34
Lần thứ hai Gun Atthaphan đến Băng Cốc lần này ba không đi cùng nữa chỉ có bác tài xế đưa Tay cùng cậu đi thôi. Lần này đi tuy là cũng không nỡ cũng có khóc nhè nhưng cũng rất nóng lòng vì cậu sắp được gặp người mà cậu đang nhớ một người ở Băng Cốc xa xôi một người cũng đang rất nhớ cậu.
Người đó sáng sớm đã cùng dì đi chợ mua đồ chuẩn bị nấu cơm chờ cậu.
Chuẩn bị xong thì lau dọn lại nhà cửa một lần nữa sắp xếp lại mấy quyển truyện tranh mới mua cho cậu rồi vào phòng tắm rửa thay đồ chọn một bộ đẹp nhất chảy lại mái tóc rối xong thì xuống nhà đợi em bé của anh
Anh ngồi ở ghế đá 2 tiếng đồng hồ gió thổi đến nỗi mái tóc cũng không còn ngay ngắn nữa cuối cùng cũng đợi được bé con
Bé con xuống xe liền chạy đến ôm lấy anh hít hít mũi
_P,Off......
Anh ôm chặt lấy cậu hít lấy mùi hương trên tóc cậu rồi bế cậu lên người cậu thì bám lấy rồi vòng chân qua eo anh dựa đầu vào vai anh nũng nịu
_Đi anh đưa bé lên nhà!
Bỏ lại Tay Tawan đang vật vả với hai chiếc vali đưa ánh mắt uất hận nhìn theo
Lên nhà ăn uống xong xuôi thì ai về nhà nấy anh lại bế em bé nhỏ của anh vào phòng lại ngắm nhìn gương mặt cậu nhìn từng chút từng chút một em bé nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nằm yên cho anh ngắm, ngắm một hồi mắt anh lại đỏ đỏ
_Anh nhớ em nhiều lắm!
_Nhớ em đến nỗi........
Anh không nhịn được nữa mà bật khóc ôm chặt lấy cậu
_Anh muốn......muốn được ôm em.
_Anh nhớ em.......
Cậu đưa tay lau lau nước mắt cho anh
_P,Off đừng khóc mà Gun ở đây rồi ạ!
_Ngoan ngoan mà!
Cậu lại đưa tay sờ sờ mấy cọng râu của anh
_P,Off cạo râu đi!
Anh cười có vẽ hơi giang một chút cậu là đang nói đúng những đều anh muốn nghe lúc sáng anh tắm mà không cạo râu chắc là không phải vì quên rồi
_Ờ anh quên mất Gun giúp anh đi!
_Dạ.......
Vào phòng tắm anh bế cậu lên ngồi cạnh bồn rửa mặt rồi lấy kem cạo râu đưa cho cậu
_Gun biết làm không?
_Biết ạ Gun có làm giúp ba mà!
_Anh đứng im một chút.
Cậu lấy kem cạo râu bôi lên mặt anh rồi nhẹ nhàng lấy dao cạo
_Hay anh cũng giúp cho Gun nhé!
_Gun có râu đâu!
Thấy em bé đáng yêu chu mỏ lên trả lời anh lại bật cười
_P,Off im lặng đi!
_Xong chưa em?
_P,Off không được nói chuyện mà!
_Xong chưa?
_Rồi ạ!
_Sao bé thấy anh đẹp trai chưa?
Cậu ngại ngùng gật đầu
_Vậy giờ bé trả cho anh nụ hôn hôm bữa đi!
Mặt cậu đỏ đỏ nhích người hôn anh một cái xong liền quay mặt đi
_Mắc cỡ hả?
_Bao nhiêu đây không có đủ.
_Bé quay sang đây.
Lắc đầu
_Bé Gun!
Lắc đầu
*Chụt chụt*
Cậu không quay qua thì anh hôn má cậu xong lại nhỏ giọng nan nỉ
_Ngoan nhìn anh một chút đi!
_Đậu Đậu nhớ em!
_Em không nhớ Đậu Đậu hả?
_Không thương anh hả?
_Dạ......có thương mà.......
Cậu vừa quay sang đã bị anh hôn lấy
Kết thúc nụ hôn hơi thở anh lại bắt đầu nóng lên đôi mắt lại đỏ ngầu nhìn cậu nhưng anh không dám cố lấy lại bình tĩnh xoa xoa mái đầu của em bé nhỏ rồi dang tay bảo
_Đến đây anh bế ra nhé!
Nhưng em bé lại im lặng mà nhìn anh rất lâu mắt lại long lanh màng nước rồi đưa tay chạm vào ngực anh như muốn nghe nhịp tim anh đang đập
_Anh......anh có muốn.......muốn tiếp tục không ạ?
_Hả.....?
_Anh.......có muốn......
_Ngốc à đừng nghĩ lung tung!
_Anh không sao hết!
_Ngoan lên anh bế ra nhé!
_Anh nói dối!
Cậu tựa đầu vào ngực anh giọng nũng nịu gọi anh
_P,Off........
_Không được bỏ rơi em cũng không được bị làm sao hết.
_Gun muốn........muốn có anh bên cạnh cả đời luôn.
Cậu ngẩng đầu hôn anh xong lại ngượng ngùng cuối xuống
_Gun........bé đồng ý.........cho anh.......
Em bé ngượng ngùng gật đầu
_Bé ngẩng đầu lên nhìn anh đi.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh thật sự cậu vẫn còn sợ nhưng mà......... cậu thương anh........
Giọng anh khàn khàn
_Gun đừng sợ nhé anh........
Ánh mắt anh hơi lo lắng nhìn cậu
_Gun không sợ nữa là P,Off thì Gun không sợ ạ!
Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu
Anh biết rõ ràng là em bé rất sợ nhưng lại vì anh mà đồng ý trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc
_Cảm ơn em, em bé của anh.
Nói rồi anh dịu dàng hôn lấy cậu nụ hôn từ nhẹ nhàng cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn lần này tay không đưa vào áo nữa mà trực tiếp cởi áo cậu ra rồi bế cậu quay lại giường vì là lần đầu tiên nên anh muốn phải thật dịu dàng với cậu
Đặt cậu xuống giường anh chống hai tay lên người cậu hôn cậu một cái rồi cứ đưa mắt nhìn cậu
Anh cứ nhìn chằm chằm từng chút một làm mặt cậu lại trở nên đỏ hơn ngượng ngùng đôi mắt lại ướt ướt anh trông thấy thật sự là không chịu nổi nữa phải cắn một cái thôi
......
_Anh.......anh không thương em......
_Thương mà thương lắm!
_Anh...... mau........ lấy ra đi.
_Ư...... Bé cho anh thêm một chút nữa thôi.
_Gun đau l.........lắm anh lấy ra đi.........ạ.........
_Một chút nữa thôi.........Anh còn khó chịu lắm.......
Anh làm mặt đáng thương hôn hôn cậu lấy lòng
_Bé nỡ để anh khó chịu vậy hả?
_P,Off......
_Một chút nữa thôi.........nhé.....
Cậu lại mềm lòng gật đầu với anh
_Gun thả lỏng đi sẽ dễ chịu hơn......
Cậu nghe lời anh thả lỏng nhưng nó vẫn là rất đau
_Gun!
_Bé Gun......
_Em bé.......
_Dạ.........
_Nhìn anh đi!
Lắc đầu
_Xấu hổ à?
"Chụt"
_Quay sang đây.......
_Anh đừng nhìn nữa!
_Tại sao?
_Của anh thì anh nhìn thôi.
Một chút một chút của anh cậu cũng không nhớ nỗi là bao nhiêu chút rồi. Cậu mệt quá nên liền lăn ra ngủ luôn mặc kệ anh trước lúc ngủ còn không quên đánh anh mấy cái
Còn anh thì bên cạnh trông chừng cậu ngủ xem cậu có sao không tới gần sáng mới yên tâm mà thiếp đi
Hôm sau em bé thức giấc trong vòng tay của anh cậu mơ màng nhớ lại chuyện tối qua ngước mặt lên lại trông thấy anh vẫn còn đang ngủ say. Vừa xoay người một cái thì cơn đau liền truyền đến làm cậu khóc toáng lên
Anh chợt giật mình vì tiếng khóc của cậu
_Sao.....sao vậy bé sao lại khóc.
_Gun đau ạ!
_Đau dữ lắm luôn.
_Tay không nhắc lên được chân cũng không được luôn.
_Gun có bị gì không ạ?
Người cậu mềm xèo dựa đầu vào anh
_Không sao không sao hết.
_Anh xin lỗi xin lỗi mà.
_Tại tối qua anh.........
Nhắc tới chuyện tối qua mặt cậu liền đỏ ửng núp dưới chăn
Anh trông thấy lại buồn cười kéo chăn lên rồi chui vào cùng cậu
_Dợ ơi dợ.
_P,Off đừng gọi vậy mà!
"chụt chụt chụt"
_Dợ anh thì anh gọi.
_Á........
_Dợ đừng cắn anh mà anh đau đó......
_Dợ không thương anh........hỏ........
Hôm đó cậu cứ ỉu xìu bám trên người anh cằn nhằn anh cả ngày thấy Tay sang là liền xấu hổ đỏ bừng mặt bảo anh bế về phòng trốn làm Tay lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top