02.


Bịch.

Quang Anh rớt thẳng từ sofa xuống, bờ mông hạ cánh trên nền gạch lạnh lẽo cứng ngắc. Ánh sáng từ tivi khiến cái đầu đang xoay xoay của anh dần bình ổn trở lại. Hóa ra trong lúc ngồi xem Conan anh ngủ quên trên ghế lúc nào chẳng hay. Trời cũng đã tối, sau khi cảm thán một câu thì anh chợt nhớ đến con chuột nhỏ của đứa cháu mình.

Sau khi tắt tivi anh lê lết cơ thể chưa tỉnh hẳn của bản thân vào phòng ngủ định bụng cho nó ăn nhưng... Nhìn vào chiếc lồng trống không được đặt trên bàn Quang Anh dụi mắt.

"Hả..."

Anh dụi mắt lần hai rồi lại lần ba. Tiếng thét vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Con chuột- con chuột đâu rồi?!!"

Sau một hồi tìm kiếm, lục tung căn phòng anh vẫn chẳng tìm thấy con hamster đó. Tất nhiên việc nó bò ra phòng khách là không có khả năng vì chiếc cửa phòng lúc nãy anh vào vẫn đóng, chẳng có gì làm anh bất ngờ ngoài việc trên chuồng có một lỗ thủng to có thể do quá trình vận chuyển và con chuột đã trốn ra từ lỗ hổng đó.

"Chết tiệt! Con sinh vật nhỏ đó chui ở đâu được."

Ánh mắt anh dừng ở chiếc cửa sổ phòng đang mở toang. Chẳng lẽ con chuột đó chui ra ngoài từ đường cửa sổ, nhưng tầng anh ở là tầng 12 đấy. Có lẽ nó lành ít dữ nhiều rồi. Một phút mặc niệm dành cho con chuột xấu số.

"Điên thật biết nói với anh hai như nào đây."

Nghĩ đến việc bị anh mình càu nhàu kèm với tiếng khóc của Tường Vi, đứa cháu nhỏ làm anh lại càng thêm đau đầu. Sau vài phút vò đầu bứt tai, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Chuột nào chả là chuột ngày mai cứ ra tiệm mua lại một con bù vào là được chứ gì. Anh tự nghĩ và tự thấy bản thân thật thông minh, bây giờ phải tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ mới được. Nói là làm anh chui vào chăn đánh một giấc tới 7 giờ sáng thật.

_Sáng hôm sau_

Sau giấc ngủ tối qua, anh dậy từ sớm vệ sinh sạch sẽ sau đó trang bị kính, nón và khẩu trang đầy đủ. Anh không muốn bị chú ý trong khoảng thời gian này đâu. Ra đường lộ mặt lại bị người ta xì xầm bàn tán chỉ trỏ, rồi lại đem ảnh lên mạng xã hội để mọi người ùa vào soi mói chửi rủa.

Bước trên phố dài đầu anh vẫn còn nhớ tới những chuyện không vui, chẳng biết bản thân đã bước đến trước cửa tiệm hamster như thế nào. Đứng trước cửa tiệm anh ngơ ngẩn một lúc rồi đẩy cửa bước vào, vừa mở miệng đã nói muốn mua chuột.

"Tôi muốn mua một con chuột"

Nhân viên bất ngờ với cậu trai trùm kín, ăn mặt đen từ đầu tới chân không nói còn tưởng... Mai là cậu ta mở miệng nói muốn mua chuột. Bỏ qua ngoại hình nhân viên vẫn niềm nở giới.

"Chào anh nha. Mình muốn mua dòng hamster nào ạ, bên em có rất nhiều loại như hamster winter white, hamster robo hay anh thích campbell..."

Mặc kệ nhân viên đang luyên thuyên về các dòng hamster mà tiệm có anh cảm thấy thật phiền phức, chỉ là một con chuột thôi mà cần chia nhiều loại vậy không? Thấy anh đơ người ra nhân viên lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi.

"Anh muốn mua dòng nào ạ"

Ánh mắt anh đảo quanh một vòng lướt qua những con chuột nhỏ đang chạy vòng vòng quanh chuồng dừng ngay trên một con chuột "nhỏ" ở gốc tiệm.

"Tôi muốn con này."

Con anh chuột là một con chuột kì lạ. Nó đang chỉ đạo một đám chuột nhỏ khác đem đồ ăn dưng tận miệng nó còn nó thì nằm phè phỡn hưởng thụ. Trước lựa chọn của anh ánh mắt nhân viên chợt xuất hiện một sự lưỡng lự đôi chút, với cử chỉ đầy e ngại "không hề nhỏ" về chú chuột anh chọn.

Con chuột này là một ngoại lệ. Chả hiểu sao nó có thể ra lệnh cho các con chuột khác chung lồng xem nó như vua. Trước đây có rất nhiều người muốn mua nó vì chuột ta mang vẻ ngoài to tròn ục ịch cùng với bộ lông nâu mượt mà, trông nó yêu chết đi được. Vẻ ngoài của nó thật sự vô cùng dễ nhưng trái ngược với ngoại hình con chuột này luôn cắn tất cả các "chủ nhân" của nó, không thì lại quay ra giả chết đến mức người ta phải đem nó trả về. Nó đúng là "ca khó" của tiệm.

"Bé này thuộc dòng hamster bear tên là "Bông"."

"Bông? Tên hay đấy."

Chả hiểu sao khi nghe đến tên nó Quang Anh lại nhoẻn miệng cười. Nhân viên lại tiếp tục nói.

"Anh chắc không ạ. Bông rất khó nuôi-"

"Tôi lấy nó"

Không để người nhân viên nói thêm Quang Anh hạ quyết tâm mua nó, ngay từ đầu anh đã thấy nó "đặc biệt" đến khi nghe tên rồi lại nhìn thái độ của nhân viên anh càng khẳng định thêm về sự đặc biệt của nó.

"Vâng. Vậy cho hỏi anh đã có đầy đủ vật dụng để nuôi bé chưa ạ"

Quang Anh suy nghĩ rồi đáp.

"Tôi có chuồng và thức ăn rồi"

_________________________

"Cảm ơn đã ghé mua, hẹn gặp lại quý khách"

"Tch-"

Chả hiểu sau ban đầu chỉ là con chuột thì hiện tại trên tai Quang Anh là cả mớ đồ chơi rồi đồ ăn đủ loại còn có cả cát tắm với cái mùn cưa gì gì đó. Nhìn vào chú chuột ngủ ngon lành từ lúc nào Quang Anh thầm cảm thán nó thật sự là tốn kém nhưng nhìn lại con chuột này lại có chút gì đó gọi là dễ thương...

"Chíttttttt!!!!!!!!!"

Chuột ta vừa ngủ dậy lại thấy bản thân ở trong một nơi xa lạ, một chiếc chuồn to hơn và không còn mùi thối của đồng loại.

"Thơm quá nhưng quan trọng là mình đang ở đâu. Mình nhớ rõ đang được bọn kia đút ăn mà chít chít chít"

Nhìn con chuột trong lồng đang kích động mà liên tục kêu chít chít chít khiến anh chỉ cảm thấy nó thật ồn.

____________________________________

Lại là MJayy hai chữ y bay tới đây, toi end ở đây rồi từ từ ra chap tiếp nháaa

Love u♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top