21
Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn ly sữa đặt ở đầu giường đã không còn hơi ấm cậu nằm trên giường anh thì ngồi bên cạnh không gian im lặng đến nỗi nghe rõ từng hạt mưa đang rơi trên mái nhà
Bỗng ngoài trời có một tia sáng lên làm cậu giật mình trốn vào chăn anh liền đưa tay xoa xoa lưng cậu
_Gun đừng sợ!
Cậu im lặng nhưng một lúc anh lại nghe tiếng cậu hít hít mũi thật muốn ôm lấy em mà dỗ dành nhưng anh chỉ có thể ngồi bên cạnh không làm được gì cả
Cậu khóc không phải vì sợ mà cậu cảm thấy rất uất ức cậu muốn rút vào lòng anh muốn được anh cưng chiều cậu như lúc trước nhưng mà cậu không dám nữa giọng rung rung cậu gọi anh
_P,Off !
_Nếu lúc nãy em không ra mở cửa thì anh có đợi em nữa không?
_Có.
_Vậy.....
_Người đó......người đó..... Thì sao ạ?
_Anh cũng sẽ đợi giống như vậy luôn sao?
_Hay là người đó không có phiền như em?
_Gun nói gì vậy?
_Sau này anh không cần phải như vậy nữa đâu ạ!
_Em......em.....
Cậu khóc tới nấc lên
_Em đừng khóc!
Anh kéo chăn ra anh muốn lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại tránh đi
_Em biết là vì ba và dì nhờ anh chăm sóc cho em....... nên anh mới.......mới
_Là vì anh thương Gun.
_Là vì em nên anh mới đợi anh không muốn thấy em khóc nữa xin em đó em đừng khóc.
_Nhưng mà.......em khó chịu lắm.....em...hức hức.....em
_Anh.....nếu Gun không muốn thấy anh thì anh sẽ ra ngoài.
_Nhưng mà Gun cho anh đứng trước cửa anh đứng ở cửa trông em có được không?
_P,Off là người xấu!
_P,Off đã có người yêu rồi P,Off không được đến gần em.
_Dì nói như vậy là người xấu!
_Không có!
_Có mà!
_Người mà anh nói bắt ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh.
_Người mà anh nhớ, anh thương đó.
_Anh muốn được ở bên người đó muốn nhìn thấy người đó cười muốn chăm sóc người đó người mà mấy hôm nay anh ở cùng đó.
Anh nhìn cậu khó hiểu rồi bất lực mỉm cười
_Anh có người yêu rồi nhưng tại sao em lại khóc?
Cậu xoe xoe góc chăn
_Khó chịu!
_Vậy mấy hôm nay Gun có nhớ anh không?
Im lặng
_Anh thì rất nhớ em!
Anh nằm xuống bên cạnh dịu dàng mà thì thầm bên tai cậu
_Gun đừng khóc nữa ngoan nhé đừng khóc.
_Để anh kể Gun nghe một câu chuyện!
_Gun ngoan hãy lắng nghe anh nhé!
Cậu đưa đôi mắt còn đỏ đỏ nhìn anh gật đầu
Anh xoay người đặt đầu cậu lên cánh tay anh tay còn lại đặt trên lưng cậu
Giọng anh trầm trầm mà vang lên trong cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt nó vừa đủ để cậu nghe thấy
_Chuyện là ở một thành phố nọ có một chàng ngốc tên là......ờm.........Đậu Đậu. Đậu Đậu từ nhỏ đã lớn lên một mình nên đậu Đậu luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ. Đậu Đậu luôn sống trong thế giới nhỏ của mình cho đến một ngày có một em bé tìm đến bảo là muốn ở cùng Đậu Đậu, mà Đậu Đậu ngốc nghếch đã không đồng ý Đậu Đậu không muốn để ai bước vào thế giới nhỏ của Đậu Đậu. Nhưng.....giây phút em bé rời đi lại vương vấn cả đêm không ngủ được.
_Lúc đó Đậu Đậu rất sợ, sợ em bé đã ở cùng người khác sợ sẽ không gặp được em bé nữa. Cũng may là do duyên số hay thật sự là do may mắn Đậu Đậu đã được gặp lại em bé nhỏ.
_Rồi em bé bắt đầu bước vào cuộc sống của Đậu Đậu làm thế giới nhỏ của Đậu Đậu thay đổi.
_Đậu Đậu bắt đầu biết nhớ biết thương.
_Đôi mắt luôn vô thức mà nhìn về phía có em.
_Lo lắng cho em.
_Có em bên cạnh có lẽ đã là một thói quen.
_Cũng không biết từ lúc nào hay là từ lần đầu tiên gặp nhau em bé đã trở thành ngoại lệ.
_Hôm đó Đậu Đậu tình cờ nhìn thấy em bé ở trường nhưng em bé lại đang ở bên cạnh người khác. Đậu Đậu trong lòng khó chịu Đậu Đậu ghen tuông Đậu Đậu không muốn em bé nói chuyện với người khác. Đậu Đậu đến tìm em bé lúc đó trong lòng hi vọng em bé sẽ vui khi thấy Đậu Đậu nhưng em bé lại nói không quen biết không quan tâm Đậu Đậu
_Lúc đó Đậu Đậu đã rất đau lòng Đậu Đậu nghĩ chắc người bên cạnh là người yêu của em bé. Em bé không cần Đậu Đậu nữa.
_Không phải chỉ là bạn thôi!
_Ỏ chỉ là bạn thôi hả?
Gật đầu
_Đậu Đậu biết rồi đó chỉ là bạn thân của em bé Đậu Đậu rất hối hận vì hôm đó đã làm em bé khóc.
_Càng ngày Đậu Đậu càng muốn bên cạnh em bé nhiều hơn. Đậu Đậu tìm cách để được đến trường cùng em bé. Đậu Đậu luôn nhớ lần đầu tiên được cùng em bé tan trường. Đậu Đậu muốn được em bé làm nũng bên cạnh, muốn được ôm em bé dỗ dành. Sau khi Đậu Đậu biết về bệnh của em bé Đậu Đậu lại thương em bé nhiều hơn. Đậu Đậu không thấy em bé phiền chút nào cả. Bây giờ em bé là tất cả của Đậu Đậu Là tâm can bảo bối là người Đậu Đậu yêu thương nhất.
_Là người quan trọng nhất.
Cậu rút sâu vào ngực anh vòng tay ôm chặt lấy anh lại rưng rưng muốn khóc
_Nhưng mà vài hôm trước Đậu Đậu lại ngốc nghếch làm em bé hiểu lầm Đậu Đậu không có ai khác ngoài em bé đâu. Nhưng em bé dỗi rồi không muốn bên cạnh Đậu Đậu nữa. Đậu Đậu rất sợ em bé sẽ thật sự bỏ Đậu Đậu đi. Đậu Đậu không dám về nhà không muốn lại nhìn thấy nét mặt hôm đó khi em bé quay đi.
_Vậy mấy hôm nay Đậu Đậu đã ở đâu ạ không nhớ em bé nữa hả?
_Làm sao không nhớ được Đậu Đậu vẫn luôn âm thầm phía sau em bé mỗi ngày.
_Đậu Đậu thương em bé rồi.
_Còn em bé có thương Đậu Đậu không?
_Gun không biết?
_Sao lại là Gun?
_Là em bé em bé có thương anh không?
_Em........
Gun ngước mặt lên nhìn anh này
_Anh thương em thương em nhiều lắm anh nhớ em mỗi phút mỗi giây không có em anh không chịu được.
_Gun thương anh một chút thôi được cũng được.
_Nhé!
_Em cũng nhớ anh!
_Nhưng mà.......P,Off hứa chỉ được thương mình Gun thôi chỉ đợi mình Gun trước cửa không được thương ai khác nữa nha.
_Anh hứa!
_Anh không thèm đợi ai khác anh chỉ muốn Gun thôi.
_Vậy từ giờ Gun là của anh rồi nhé!
_Dạ!
_Vậy.......vậy anh hôn em có được không?
_Hoi!
_Đi mà!
_Em dễ thương quá!
_Nha nha!
_Vậy một miếng thôi nha!
Anh liền bật dậy tay nhẹ nhàng mà bóp bóp lên má của cậu sau đó cuối đầu hôn lên trán một cái cậu liền nhắm chặt hai mắt lại
Anh bật cười rồi vuốt vuốt mái tóc cậu thì thầm
_Anh hôn một cái nữa nhé!
_P,.........
Cậu chưa kịp gọi tên anh đã bị anh hôn lên môi nụ hôn vừa đặt xuống làm cậu thoáng chút giật mình nhưng lại có chút ngọt ngào len lỏi nơi tim đột nhiên anh lại mút nhẹ một cái làm cậu giật mình đẩy anh ra
_P,Off đừng cắn em!
_Ờ ờ ngoan ngoan anh không cắn nữa!
_Lại gần đây ôm anh đi anh lại nhớ em rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top