26

Tay câu mày nhìn anh đang đút thức ăn cho cậu càng nhìn càng thấy anh không vừa mắt thấy anh rất đáng ghét

_P,Tay ăn cái này đi cái này P,Off nấu ngon nhất đó!

_Anh thấy chã ngon gì.

Vừa nói vừa bỏ vào miệng nha ăn nãy giờ chưa thấy ngưng chút nào

_Khi nào dì về chuẩn bị đồ đi dọn sang ở với anh.

_Nhưng mà.....

_Không có nhưng mà, anh về đây là để chúng ta ở cùng và chăm sóc lẫn nhau không phải sao.

_Nếu Gun không nghe lời thì anh sẽ quay lại Mỹ vì anh ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

_Và em cũng xem như là không có người anh này cũng được.

_P,Tay!!!

_Anh nói nghiêm túc!

Cậu nhìn Tay xong lại nhìn anh

Anh im lặng không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Chuyện của cậu và anh trai anh từ đầu đến cuối không xen vào

Cậu cuối đầu giọng nói nhỏ nhỏ

_Dạ! Gun sẽ đi cùng P,Tay ạ!

Nét mặt Tay lúc này mới bớt căng thẳng

Em trai vẫn còn tôn trọng và yêu thương người anh này cảm giác có chút hài lòng

Xong lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thách thức nhưng có vẻ anh không quan tâm mấy đến chuyện này làm Tay khó hiểu

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên có chút bối rối

Cậu ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt như mong chờ

Anh trông thấy ánh mắt đó nhưng lại quay đi dường như anh không hiểu

_P,Off Gun không muốn ăn nữa em no rồi.

_Ừ không ăn nữa!

_Vậy anh lấy sữa dâu cho Gun nhé!

Cậu lắc đầu

Tay thấy cậu như vậy lại không nỡ

_Gun giận anh hả?

Lắc đầu

Cậu không phải giận Tay mà là đang giận Off jumpol đó

Cậu một mình trốn vào phòng nằm ôm chăn

Tự nhiên cậu lại vô cùng tủi thân dường như không ai hiểu cậu không ai thương cậu hết

Tuổi thân đến nỗi bật khóc rồi

Lấy điện thoại cậu liền gọi cho người duy nhất trên đời này là luôn yêu thương cậu nhất thôi

_Ba!

_Ba ơi ba!

_Sao vậy con?

_Gun cảm thấy buồn lắm.

_Sao lại buồn Gun nói ba nghe với!

_Ba đón Gun về với ba đi.

......

Cả ngày hôm đó cậu không thèm đến gần anh. Mà trông cứ buồn buồn. Buổi tối cũng ngoan ngoãn theo Tay vào phòng ngủ

Tay bên cạnh thì thầm nan nỉ

_Gun đừng như vậy nữa mà!

_Giận anh lắm hả?

_Hay anh cho phép đó cho phép em tìm cậu ta đó!

_Gun không muốn!

_Gun muốn ngủ!

_Ừ Gun ngoan!

_Em ngủ đi.

Tay xoa lưng cho cậu một lúc đợi cậu ngủ say rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Tay muốn nói chuyện với anh vừa đúng lúc anh vẫn còn ở phòng khách

_Nói chuyện chút đi.

_Cậu đúng là đáng ghét thật đó.

_Cậu tránh xa bé Gun của tôi ra.

_Đừng có làm gì tổn thương đến thằng bé.

_Tôi không làm được.

_Tránh xa bé Gun tôi không làm được.

_Tổn thương em ấy tôi cũng không làm được.

Hai người ngồi đối diện nhau Tay dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh

_Vậy hãy cho tôi lý do để có thể cho bé Gun bên cạnh cậu đi.

_Nếu như tôi nói tôi thật lòng yêu thương Gun thì cậu có tin không?

_Tất nhiên là không.

_Vậy xin hãy cho tôi thời gian tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.

_Chỉ vậy thôi hả không hứa hẹn gì hả?

_Tôi chỉ biết làm không biết hứa.

Tay có vẻ hài lòng chút chút nhưng vẫn còn thắc mắc

_ Nhưng mà lúc tôi ngăn cấm, lúc Gun nói sẽ đi cùng tôi cậu không sợ hả?

_Để em ấy đi vậy sao?

_Cậu sẽ thật sự đưa em ấy đi sao?

_Tôi.......tất nhiên rồi!

_Cậu sẽ không nỡ làm Gun buồn đâu.

_Cậu đừng nghĩ mình thông minh quá.

_Tôi sẽ đưa em ấy đi thật lúc đó xem cậu thế nào.

_Biết tại sao tôi vẫn ngồi ở đây không?

_Gì?

_Là đợi cậu nếu hôm nay cậu không tìm tôi thì tôi sẽ tìm cậu.

_Vậy cậu muốn tìm tôi để nói gì?

_Thật ra Gun là người duy nhất trong đời tôi tôi chưa từng yêu thương một ai cả nên không biết nói như thế nào.

Anh có hơi ngại ngùng

_Tôi chỉ muốn nói em trai của cậu rất đáng yêu.

Anh cuối đầu mỉm cười

Tay nhìn dáng vẻ của anh cảm giác hơi rùng mình một tí

_Thôi thôi không cần nói cũng được.

_Nói thật nhé tôi biết bé Gun nhà tôi thích cậu rồi còn là thích rất nhiều.

_Nên mới tự mình tìm đến cậu không thì cậu có đến tìm tôi cũng không gặp.

_Cấm cản cũng chỉ là xem cậu có thật lòng.

_Đưa đi cũng là muốn xem cậu thế nào.

_Nhưng giờ thì hiểu rồi.

_Thì ra là một cậu ngốc lần đầu học yêu.

_Tôi khinh nghiệm dữ lắm để mai mốt chỉ cho.

Anh hơi bối rối gật đầu

_Hơi...!!!!

_Mà sáng giờ tôi cứ nghĩ là bé Gun giận tôi nhưng hình như là đang giận cậu.

_Người anh trai này thật sự không nhìn nỗi đứa em nhỏ đó cứ buồn rầu ủ rũ nữa.

Vừa nói Tay vừa đi đến mở cửa phòng ý là cho phép anh mang cậu đi

_Nên cho cậu cơ hội đó để xem cậu nói không được rồi có làm được không.

_Cảm ơn nhé!

_Nhưng đừng có làm gì quá đó.

Anh vào phòng nhẹ nhàng bế cậu qua phòng anh

Anh đặt cậu xuống giường cậu lại co người rồi ngủ tiếp đến lúc cơ thể cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh ngửi được mùi hương quên thuộc cậu chợt tỉnh giấc

Phát hiện mình đang nằm trong vòng tay anh cậu liền xích người ra xa cậu không muốn bên cạnh anh rồi bỗng nhiên cậu lại muốn khóc

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top