27

Off jumpol đâu có ngủ anh biết em bé giận anh nên anh đâu ngủ được khi em bé nhích đi là biết liền

Ánh mắt lúc sáng của em bé đâu phải không nhìn ra mà là do anh cố tình quay đi có chút đau lòng cũng sợ cậu giận lắm nhưng đành để em bé của anh chịu ấm ức một chút

Dáng vẻ ngốc nghếch trước mặt Tay cũng chỉ là xạo đó

Thấy cậu quay lưng về phía anh nằm co ro còn đưa tay lau lau nước mắt trong ánh sáng mờ mờ của phòng ngủ giọng anh hơi nghèn nghẹn

_Lại gần anh!

Cậu giận dỗi lại nhích người ra xa thêm một tí chăn cũng sắp rơi ra

Anh ngồi dậy muốn kéo chăn đắp lại cho cậu nhưng đột nhiên cậu bật dậy muốn chạy ra ngoài

Cũng may là anh bắt được kéo cậu lại mà ôm vào lòng

_Anh bỏ em ra.

_Bỏ em ra.

_Em không muốn đến gần anh đâu.

_Em ghét anh lắm.

Anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng

Cậu vùng vẫy rồi cắn vào ngực anh một cái

_Anh không cần em mà.

_Em không cho anh ôm đâu.

Cậu nói xong liền òa khóc rút mặt vào lòng anh

_Em bé nhỏ đừng khóc mà.

_Đừng khóc.

_Anh xin lỗi xin lỗi mà.

_Lúc nào anh cũng thương em thương em nhất.

_Anh không có thương em.....anh không cần em.

_Lúc sáng anh không cần em.

_Không có đâu.

_Bảo bối của anh làm sao không thương được.

Anh dịu dàng hôn lên tóc rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên cánh tay anh rồi dịu dàng dỗ dành

_Ngoan ngoan!

_Không phải chỉ là anh không thương em nên mới dỗi.

_Em bé của anh đang nghĩ gì bây giờ nói anh nghe được không?

_Em.......P,Off.....

_Đừng có không thương em.

_Đừng có mặc kệ em như vậy.

_Em muốn......muốn.....

_Em muốn cái gì?

_Em..... Thấy tủi thân khi anh mặc kệ em em nghĩ mình phiền phức luôn làm phiền anh.
Em muốn...... được anh yêu thương và bảo vệ cho em muốn được anh dỗ dành muốn được  làm nũng ..... nhưng em sợ mình lại làm phiền đến anh lại là gánh nặng cho anh nên em....em không dám. Nhưng mà em không muốn xa anh em không biết phải làm sao.

Anh xoa xoa má cậu

_Ngốc quá.

_Anh không có mặc kệ em anh làm vậy là có lý do của mình.

_Gun nhớ nè!

_Những chuyện anh nói với Gun thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

_Anh đã nói anh thương em thì anh sẽ thương em cả đời.

_Gun là người yêu của anh mà.

_Anh cũng muốn chăm sóc và lo lắng cho em.

_Muốn dỗ dành những lúc người yêu làm nũng.

_Phiền cái gì chứ nói lung tung.

_Biết không bé?

_Anh không muốn Gun phải buồn lòng đâu.

Anh lau nước mắt cho cậu

_Còn khóc nhiều như vậy nữa.

_Sau này nếu muốn dỗi anh thì là sữa dâu anh mua không ngon như hôm trước hay là hôm đó trời đỗ mưa còn không thì nhìn mặt anh thấy ghét cũng được.

_Còn những chuyện em đang nghĩ đừng bao giờ nghĩ nữa anh không thích đâu.

_Biết chưa?

Cậu gật đầu rồi hít hít mũi

Anh nhìn thấy lại thêm đau lòng

_Đậu Đậu của em ngốc thật ha.

_Rỏ ràng là không muốn làm em buồn nhưng lại làm em buồn.

_Đúng không em bé nhỏ?

Gật đầu

_Nhưng mà lúc nãy Gun cắn anh đau lắm đó.

_Nè nè còn cả đấu răng nè.

_Bắt đền đó!

Anh đặt tay lên ngực bảo cậu

_Em đến đây!

Cậu rón rén nghe lời nằm lên người anh

Anh vòng tay ôm lấy cậu

_Ngoan thật đấy!

_Em bé đã hết giận anh chưa?

Gật đầu

_Hết rồi thì cho anh hôn một miếng được không?

_Không ạ!

_Sao vậy?

Anh lật người để cậu bên dưới

_Anh nan nỉ đó sáng giờ anh rất nhớ em.

Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

Anh nhận được sự đồng ý liền cuối xuống chạm môi cậu lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng lúc anh càng gấp gáp hơi thở bắt đầu nóng lên làm cậu có chút sợ hãi đánh vào vai anh nhưng anh vẫn không buông cậu ra mà tay còn luồng vào trong áo cậu làm cậu giật mình cắn vào môi anh bật máu anh mới bỏ cậu ra

Cậu như mèo con đưa đôi mắt uất ức nhìn anh như vừa bị ức hiếp

Anh nhìn cậu rồi thở mạnh một cái sau đó nằm lên người cậu luôn

Máu của anh vẫn còn dính trên môi cậu cậu bối rối vừa sợ vừa thấy có lỗi rưng rưng nước mắt

_Tại tại anh làm em sợ ...... em mới......mới

_Anh có đau không ạ?

_Em...... xin lỗi!

Anh vẫn im lặng nằm trên người cậu là anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng cứ nghe giọng nói ngọt ngào của cậu bên tai cứ hương thơm thoang thoảng trên cổ cậu làm anh không chịu nổi nữa thật muốn cắn cậu một cái

Anh bật dậy

_Gun ngủ đi.

Rồi anh bỏ chạy vào phòng tắm nước lạnh

Lúc sau anh ra thì đã thấy cậu trốn chặt trong chăn ngủ rồi

Anh lên giường rồi ôm cậu vào lòng

_Sao người lại nhỏ có chút xíu vầy nè!

_Sao lúc nào cũng thấy đáng yêu!

_Sao lại yêu em nhiều đến mất hết cả lý trí!

Không biết cậu có nghe thấy không nhưng khóe môi lại có chút cong lên

Sáng sớm Tay quần áo chỉnh tề nhưng đầu tóc rối bời trong phòng ngủ bước ra thấy cậu đang đu trên người anh mà ngủ gật

Anh thì đang trong bếp làm bữa sáng

_Là em trai tôi ngốc hay là do cậu giỏi đây.

Cậu vừa nhắm mắt vừa trả lời thay anh

_Gun không có ngốc.

_P,Off cái gì cũng giỏi hết.

_Cái gì là cái gì Gun qua đây coi.

Cậu nhảy trên lưng anh xuống rồi chạy tới bên cạnh Tay

_Tối qua cậu ta có làm gì em không?

Mặt cậu đỏ bừng giọng nhỏ nhỏ

_Không có ạ!

_Sao lại đỏ mặt?

_Cậu ta làm gì em hả?

_Không có mà!

_Thôi thôi tránh xa cậu ta ra.

_Nghe chưa bé Gun.

Tay nói vậy thôi chứ nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy Tay mới cảm thấy an tâm

Đột nhiên cậu lại ôm miệng cười khúc khích

_Gì ạ Gun?

_Tóc P,Tay buồn cười quá!

_Tay đưa tay vuốt vuốt tóc mình.

_Ừ sáng anh quên chải đầu hay gì á?

_Để Gun Giúp cho anh.

Anh đứng bên này nhìn thấy cậu chải đầu cho Tay trong lòng liền ghen tị

_Sau này trí nhớ mình không cần tốt như vậy nữa quên chải đầu quên cạo râu mỗi cái phải quên một ít.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top