chap 11: bất kì câu chuyện nào cũng phải có tí ngược
Mạnh Kha lại nghỉ học, điện thoại không liên lạc được, bất ngờ là Khánh Minh cũng dissapear, trong lớp toàn khí lạnh, phòng clb thì u ám, Hải Phong cảm thấy không ổn vì cậu nhìn thấy Khánh Minh người bê bết máu, chợt điện thoại reo, là số của Khánh Minh, bàn tay run lên ấn nút nghe
Alo
Cậu có thể đến địa điểm X không? Khánh Minh bị thương rồi, đừng cho Thiên Quân biết chuyện - Mạnh Kha nói xong nhanh chóng cúp máy
Hải Phong nhanh chóng leo cửa sau ra ngoài, lấy xe đạp chạy thục mạng, khi đến nơi, Vũ bế Khánh Minh bất tỉnh bước ra, toàn thân đều là máu
Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi
____ tại bệnh viện ____
Cậu là người thân của bệnh nhân à?
Vâng ạ, cậu ấy...
Cậu ấy bị thương khá nặng, còn phải theo dõi đã, bọn trẻ bây giờ thật là... sao để ra nông nỗi này chứ
Khánh Minh....
Yên tâm đi, tên khốn đó không chết đâu - Minh Tuyết lên tiếng
Tuyết? Sao cậu...
Thấy cậu biến mất nên theo, đừng lo, Thiên Quân không theo đâu
Hôm qua tôi có thấy cậu ấy bị thương... không ngờ lại xảy ra nhanh vậy, Khánh Minh... liệu có ổn không?
Nếu cậu ta bảo sẽ luôn bên cậu thì nhất định không nuốt lời, tên đó là vậy đấy
______ tại địa điểm X ____
Hỏi thật nhé, hai người đến đây làm gì? - Mạnh Kha vừa đánh nhau vừa quay sang Vũ
Đương nhiên là giúp mày rồi
Nhưng cũng đừng kéo Minh vào chuyện này chứ.... uầy, mày rút đi
Còn mày?
Chỉ còn bốn thằng thôi, đừng lo
Chú giỡn hả, còn bốn thằng thì không vấn đề nhưng đàn em của bốn thằng mới là vấn đề đấy
Rút đi, lải nhải lắm quá
Được thôi, anh đi đây
Còn lại một mình, cậu lao vào điên cuồng đánh... tới khi gặp thằng trùm A
Lâu lắm không gặp
Ờ - Mạnh Kha hờ hững trả lời
Giờ cậu quay về vẫn còn kịp đó
Muốn tôi quay lại? Không đời nào
Không quay lại sẽ bị xem là kẻ phản bội, họ sẽ giết cậu
Từ ngày rời đi tôi không liên quan đến cái tổ chức này nữa
Ngoài việc chém giết ra, cậu còn có thể làm gì nữa, chúng ta... từ trước tới giờ đã giết không ít người...
Thế thì sao, tôi chỉ biết rằng khi mở mắt dậy sẽ không phải suy nghĩ mình phải giết ai, không cần giết người, cũng không phải lo sợ bị người giết. Tổ chức cũng sắp đổ nát, rời khỏi đó đi - Mạnh Kha nhíu mày
Tôi muốn hỏi cậu... tại sao lần đó cậu lại cứu tôi?
Vậy tại sao cậu lại để tôi cứu? Một người muốn được cứu, một người đi cứu, cần gì phải hỏi
Tôi... thích cậu
Cảm giác của cậu với tôi chỉ là dựa dẫm, cậu chưa từng tiếp xúc ai khác ngoài tôi nên nghĩ như v, khi tiếp xúc nhiều người cậu sẽ thấy khác
Tôi hiểu rồi....
Mạnh Kha nhìn người trước mặt rời đi, từ rất lâu về trước, cậu luôn biết tên đó thích mình, luôn đứng nhìn mình từ xa, từ giờ cơ hội gặp lại tên đó chắc không còn. Mạnh Kha bắt đầu đi tiếp đón ba thằng còn lại
_____ chuyển cảnh _____
Tan học, Thiên Quân chuẩn bị về thì đàn em lớp dưới đến đưa cậu một cây xương rồng
Đây là quà của đại ca, mong anh nhận cho
Mạnh Kha? Cậu ta đâu?
Em không biết, anh ấy chỉ dặn em đưa nó cho anh
Thiên Quân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, không ai bắt máy, cậu liền đến thẳng chỗ lần trước, không có ai, đột nhiên điện thoại rung lên, tin nhắn từ số lạ với nội dung: "xin đến bệnh viện B phòng 419"
Mạnh Kha rất vinh dự được nhập viện chung phòng cùng Khánh Minh, bác sĩ tiếp tục càu nhàu đủ thứ... một lúc sau, ông già mafia cùng Phi Mạnh đến, Thiên Quân nhìn thấy liền gằn giọng hỏi:
Tại sao Kha lại nhập viện?
Nó có gan làm thì có gan chịu thôi
Ý ông là sao?
Phi Mạnh ở lại đi, ta đi trước
Không thèm để ý đến câu hỏi, trùm mafia nói xong đi thẳng. Thiên Quân cúi đầu, mái tóc rũ xuống không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này thế nào... chợt Phi Mạnh lên tiếng:
Cậu là Thiên Quân?
Cậu biết tôi?
Mạnh Kha có kể cho tôi về cậu. Lần đầu gặp cậu ta là lúc tôi còn nhỏ, qua lỗ hổng của cô nhi viện, có nhiều đứa trẻ như tôi ở đó, nhưng có một đứa trẻ khiến tôi chú ý, là Mạnh Kha. Cậu ta có đôi mắt vô hồn, phản chiếu mọi thứ khi nhìn vào, y hệt một con búp bê đang sống, trong đôi mắt lạnh lùng ấy hoàn toàn không thể tìm thấy thứ gọi là cảm xúc, có vẻ như từ chối mãnh liệt những người xung quanh, giống như trên đời này chỉ tồn tại mình cậu ấy. Sau đó tôi bị phát hiện và bị bắt lại, ở đó tôi thấy những đứa nhóc bị ép buộc uống đủ loại thuốc, huấn luyện phi nhân tính, đứa nào yếu thì chết, tôi là con trai mafia còn thấy kinh khủng, làm sao Mạnh Kha có thể chịu được như thế, khi ba tôi cho người xông vào, bên ngoài hỗn loạn thế nào tôi không biết, chỉ biết 1 dáng người nhỏ chạy đến chỗ tôi, kéo tôi thoát ra ngoài, sau này mới biết lúc đó cậu ấy trốn ra được rồi, nhưng vì cứu tôi nên phải chạy vào lại, ba tôi nhận nuôi cậu ấy đến tận bây giờ, ổng cũng lo cho cậu ấy lắm, chỉ không thể hiện ra. Từ khi quen cậu, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy nói muốn ở bên cậu nhưng lại sợ cậu gặp nguy hiểm, còn nói sẽ luyện tập để mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không ai được phép tổn thương cậu, nhưng có lẽ việc làm này lại khiến cậu tổn thương nhất. Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại liều đến mức độ nột mình mà đối đầu cả tổ chức, khi tôi biết tin thì cậu ấy đã kiệt sức
Thiên Quân không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa phòng bệnh
______
Tại một căn phòng lớn
Ông cũng thật là, lo cho con thì thăm nó có sao đâu, về nhà làm gì đi tới đi lui chóng mặt, còn nữa, giờ chỉ có tôi với ông, đeo kính đen làm gì hả?!!!
Haizz, cái thằng cứng đầu, nói kiểu gì nó cũng không chịu nghe
Hừ, ông biết trước là nó sẽ làm vậy đúng không, bởi vậy ông đã cho cấp dưới đi "quét dọn" trước hơn nửa số lượng
Bà gắn camera lên người tôi hả, đến việc đó cũng biết - ông trùm mafia chợt thấy ớn lạnh, vợ của ông nguy hiểm vler
Nhưng mà nó không sao chứ, Phi Mạnh nói nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Lo làm gì, nó sẽ không bỏ rơi người nó yêu đâu
Nói hay quá, ai là người đứng ngồi không yên vì nó vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top