học ở đây mình đã cố gắng rất nhiều đó. Mình cãi nhau với ba vì ba không muốn cho mình vào đây ba muốn mình học ở quê sau khi tốt nghiệp thì sẽ tiếp quản sự nghiệp của ba nhưng mình thì lại không thích chút nào cả. Mình có ước mơ của mình. Cũng may là còn có mẹ mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu mình luôn ủng hộ sự lựa chọn của mình cho mình thêm động lực.
_Nhưng bây giờ mình lại cảm thấy khó khăn nản lòng muốn quay về với ba mẹ. Mình nhớ họ rất nhiều muốn được mẹ ôm lấy vỗ về. Cậu thấy mình vô dụng lắm đúng không. Đều mà mình đã dùng rất nhiều sự cố gắng và quyết tâm mới có được bây giờ lại dễ dàng muốn từ bỏ, từ bỏ cả niềm tin của mẹ đối với mình.
_Cậu không có vô dụng vì chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành đã quen có ba mẹ bên cạnh chăm sóc và yêu thương.
_Từ nhỏ mình chỉ có ba lớn lên cũng chỉ có ba ba luôn yêu thương và che chở cho mình. Mình sợ khi không có ba bên cạnh không có ba chiều chuộng yêu thương mình. Mình rất sợ một ngày không còn ba nữa. Trước đây mình chưa từng nghĩ là sẽ phải rời xa ba một ngày nào cả. Mình thật sự không muốn đến nơi này chút nào mình thích Chang Mai vì ở đó có ba của mình có nhà của mình có những con đường mà ba đưa đón mình đi học mỗi ngày.
_Nhưng mình biết ba đang lo lắng đều gì. Ba muốn mình trưởng thành muốn mình có thể tự chăm sóc bản thân.
_Vậy nên cậu đang chiến đấu với nỗi sợ của mình?
_Mỗi sáng thức dậy mình đều muốn gọi ba, lúc phải đi học cũng muốn gọi ba, lúc đói cũng muốn gọi ba, lúc sợ cũng muốn gọi ba, muốn ăn cơm ba nấu muốn ba xoa lưng lúc ngủ. Không biết đã muốn gọi ba đón mình về bao nhiêu lần nhưng rồi lại thôi. Mình sợ ba sẽ buồn lắm mình không muốn nhìn thấy ba phải buồn nên mình phải thật cố gắng học thật giỏi rồi về với ba.
_Cậu cũng phải như vậy nha phải học thật giỏi rồi về với ba mẹ.
_Cậu là người bạn đầu tiên của mình cũng là người đầu tiên biết bí mật của mình á!
_Ừ vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!
_Mình ôm nhau một chút đi Gun!
2 người xa lạ từ những nơi xa lạ nào đó rồi lại đến một nơi xa lạ mà gặp nhau lại có thể cho nhau được sự ấm áp mà ôm lấy nhau
Tung tăng một lúc thì cậu nhận được tin nhắn của ba
_Đã về chưa con?
Cậu nhìn vào đồng hồ mới chợt nhận ra đã gần 9 giờ tối mãi lo nói chuyện mà quên luôn cả giờ lúc sáng cậu đã xin ba hôm nay cho cậu đi chơi ba đã nói cho cậu đi đến 8 giờ thôi
_ Hèhe bây giờ Gun sẽ về ạ!
_Muộn rồi phải cẩn thận nha con nói bạn láy xe chậm thôi!
_Khi nào đến nhà phải nhắn cho ba biết không?
_Dạ!
_New New mình về thôi đã muộn lắm rồi!
_Ừ mình về thôi!
New láy xe đưa cậu về đến trước cổng chung cư
_Gun Gun dậy đi đến nhà rồi!
Cậu mơ màng dụi dụi mắt thức dậy
_Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận nha!
_Ừ cậu vào đi!
Nhìn cậu vào nhà đóng cửa an toàn rồi New mới cho xe rời đi
Cậu đứng trước cửa phòng nhìn đồng hồ đã 9:30 vì sợ làm phiền anh nên cậu mở cửa thật nhẹ nhàng rón rén bước vào thấy đèn phòng đã tắt nghĩ là anh đã ngủ rồi nên nhẹ nhẹ đi vào phòng đang đi thì đột nhiên đèn phòng lại mở anh đang đứng ở công tắc đèn nhìn cậu
_Về rồi hả?
_Dạ! Anh chưa ngủ ạ!
_Ừ.... , Em.......em....nghỉ sớm đi muộn lắm rồi!
_Dạ!
Nói xong cậu liền chạy thật nhanh về phòng
Lấy điện thoại nhắn cho ba một tin nhắn rồi tắm rửa leo lên giường kéo chăn lại
Nằm một hồi cậu vẫn là không ngủ được nên muốn ra ngoài uống nước khi bước ra thì vẫn thấy anh đang xem máy tính
_P,Off !
Anh nhìn cậu trong bóng tối cậu đã không biết được lúc đó anh đã mỉm cười khi nghe cậu gọi tên anh
_Anh còn nghĩ em không biết tên anh đấy?
_Sao chưa ngủ?
_Em không ngủ được ạ!
_Đến đây!
Anh bảo cậu đến sofas ngồi cậu cũng ngoan ngoãn bước đến
_P,Off !
_Hử!
_Sao.....anh làm việc mà không mở đèn lên ạ?
_Tại anh thích như vậy!
_Nhưng.......nhưng mà như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu!
_Anh quen rồi!
Nhưng từ đó về sau cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy lần nào nữa
Cái cục bông cả người toàn mùi sữa dâu này từ nãy giờ ngồi cạnh anh làm anh bối rối mà cấm đầu vào máy tính không dám nhìn cậu lúc anh quay sang thì cậu đã nằm ngủ từ lúc nào
Anh rón rén vào phòng lấy chăn đắp cho cậu cậu cảm nhận được hơi ấm liền ôm lấy chăn nhưng mặt có vẽ như sắp khóc chắc là mơ thấy ba rồi tủi thân nè
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top