33

Nhanh thật ha mới hôm nào em bé còn coi anh là người lạ còn rụt rè không dám gọi tên anh vậy mà bây giờ đã biết nũng nịu rút vào lòng sợ anh không thương nữa. Còn anh thật sự là đã yêu em bé ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Off jumpol bây giờ mới nhận ra cuộc sống lúc trước của mình thật sự vô cùng tẻ nhạt. Nếu là anh của lúc trước để đối diện với cuộc sống tẻ nhạt này thì chỉ có vùi đầu vào công việc nhưng bây giờ nhớ tới những lời em bé dặn không được làm việc nhiều không được thức khuya lại ngoan ngoãn nghe lời em

Cậu chỉ mới xa anh 2 ngày. Dù hôm nào em bé cũng gọi cho anh hôm nào cũng được nhìn thấy nhưng anh vẫn là nhớ. Ngồi một mình ở phòng khách nhớ cậu vào phòng ngủ cũng nhớ cậu, đi đâu làm gì cũng nhớ cậu. Ngủ không được ngon cơm cũng ăn không nỗi. Nhớ cậu đến nỗi hình như là ngốc luôn rồi

Trước giờ anh vẫn luôn mua sữa dâu cho cậu nhưng anh chưa từng uống bây giờ hôm nào anh cũng phải uống hết một ly

Một mình đến siêu thị dưới nhà nhìn thấy những bánh kẹo mà cậu hay ăn lại quên tay mà bỏ vào xe đẩy

_Cái này mua cho bé Gun!

_Mua cho bé Gun!

_Mua cho bé Gun........

Những món cậu thích bây giờ không thiếu một món nào

Mua xong về lại nhớ em bé vẫn chưa về nên mang cắt hết vào tủ lạnh

Arm biết anh kiểu gì cũng nhớ cậu mà ở nhà khóc ngày khóc đêm cũng nhắn tin thăm hỏi động viên rồi rủ đi chơi mấy lần mà anh đều từ chối nên hôm nay qua nhà xem thử coi có còn bình thường không

Arm qua được một lúc nhưng anh vẫn là ủ rủ ngồi trên ghế sofas đọc mấy quyển truyện tranh mà cậu hay đọc không thèm quan tâm tới Arm chút nào nên một mình buồn chán tự mở tủ lạnh tìm chút đồ uống liền giật mình hét lên

_Ô hổ!

_Mày mua hết cái siêu thị về đây á hả?

_Chơi ơi nhìn coi cái tủ lạnh không còn một khe hở luôn á.

_Tao để đành cho bé Gun.

_Nhưng mà lúc Gun vào đâu có ăn được nữa.

Arm lấy ra một hộp bánh vừa ăn vừa đi về phía anh

_Sắp hết hạng rồi nè cái này chỉ để được 5 hôm nè!

_Vậy cho mày ăn cái đó đó.

_Tao đang ăn rồi.

_Ê hay là ra ngoài ăn lẩu hong?

_Không đi!

_Tao ở nhà đợi bé Gun gọi!

_Giờ này chắc là bé còn ngủ!

Anh vừa nói dứt lời thì liền nhận được điện thoại của cậu vội vàng nhắc máy

_P,Off !

_Sao hôm nay dậy sớm vậy?

_Không biết nữa hôm nay Gun dậy sớm.

_Ba đang nấu bữa sáng cho Gun nè P,Off.

Cậu quay điện thoại về phía ông

_P,Off chào ba đi!

_Con chào ba ạ!

_Ờ! Đã ăn sáng chưa con!

_Dạ chưa ạ!

Cậu liền đưa đầu vào điện thoại

_Sao vậy sao giờ mà anh còn chưa ăn sáng ạ?

_P,Off mau đi ăn sáng đi.

_Ờ Arm có mua đồ ăn sáng cho anh rồi chút nữa sẽ cùng ăn.

Arm từ trong bếp nói vọng ra

_Chào bé Gun.

_Dạ xin chào ạ!

_P,Off nhớ phải ăn sáng nhe phải ngủ sớm nữa anh ở nhà có một mình thôi Gun lo cho anh lắm.

_Ừ anh nhớ rồi.

_Hôm nay Gun làm gì?

_Chút nữa ba đưa Gun đi chơi ạ!

_Ba đưa em đi đâu.......

Nói thêm chút nữa ba gọi cậu vào ăn sáng  nên phải tắt máy

Arm bên cạnh lại bắt đầu chọc ghẹo

_Đúng là dễ thương thật bảo sao lại không thương không nhớ ha.

_Coi kìa tắt máy rồi mà mắt vẫn còn long lanh long lanh kìa.

Anh mỉm cười chắc là đang tự hào về em bé lắm

_Qua ăn sáng nhanh đi rồi đi về dùm tao.

_Hoi hôm nay tao ở lại cùng mày mà mai tao mới về.

_Tối nay mày coi tao là bé Gun cũng được cho mày ôm ngủ một đêm đó.

_Mày ở lại thì ngủ sofas á.

_Sao nỡ để bé ngủ sofas vậy?

_Hay muốn ngủ trước cửa.

_P,Off thật là quá đáng!

_Tao đánh mày giờ á!

_Hứ! Đúng là chỉ dịu dàng với một người ha.

_Qua ăn sáng dùm cái.

_Thôi tao ăn bánh no rồi ăn mình ên đi.

Lúc đầu Arm cũng không tính ở lại nhưng thấy anh có vẻ không ổn nên là ở lại trêu chọc một chút chắc sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn

Hơn 11 giờ tối Arm đến gõ cửa phòng anh

_Bạn thân yêu ơi.

_Tao biết mày không ngủ được mà.

_Ra uống vài ly đi nói chuyện chút.

Arm quay trở lại bàn nhắp một ngóp rượu 5 phút sau mới nghe thấy tiếng mở cửa

_Ừ không ngủ được.

_Hôm nay không nghe lời vợ một hôm vậy.

_Nè!

Arm rót cho anh một ly anh cũng nhận lấy rồi uống hết

_Tao thật không ngờ là bé Gun lại có thể làm thay đổi được mày đó thằng cứng đầu.

_Lúc trước tao còn nghĩ với tính cách của mày chắc sẽ một mình tới cuối đời chứ ai mà dám ở cạnh.

Anh cười

_Vì bé Gun của tao là một thiên thần đó.

Arm cũng mỉm cười thật lòng cũng mong anh được hạnh phúc lại đưa tay rót cho anh thêm ly nữa

_Ừ bé Gun của mày là thiên thần đó.

_Nhưng mà chút nữa uống say rồi cũng đừng xem tao là bé Gun thật nhé.

_Yên tâm nhìn không ra nỗi.

_Sao vậy tao cũng dễ thương mà.

_Không nhé.

Cả hai đều bật cười

_Cảm ơn nhé bạn!

_Coi như mày cũng hiểu chuyện đấy!

Arm hôm sau trước lúc về vẫn không quên tay xách nách mang hết cái tủ lạnh nhà anh theo bảo là mang về cho cháu ăn chứ để bỏ thì phí

Nhưng Arm vừa về còn chưa ra khỏi cổng anh cũng thay đồ đóng cửa đi siêu thị

_Mua cho bé Gun!

_Mua cho bé Gun!

_Mua cho bé Gun.......

Arm mà biết được chắc hờn nữa tháng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top