Chương 8

Gần vào thu, nhóm công tử quyền quý ở kinh đô bắt đầu tụ hợp với nhau.

Hội thơ, đi săn, những người có thân phận không tầm thường tụ hợp bên nhau, chuyện trò vui vẻ, mục đích làm địa vị càng thêm củng cố, càng làm đám người bình dân đê tiện không thể xoay người.

Địa vị Trần gia không tầm thường cùng bị chú ý, Trần Việt là gia chủ Trần gia tất nhiên sẽ không vắng mặt trận thu săn này.

Y từ trước đến nay hành sự rất khó đoán, lần này muốn hướng nhóm trưởng lão thị uy, nên mang theo chính thê của mình.

Trần Việt ở kinh đô rất có địa vị, đương nhiên không có ai dám đối với y khoa tay múa chân, những người ở đây tuy không nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ, nói Bạch Hề là chính thê, thật ra chỉ là đồ chơi dưới háng Trần Việt, vì thế ánh mắt nhìn Bạch Hề hết sức ngả ngớn.

Hội thu săn bắt đầu, mở màn là buổi trình diễn của bọn họ, đầu ngựa đeo quả cầu tượng trưng, nhóm cậu ấm thiếu gia mặc đồ đi săn, phóng ngựa bay nhanh, anh tư tỏa sáng, quý khí bức người.

Bạch Hề nhìn bọn họ cùng cậu không cùng đẳng cấp, khó tránh dâng lên một tia tiết nuối cùng cực kì hâm mộ.

Nhưng số phận bắt cậu sống hèn mọn như thế, cậu chấp nhận, chỉ là cầu được giải thoát.

Tuấn mã biểu diễn hay nhất trên sân thi đấu dừng trước mặt Bạch Hề, không biết buổi trình diễn đã kết thúc khi nào.

Trần Việt từ trên cao nhìn xuống cậu, "Thấy nam nhân liền đi không nổi?"

Bạch Hề không biết tại sao y nói vậy, nhưng vừa nghe ngữ khí, liền biết chính kình xong rồi. Bình tĩnh xem xét, ngoài Trần Việt ra, mỗi người thi đấu trong sân đều xuất sắc, thân hình đĩnh bạt, mặt mày lạnh lùng.

Nhưng cho dù vậy, Bạch Hề cũng không nghĩ y ghen, cũng không muốn đánh giá mình cao quá. Cậu chỉ dịu ngoan bất an đứng cuối đầu, không biết mình đã làm sai cái gì.

"Lên đây." Trần Việt hướng cậu duỗi tay, Y hơi hơi cuối người bộ dáng càng anh tuấn, giống một chiến thần cổ đắc thắng trở về hướng ái nhân mời gọi.

Sau biểu diễn chính là thu săn chính thức, Bạch Hề không biết vì cái gì Trần Việt lại dẫn cậu vào khu vực săn bắn, tóm lại không có chuyện gì tốt.

Tuấn mã phóng nhanh, nhóm công tử hứng thú bừng bừng bắt đầu săn thú.

Trần Việt mang cậu vào khu vực săn bắn, lại không có ý định săn thú, con ngựa càng đi khu vực xung quanh càng hẻo lánh, thậm chí lướt qua khu vực chỉ định.

Bạch Hề bất an bắt lấy quần áo Trần Việt, "Gia chủ, sẽ có nguy hiểm..."

"Đi ngắm phong cảnh."

Bạch Hề đành phải câm miệng, Trần Việt không sợ chết, cậu sợ cái gì?

Con ngựa tại mảnh đất trống trung tâm rừng dừng lại, Trần Việt một tay ôm Bạch Hề xuống ngựa.

Trần Việt nhìn Bạch Hề, chỉ một ánh mắt Bạch Hề liền biết mình nên làm cái gì.

Núi sâu rừng rậm, người thức thời sẽ không phản kháng Trần Việt.

Bạch Hề không có liêm sỉ cởi hết đồ trần như nhộng, quỳ gối bên chân Trần Việt lột ra hoa môi, dùng thịt huyệt ướt dầm dề bên trong cọ đôi ủng bị dơ của Trần Việt.

Đã ủy khuất lấy lòng như vậy mà vẫn bị giày ủng đá ngã xuống đất, hoa văn đế giày lồi lõm hung hăng nghiền áp âm đế, lực độ lớn đến nỗi miếng thịt bị đè bẹp.

Âm đế bị đè bẹp nghiêm trọng, khi giày ủng dời đi, đã sưng thành màu đỏ tím sung huyết, môi âm hộ trơn trượt càng thảm  không nỡ nhìn.

"A... Gia chủ..." Bạch Hề nức nở, đau đến té ngã trên mặt đất, che lại bức huyệt cuộn tròn thành một đoàn, không biết tại sao Trần Việt đột nhiên lại tức giận như vậy.

"Quản tốt con mắt của ngươi." Bạch Hề biết rõ diện mạo của mình, còn dùng cái loại ánh mắt đó đi nhìn nam nhân khác, rõ ràng là có định câu dẫn.

Không có bất kỳ nam nhân nào cho phép thê tử mình có dị tâm, cho dù Bạch Hề đối với y chỉ là món đồ chơi.

Ngón tay mảnh khảnh bị đá văng ra, Trần Việt không chút lưu tình đá thẳng vào miệng huyệt.

"A a a!!" Miệng huyệt sưng đỏ không có sức kháng cự bị đá văng ra, vô lực hàm chứa mũi giày, môi âm hộ điên cuồng run rẩy, huyệt thịt hồng hồng bị mũi giày nghiền áp.

"Không cần... Cầu xin ngài... Đau quá a a a... Tiện huyệt đau quá... A a a a a.... Cứu cứu ta.... A a..." Thanh âm Bạch Hề bén nhọn chứa đầy đau đớn vô lực, nhưng ở rừng rậm hẻo lánh, có vẻ như bé nhỏ không đáng kể.

"Coi trọng ai? Muốn ai cứu ngươi?" Thanh âm Trần Việt tràn ngập lệ khí.

Bạch Hề bất lực lắc đầu, cậu không coi trọng bất kì kẻ nào, cũng tuyệt vọng không dám khiêu chiến uy nghiêm Trần Việt.

Không có ai đến giúp cậu, cho dù có người nghe thấy được, chỉ sợ sẽ hứng thú bừng bừng gia nhập.

Đá thật mạnh mấy cái, hoa huyệt bị đá đến sưng đỏ, miệng huyệt nuốt vào mũi giày thô ráp không khép lại được, Bạch Hề thét chói tai run rẩy triều phun.

Miệng huyệt co rút, che kín dấu giày mất không chế phun nước phá lệ sắc tình.

Bạch Hề tuyệt vọng nhắm hai mắt, biết Trần Việt phí công đem mình đến đây sẽ không nhanh kết thúc như vậy, mà hoa huyệt dưới thân đã hoàn toàn có thói quen bị lăng ngược, ướt dầm dề khép mở, chờ đợi trận tra tấn kế tiếp.

"Này cũng có thể sướng?" Trần Việt nhìn giày ướt sũng, ngữ khí ác liệt, "Tiện bức làm giày gia dơ, nên phạt."

Y nghĩ đến cái đồ vật thú vị, lấy ra roi ngựa, hai tay căng ra, ra lệnh, "Ngồi lên."

Nhục huyệt đỏ bừng ướt át nom nớp lo sợ ngồi lên roi ngựa mềm dẻo thô ráp, Bạch Hề mới vừa chạm vào liền đau đến nhảy dựng lên.

Roi ngựa độ cao không thấp, một khi cưỡi lên liền tàn nhẫn thít chặt âm hộ.

Hoa môi bị đá đến lỏng lẻo căn bản vô lực bảo vệ nộn huyệt, bị roi ngựa tiến quân thần tốc, ép thật sâu thật sát vào thịt, bức bị đá sưng lần thứ hai chịu lăng ngược, Bạch Hết khóc đến thiếu chút nữa té từ trên roi ngựa xuống, cố tình bị Trần Việt 'hảo tâm' đỡ lấy.

"Ngồi yên." Thanh âm nam nhân ác liệt cực kỳ, Bạch Hề sợ đến mức hô hấp đều dừng lại, chỉ có thể cứng đờ cưỡi trên roi ngựa ổn định thân hình.

Bạch Hề sớm biết sức lực Trần Việt lớn, người nam nhân này có thể một tay ôm cậu xuống ngựa, có thể nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân cậu kéo về giường, một tay có thể khống chế được cậu giãy giụa.

Nhưng Bạch Hề không nghĩ tới Trần Việt cư nhiên làm roi ngựa ép sát vào huyệt cậu, đem cả người cậu nhấc lên!

"A a a a a!! Không cần nâng... A không a... Muốn chết... Tiện bức bị siết hỏng a a a..."

Bạch Hề ngửa đều gần chết thét chói tai, cậu khóc đến tắt tiếng, âm thanh khàn khàn mơ hồ phát ra, toàn bộ hoa huyệt nóng bỏng tê dại, không chịu khống chế triều phun, một lần lại một lần, liên tiếp phun hai ba lần thủy.

Mũi chân cách mặt đất, cẳng chân tuyết trắng bất lực đá đá, lung lay làm roi ngựa càng hãm sâu vào, phảng phất như muốn đem nộn huyệt chia thành hai mảnh, môi âm hộ bị ép đến tách ra, không cùng phương hướng, huyệt thịt bị đè ép điên cuồng.

Bạch Hề bắt lấy cánh tay Trần Việt, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, trợn trắng mắt muốn ngất đi.

Roi ngựa đột nhiên lỏng, Bạch Hề chảy nước miếng được chạm đất, còn chưa kịp thở ra, lại đột nhiên bị nhất lên, roi ngựa một lần nữa ép sát!

Bạch Hề khóc đến khó thở, cưỡi trên roi ngựa khóc lóc, không có lựa chọn nào khác một lần lại một lần mở rộng tiểu huyệt mặc trượng phu chơi.

Bạch Hề không biết chính mình được buông tha khi nào, chỉ mở hồ nghe thấy có người hỏi mình còn dám câu dẫn nam nhân hay không. Bạch Hề run run lắc đầu.

Người nọ hỏi hắn bị cưỡng bức sướng không, Bạch Hề vẫn là lắc đầu, vì thế bị nhấc lên một lần nữa, hoa huyệt biến hình bị ép đến triều phun.

Cậu chỉ có thể khóc lóc hô to thực sướng, tiện huyệt bị ép đến triều phun, thích bị gia chủ chơi hư tiện huyệt,mới được thả xuống.

Thời điểm Bạch Hề tỉnh táo lại, đất trống chỉ còn lại một mình cậu, lỗ đít kẹp roi ngựa thô to làm cậu hoàn hồn.

Cậu nhớ Trần Việt nói chỉ làm tiện huyệt sướng, không cho hâu huyệt sướng là không công bằng, vì thế Bạch Hề quỳ trên mặt đất, dẩu mông, bị trượng phu dùng roi ngựa tàn nhẫn đâm vào giống như bị thao.

Roi ngựa là roi quất súc vật, cậu giống như một con ngựa cái động dục, tại rừng rậm không biết liêm sĩ giao cấu.

Thẳng đến khi lỗ đít cũng dính nước nhão dính dính, mỗi một nếp nhăn đều sưng lên, Trần Việt mới cảm thấy mỹ mãn dừng tay, đem roi ngựa hướng bên trong cắm mạnh vào, đỉnh đến tuyến tiền liệt sưng đỏ bất kham, trong lúc Bạch Hề khóc lóc hạ lệnh cậu kẹp chặt 'giang tắc', chờ Trần Việt trở về.

Trần Việt cũng không rời đi xa, Bạch Hề có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của y.

Thực mau y đã trở về, rõ ràng chơi Bạch Hề lâu như vậy, nhưng khi lần nữa xuất hiện, trong tay là con mồi đủ để nhóm công tử kia hâm mộ.

"Lên." Trần Việt như cũ ngồi trên lưng ngựa hướng cậu duỗi tay.

Chỉ là lần này bị chơi đến chật vật bất kham, lỗ đít còn cắm roi ngựa, Bạch Hề thật sự vô lực đứng lên.

Trần Việt híp híp mắt, "Muốn thử tiếp roi ngựa chà sát?"

Bạch Hề sợ đến hô hấp dừng lại, gắng dậy đem tay chính mình giao cho Trần Việt.

Trần Việt đi đăng kí con mồi, Bạch Hề liền ngoan ngoãn đứng dưới đài chờ y.

Cậu mệt mỏi chớp chớp mắt, kiệt sức nhưng vẫn phải kẹp chặt roi ngựa trong hậu huyệt. Trần Việt nói nếu cậu dám làm rớt roi ngựa, về sau tiện lỗ đít muốn khép cũng không khép được.

Đột nhiên có tiếng kinh hô truyền từ đám người tới, Bạch Hề ngẩng đầu, có người ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu, tuấn mã mất không chế phóng nhanh đến, vó ngựa có lực lại hung ác.

Người bị đạp lên sẽ chết.

Thanh âm đám người hỗn loạn, bọn họ biểu tình hoảng loạn khoa tay múa chân cái gì, Bạch Hề đoán là kêu cậu tránh đi, bởi vì cậu vẫn không nhúc nhích, bọn họ càng thêm cho rằng cậu bị dọa choáng váng.

Kì thật Bạch Hề không có bị dọa ngốc, kế bên cậu chính là rào chắn, chỉ cần lách thân qua là được.

Chỉ là từ khi bị bán vào Trần gia tới nay đây là lầm đầu tiên cơ hội tử vong đến gần như vậy, nhớ tới cuộc đời của mình, cho dù không bi thương như người ta nhưng vẫn cầu sự giải thoát.

Tóm lại cậu sắp được như ý nguyện, Bạch Hề nhắm hai mắt lại.

Giây tiếp theo Bạch Hề bị một cổ sức lực lớn ôm vào trong ngực, người nọ ôm hắn đi vài bước, đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh như băng,

"Ngươi câu dẫn nam nhân, ta chỉ phạt ngươi một trận ngươi liền đi tìm chết?"

Bạch Hề rũ đầu, không tính giải thích chính mình không có ý câu dẫn nam nhân. Hiện tại càng nghiêm trọng hơn chính là, cậu căn bản không có tư cách tìm chết, Trần Việt hiển nhiên giận đến không thể nguôi, cậu không muốn bị phạt nặng đành phải nghĩ biện pháp giải thích.

"Không có tìm chết," Bạch Hề nhỏ giọng ngập ngừng, mông đào tròn xoe cọ vào lòng bàn tay Trần Việt, để y sờ được roi ngựa thô dài ở kẽ mông, nhẹ nhàng nói, "Nô chỉ là không có sức lực..."

Trần Việt nhìn cậu, Bạch Hề liền nhớ tới Trần Việt vốn biết cậu có ý định tìm chết.

Nhưng cậu hôm nay nhất định không thể nhận, nếu không so với chết càng thảm hơn.

Cánh tay tuyết trắng câu lấy cổ Trần Việt, thấp giọng nói nhỏ nhẹ, "Thật sự không tìm chết, song tính nhà khác đều mỗi ngày chịu phạt, nô không có bất mãn. Trời cao rũ lòng thương, nô có thể làm chính thê gia chủ đã là tích đức ba đời."

Song tính nhà khác chẳng những mỗi ngày bị phạt, còn chẳng phân nặng nhẹ, lâu thì có thể sống mấy năm, ngắn thì có khả năng hơn một tháng đã bị đùa chết. Thế mới nói, Bạch Hề là chính thê Trần Việt, chỉ cần chịu mấy quy củ thường thường, hầu hạ Trần Việt, so với các song tính khác đã may mắn hơn không biết bao nhiêu lần.

Bạch Hề ăn nói dễ nghe, một bộ dáng tình ý chân thành: "Trước kia là do nô quá khổ, hiện tại bên người gia chủ có cơm ăn áo mặt, nơi nào còn muốn đi tìm chết? Nô không hy vọng xa vời muốn luôn chiếm đoạt vị chí chính thê, chỉ cần về sau có thể lưu lại bên người gia chủ, vì gia chủ sinh con nối dỗi."

Sinh tử là chuyện rất kỳ quái, giây trước Bạch Hề muốn chết, khả năng một giây sau liền không muốn chết, điều này chẳng có gì lạ.

Bạch Hề dám nói, còn tin hay không là do Trần Việt.

Trần Việt cười lạnh một cái, không biết y tin hay không tin,

"Mệnh ngươi là gia mua trở về, ngươi muốn chết thì chết sao cho triệt để. Bị ta bắt được, ta liền làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."

Y tựa hồ còn muốn nói thêm vài câu uy hiếp, Bạch Hề không muốn nghe, nghe xong cậu vẫn là muốn chết, bất quá chỉ tăng thêm sợ hãi thôi, nhưng lại không dám đánh gãi y. Vì thế ngoan ngoãn duỗi tay hướng về trán y.

Ngón tay nhỏ dài ở giữa trán Trần Việt chọt chọt, Trần Việt đứng hình một chút, đẩy cậu ra, cảnh cáo nói: "Thành thật chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top