Chương 7

Chú ý có bắn nước tiểu vào hoa huyệt, cân nhắc trước khi đọc.
__________

Bạch Hề chịu xong Thần Huấn trở về, cơ hồ muốn ngất xỉu tới nơi.

Cho dù mỗi ngày đều bị Thần Huấn, cậu vẫn như cũ không thể quen việc bị trói lên hình ghế, bị Huấn Giới Sư tàn nhẫn đánh các điểm nhạy cảm, thậm chí đánh đến bức huyệt cảm thấy tê dại.

Mà hôm nay, hoa huyệt cậu lại bị tàn nhẫn rót nước gừng, nộn huyệt nóng như bị cháy, bị rót đến khi không còn gì trong chén mới dừng lại.

Hôm nay Huấn Giới Sư kiểm tra thân thể cậu, đột nhiên hỏi: "Đã nhiều ngày, huyệt phu nhân như thế nào vẫn còn sạch sẽ, ngoài dâm thủy ra chỉ có tinh dịch?"

Bạch Hề khó hiểu nhìn hắn. Không đúng sau? Cậu là nô thê gia chủ, trừ bỏ tinh dịch còn có thể có cái gì.

Bộ dáng nghi hoặc của cậu làm sắc mặt Huấn Giới Sư hoàn toàn lạnh xuống.

"Phu nhân chưa từng hầu hạ gia chủ đi tiểu sao?"

Bạch Hề chưa kịp nói gì, thậm chí cậu chưa kịp xin tha, đã bị trói lại.

Hỗn hợp xuân dược nước gừng đổ vào làm căng bụng, thẳng đến khi cái bụng nhỏ nhô lên, chẳng sợ cậu bài xuất ra, cái thân thể này đã được huấn luyện rất kĩ, cho dù có bị đau đớn bỏng cháy cùng cơn ngứa trí mạng tra tấn cũng không dám xuất ra.

Bạch Hề rên rỉ, nếu không phải tay cậu đã bị trói, cậu hận không thể đem tiểu huyệt ngắt xuống, cơn ngứa như ngàn con kiến cắn khiến cậu không thể nào chịu nổi.

"Ngứa quá... A a a... Tiện huyệt ngứa quá, cầu ngài... Đánh ta.... A a a đem tiện huyệt đánh nát, cầu xin ngài...."

"Thao chết ta ô ô a a... Cầu xin ngài... Đập nát tiện huyệt ô ô... Tiện huyệt thiếu đánh..." Bạch Hề khát vọng nhìn căn dây mây, quá ngứa, chỉ cần có thể hết ngứa, cậu tình nguyện bị đánh đến hai chân không khép lại được.

Huấn Giới Sư hạ chỉ thị, "Phu nhân đi hầu hạ gia chủ tiểu, nước tiểu tiến vào ngài liền thoải mái."

Loại chuyện hầu đi tiểu này vốn để tiện thiếp đi làm, nhưng Trần Việt chỉ có một cái chính thê, hầu hạ gia chủ đi tiểu hiển nhiên là chức trách Bạch Hề.

Bạch Hề khóc đến chật vật, phải sửa sang lại dung nhan mới có thể tiếp tục hầu hạ Trần Việt.

Cậu nhìn vào gương, bên trong là một gương mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp, tóc đen hỗn loạn, mắt hạnh câu nhân, môi đỏ thắm, giống như yêu tinh.

Xinh đẹp đến nỗi cha mẹ có thể cố nén chán ghét đem cậu nuôi lớn.

Từ khi còn nhỏ, các nam nhân thèm cậu nhỏ dãi chỉ cần mấy đồng tiền là có thể tùy tiện sờ. Cũng may xử nữ sau khi thành niên mới có thể bán được giá, nếu không chỉ sợ cậu đã sớm chết dưới háng nam nhân.

Thuần Huấn xong Bạch Hề khóc đến đỏ cả mắt, lúc này khóe mắt còn vài phần đỏ, làm nam nhân đau lòng, càng gợi lên sự tàn nhẫn dưới đáy lòng nam nhân.

Bạch Hề quỳ bò đến mép giường, Trần Việt vẫn còn ngủ.

Y mấy nay vội lên vội xuống, hôm qua đêm khuya mới về, lại không biết mệt mỏi lăn lộn cậu đến nửa đêm.

Nam nhân lộ ra cơ ngực săn chắc, dáng người cường tráng lại dã tính, dương vật không thể xem nhẹ đang 'chào cờ' dưới chăn. Người nam nhân này nỗi đêm hoàn toàn có thể đem Bạch Hề tra tấn đến dục tiên dục tử.

Ngực y có vệt máu do Bạch Hề cào-- vì thế Bạch Hề trả giá rất lớn, bị y đánh đến nhũ ngực sưng lên gấp đôi, sau đó bị nắm khuyên vú bò trên mặt đất ba vòng như chó cái, kéo đến đầu vú gần như trầy da.

Trần Việt âm tình bất định khó lấy lòng, nhưng lấy lòng Trần Việt không uổng phí.

Mấy ngày nay tuy rằng Trần Việt không cố ý che chở cậu, nhưng cũng không làm khó dễ.

Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, gần đây Trần Việt đã dần mất hứng thú, không thường ở nhà nữa, có hai chính thê Trần gia tới của trào phúng cậu.

Bọn họ hoàn toàn không xem Bạch Hề là chủ mẫu, trong lòng tuy không nói ra nhưng biết rõ cậu chỉ là cái song tính đê tiện sớm muộn gì cũng bị thay đổi.

Lúc này nhóm chính thê còn có chút thu liếm, nếu Trần Việt mặt kệ, họ sẽ hoàn toàn không kiêng nể gì.

Bạch Hề ở Trần gia một bước cũng khó đi, nhất cử nhất động đều có người nhìn, cậu không có cơ hội tiếp xúc vũ khí sắc bén, càng không có cơ hội tự sát.

Cậu chỉ có thể khát cầu Trần Việt quan tâm cậu hơn một chút, ít nhất cũng không để ai cũng có thể lăng nhục cậu.

Trần Việt bị hạ thân khô nóng làm tỉnh, thê tử y quỳ gối giữa hai chân, gương mặt nhỏ tuyết trắng dán lên căn dương vật đầy gân xanh, bị dính đầy dịch nhầy do quy đầu phun ra, hết sức sắc tình.

Đầu lưỡi phấn nộn liến dọc theo gân xanh, liếm quy đầu, liếm thân gậy, thậm chí cố ý nhẹ nhàng gậm cắn hai viên hạt châu.

Trần Việt híp mắt, cứng đến phát đau.

Phát hiện trượng phu tỉnh, Bạch Hề hôn cơ bụng cơ ngực y, một đường đi lên, cuối cùng quyến luyến cọ cọ cằm nam nhân.

"Gia chủ..." Bạch Hề sau khi Thần Huấn thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, thời điểm cậu cố tình lấy lòng, thanh âm khàn khàn càng giống như xuân dược mê hoặc.

Cậu cưỡi trên eo nam nhân, kẽ mông bị đánh sưng kẹp dương vật nóng bỏng, hơi hơi dẩu lên, hoa huyệt bị huấn đến không khép lại được đem quy đầu thô to nuốt vào.

"A..." Bạch Hề nhẫn nại than nhẹ, chịu đựng không khỏe vặn eo đem dương vật Trần Việt nuốt trọn đến tận gốc.

Huyệt khẩu bị dương vật nóng bỏng căng đến không còn một tia nếp nhăn, hai viên hạt châu kia càng thô bạo đem thịt non chà đến tê dại, đau đớn bén nhọn và cảm giác sung sướng tạo ra cái cảm nhận phong phú.

Tư thế ngồi tiến vào quá sâu, bụng nhỏ đơn bạc của Bạch Hề bị đỉnh ra một khối. Mặc kệ cậu ăn bao nhiêu lần, kích thước thô dài làm Bạch Hề có cảm giác như hoàn toàn bị xỏ xuyên qua.

"Gia chủ." Bạch Hề nhìn Trần Việt, "Nô hầu hạ ngài đi tiểu, được không?"

Trần Việt không trả lời, ngược lại nhìn vật nhỏ giữa hai chân Bạch Hề đang nhếch cao cao.

"Ai cho phép căn tiện đồ vật này cứng lên?"

Bạch Hề gian nan cắn môi, là do thân thể cậu quá phóng đãng, khi bị Thần Huấn nó đã ngo ngoe rục rịch, nhưng may là đã nhịn được xuống.

Nhưng vừa bị dương vật đâm vào, nó liền không biết liêm sỉ cứng lên, cho dù lỗ sáo còn đang cắm que niệu đạo.

Thậm chí vì động tình mà phun que niệu đạo ra cùng một chút chất lỏng.

Nhưng mà song tính không có tư cách cương lên, bài tiết còn bị quản lí nghiêm khắc.

Trần Việt nhìn cậu, "Đồ dâm đãng không có quy cũ." Nhấc tay đem que niệu đạo ấn trở về!

"A a a a!!!" Đau đớn kịch liệt từ nam căn yếu ớt truyền đến, Bạch Hề nhịn không được rên rỉ.

Dương vật như cũng bị thao, bị gậy gỗ thon dài tàn nhẫn thọc xuyên, cho dù vậy dương vật Bạch Hề cũng không mềm đi, ngược lại còn đứng cứng rắn hơn.

Cậu cưỡi trên eo Trần Việt thở dốc, trán che kín mồ hôi mỏng, bức kẹp dương vật nam nhân, dương vật chính mình lại đau đến run rẩy nảy lên.

Mà trượng phu cậu chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu chật vật, bắt bẻ căn dương vật hạ tiện dám cứng lên,

"Về sau đổi cái phóng điện."

Bạch Hề run lập cập, không có kháng nghị. Thân thể cậu hoàn toàn do trượng phu làm chủ, đừng nói là muốn điện mềm cậu, cho dù y muốn đem căn dương vật này chơi hư, Bạch Hề cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu.

"Theo ý gia chủ."

Bạch Hề duỗi tay lấy dây mây ở mép giường, muốn lấy lòng Trần Việt, dứt khoát lấy lòng đến hoàn toàn.

"Cầu gia chủ tự mình giáo huấn căn tiện dượng vật của nô, đem nó đánh mềm."

Trần Việt nhướng mày xem cậu, vật nhỏ này một ngày so với một ngày càng dịu ngoan hơn.

'Chát!' 'Chát!' 'Chát!'

"A a a!!"

"Đau quá... Không... A a a a.... Gia chủ.... Dương vật sắp hỏng rồi a a a a!!!"

Bạch Hề kêu đến chật vật, dương vật bị đánh đến ngã trái ngã phải, vẫn như cũ không biết liêm sỉ mà cứng.

Trần Việt tâm lạnh, trách phạt thê tử càng thêm lạnh nhạt nghiêm khắc, chát chát vài cái dương vật đã bị che kín vệt đỏ, túi cầu càng sưng đến sắp nổ tung.

'Chát' roi rơi trên lỗ chuông yếu ớt nhất, Bạch Hề đau đến muôn ngất đi.

"Đem tinh hoàn lộ ra."

Ngón tay run rẩy dựa theo bản năng chấp hành mệnh lệnh, nhẫn tâm đem dương vật áp cong, lộ ra tinh hoàn đỏ tươi mượt mà, dây mây thật mạnh đánh lên!

"A a a a!!"

Bạch Hề thét chói tai giống như điên rồi, mông thịt sưng đỏ run rẩy, bức kẹp dượng vật Trần Việt run rẩy, đau nhức từ tinh hoàn thổi quét qua toàn thân.

Cậu đau đến mức trước mắt toàn màu đen, cả người căng chặt, nắm tay nắm chặt đến trắng bệch.

Trong hoàn cảnh bị trách đánh nghiêm khắc như vậy, dương vặt cư nhiên dâm đãng nhảy lên muốn bắn tinh.

"Nhịn!" Trần Việt lạnh giọng hạ lệnh.

"Song tính không có tư cách bắn tinh."

"Về sau căn đồ vật này của ngươi, mười ngày mới có thể bắn một lần."

Y giống như đế vương cao thượng, không cho kháng cự tuyên bố ra mệnh lệnh.

"Bài tiết cũng cần được cho phép, về sao khi cắm que niệu đạo, kêu Huấn Giới Sư dạy dỗ ngươi dùng nữ huyệt đi tè."

Trần Việt nhìn Bạch Hề khóc đến chảy nước miếng, gằng từng chữ một, "Ngươi dám bắn tinh, ở quy đầu cũng xỏ cái khuyên."

Nói xong lại đánh từng cái bạch bạch, không chỉ quất dương vật, tinh hoàn, đến lỗ tiểu đỏ đậm cũng bị đánh run rẩy không thôi.

Dương vật nghẹn đến mức đỏ sậm ngạnh sinh sinh bị đánh mềm, trứng dái no đủ gần như nổ tung, Bạch Hề không biết mình đã nhịn bắn tinh bao nhiêu lần.

"A... Đau quá..." Bạch Hề rách nát rên rỉ.

Trần Việt sức lực lớn, lại có thủ đoạn, từng roi đều lưu lại một vệt đỏ.

Bạch Hề không nhớ rõ mình đã chịu đựng trận phạt này như thế nào, cậu biết vậy chẳng làm, như thế nào lại cầu Trần Việt tự động thủ đánh cậu.

Bạch Hề kêu đến khàn tiếng dương vật mới bị đánh mềm, thở hổn hển ngã vào người Trần Việt, cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước.

"Gia chủ... Đau... Đau quá... Ô ô..." Cậu ở trong lòng ngực y ô ô khóc kể lể, cậu kỳ thật rất biết lấy lòng nam nhân, bằng không căn bản không sống được đến bây giờ, chỉ là muốn trước khi chết sống thoải mái chút, mới không từ thủ đoạn lấy lòng như thế.

Một mỹ nhân nhi ở trong ngực, mới vừa bị mình đánh xong, chỉ biết khóc, cho dù không thích cũng không cố tình khó xử.

Quả nhiên, Trần Việt nhìn cậu một cái, tuy rằng không dỗ cậu, cũng không kêu cậu lăn xuống.

"Gia chủ," Bạch Hề chống ngực Trần Việt, vô ý câu ngón tay, không quên nhiệm vụ buổi sáng của mình, "Tiểu cho ta, thỉnh gia chủ tiểu vào tiện huyệt của nô."

"Ô a a a a!!" Bạch Hề hỏng mất kêu, đồng tử co lại, giống như điên rồi vặn vẹo vòng eo, lại một chút không dám nâng mông đem dương vật đang tiểu vào cơ thể lấy ra.

Cùng khi bắn tinh bất đồng, cột nước nóng bỏng kịch liệt bắn vào huyệt thịt, nhục bích đau đớn, phảng phất như bị xối thành một cái động.

Càng bất lực hơn chính là, Bạch Hề cảm nhận được từng tất thịt huyệt đang trở nên dơ bẩn.

Cậu thậm chí nghe được tiếng nước dơ bẩn chảy ào ào trong tiểu huyệt.

"Nóng quá.... Đau quá... Gia chủ... Bị bắn hỏng rồi a a..."

Bạch Hề hai mắt đăm đăm, bức huyệt cậu trở thành thịt chậu hạ tiện để trượng phu sử dụng, mà cậu cần phải kẹp chặt nước tiểu dơ bẩn, một giọt cũng không được chảy ra.

"Gia chủ..." Bạch Hề liếm hầu kết Trần Việt, ô ô khóc thút thít, phun ra hơi thở triền miên,

"Bị nước tiểu làm đầy, bụng căng quá, a a a... Nô là thịt chậu của gia chủ a a..."

Tuy rằng Trần Việt không phản ứng cậu, nhưng vẫn đại phát từ bi đỡ vòng eo nhỏ, không để Bạch Hề chật vật té ngã.

Bạch Hề sau một lúc lâu mới từ kích thích bị bắn nước tiểu tỉnh táo lại, ánh mắt ướt dầm dề nhìn nam nhân chà đạp chính mình.

"Bị gia chủ tiểu một bụng, thật thoải mái..."

Trần Việt híp mắt nhìn cậu, cười nhạo ra tiếng, "Tao hóa, hiểu chuyện sớm hơn một chút, gia cũng luyến tiếc giáo huấn ngươi."

Luyến tiếc?

Bạch Hề trong lòng cười lạnh, câu lấy cổ Trần Việt khóc nức nở, cho rằng y đang nói mớ.

Trần Việt trong xương cốt chính là cái nam nhân thích ngược, thời điểm xem cậu bị đánh hứng thú dạt dào, khi tự mình động thủ ánh mắt càng sáng kinh người, lực độ hung ác.

Rõ ràng đối với y có thể có cũng có thể không, lại không cho phép người khác mơ ước.

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy y là cái loại thô bạo thích ngược lại cuồng khống chế.

Thậm chí hiện tại một bên nói luyến tiếc giáo huấn cậu, một bên đem đầu vú cậu vặn chơi kéo ra vài đạo dấu vết.

"Đi xuống."

Trần Việt không cho cậu ngồi trên người mình lâu lắm, đứng dậy mặt quần áo vào.

Hôm nay y mặc chính là áo sơ mi kiểu Tây, vòng eo săn chắc cùng cơ bắp dần dần được che dấu bởi lớp áo, gài nút đến tận cái cao nhất chỉ chừa ra một cái trên cùng, nửa hở nửa che che lại hầu kết gợi cảm, bộ dáng lạnh lùng không chút cẩu thả.

Cởi quần áo lại so với mặt người dạ thú tàn nhẫn hơn mấy lần.

Trần Việt đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì, đầu cũng không quay lại phân phó, "Nói Huấn Giới Sư đem que niệu đạo đổi thành cái có thể phóng điện, làm căn đồ vật kia của ngươi muốn cương cứng cũng không thể."

"Vâng, gia chủ." Bạch Hề quỳ nhìn y ra khỏi cửa.

Ăn uống no đủ liền trở mặt không nhận người, như người cậu vừa lấy lòng chỉ là một con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top