Chương 5
Qua ba ngày, Bạch Hề đã hoàn toàn lĩnh giáo được sự lợi hại của phu quân.
Đêm qua cậu không biết quy củ, trong lúc bị thao mưu toan bò đi, Trần Việt dùng dây đem hai chân cậu tách ra cột vào giường.
Dùng tay tàn nhẫn đánh hai mươi cái vào hoa huyệt, thịt huyệt đau đến run rẩy, môi âm hộ sưng to co rút như cánh hồ điệp.
Đau đớn khiến Bạch Hề thét chói tai xin tha, phu quân lại ngoảnh mặt làm ngơ nắm lấy khuyên âm đế, tàn nhẫn chà đạp viên đậu yếu ớt, Bạch Hề căng chặt cả người, khuyên âm đế xoay vài vòng, thậm chí đem âm đế sưng to như ngón tay kéo thành miếng thịt nhỏ tinh tế, viên thịt chuyển thành màu tím, hoa huyệt dâm tiện phun đầy nước ra tay Trần Việt.
Trần Việt thấy cậu bị đánh mà vẫn có thể triều phun, lực độ tát nộn huyệt càng mạnh hơn.
Hai mắt Bạch Hề trắng dã nhận sai, ngón tay run run chủ động lột ra môi âm hộ, lộ ra thịt mềm ẩm ướt lấy lòng cọ tay Trần Việt, để y càng dễ dàng xuống tay.
"Nô sai rồi... Không dám chạy nữa..."
"Đau quá a a... Âm đế bị đánh rớt..."
"Tiện huyệt của nô là để hầu hạ gia chủ, ô ô... Gia chủ, cầu ngài đừng đánh... Nô dùng tiện huyệt bọc dương vật ngài..."
Trần Việt cười nhạo một tiếng, đánh một cái thật mạnh, viên đậu đỏ cơ hồ bị đánh bay đi, "Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt."
Y đem bàn tay dính đầy nước bôi lên mặt nhỏ Bạch Hề, cho dù khóc đến chật vật nhưng vẫn như mê người như cũ.
Khi Thần Huấn, Huấn Giới Sư nhìn Bạch Hề bị đánh xụi lơ nằm trên hình ghế, hai huyệt khép mở phun nước ào ào, nhịn không được cau mày.
Trần gia cấm động dục trong khi Thần Huấn, cao trào phun nước càng là điều tối kỵ.
Vị chính thê này vào cửa đã hơn ba ngày, quy củ lại không hề tiến bộ, bị đánh một trận liền có thể triều phun, truyền ra thật làm ảnh hưởng thanh danh Trần gia.
Huấn Giới Sư càng ra tay nghiêm khắc dạy dỗ vị song tính này, nhưng mà mấy ngày nay, trừ bỏ khi Thần Huấn, thời gian còn lại Bạch Hề đều hầu hạ dưới thân gia chủ.
Quả nhiên, hôm nay chỉ mới thực hiện Thần Huấn được một nữa, gã sai vặt bên người Trần Việt đã tiến tới thông báo rằng khi Thần Huấn xong liền đem phu nhân về phòng, hoàn toàn không cho Huấn Giới Sư một chút thời gian dạy dỗ thêm nào.
Huấn Giới Sư thở dài, thật ra hắn đã nói điều này với gia chủ, nhưng gia chủ mới vừa tân hôn, đang cao hứng, đối với lời khuyên của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ đành buông tha Bạch Hề vài ngày, ngày sau lại tiếp.
Hắn cúi đầu đẩy hai cánh môi sưng to kề sát nhau ra, quả nhiên hoa huyệt đã sưng rồi, Huấn Giới Sư cho một ngón tay vào.
Kích cỡ gia chủ làm cho người ta sợ hãi, lại còn tàn nhẫn, ngón tay vừa chạm vào miệng huyệt, đã thấy nó sưng to, thê thảm nhăn lại, ngón tay khó khăn lắm mới có thể tách ra, thời điểm cắn dương vật tất nhiên sẽ thật tốt; mà chỗ tử cung sâu nhất trong bụng, thường hay hầu hạ dương vật, càng mềm đến biến dạng.
Hạ nhân báo cáo lại, đã nhiều ngày gia chủ chỉ nghỉ ngơi ở nhà, làm phu nhân khóc lóc từ ngày đến đêm, xong Thần Huấn liền bị đem về bên người gia chủ tiếp tục hầu hạ.
Bọn họ nhiều lần nhìn thấy phu nhân không khép được miệng huyệt, bắp đùi run rẩy ngã trên mặt đất khóc thút thít, giữa hai chân là một mảng lớn dâm thủy cùng tinh dịch, thậm chí bị thao đến mất tiếng; hoặc là quỳ gối bên chân gia chủ, lộ ra hạ thể để gia chủ chơi đùa giẫm đạp.
Huấn Giới Sư gật gật đầu, thân thể phu nhân tuy rằng nhược, nhưng thân mình này quả thật là cực phẩm.
Huấn Giới Sư không dám làm mất hứng gia chủ, chỉ dặn dò Bạch Hề phải hầu hạ người cho tốt.
Sai người mang đến càng nhiều xuân dược, bôi lên hoa huyệt, hậu huyệt, đầu vú, làm cơ thể cậu từng giây từng phút đều ngứa ngái động dục, lại đem đến roi tre tinh tế đánh lên môi âm hộ, Bạch Hề phát ra tiếng kêu đau bén nhọn, khẩn trương kẹp chặt miệng huyệt, không thể để khi gia chủ cắm vào lại cảm thấy mất hứng.
Gia giáo Trần gia cực nghiêm, huyệt này còn phải hầu hạ gia chủ nhiều lần, không thể để hỏng.
Chỉ là hôm nay Trần Việt không thể làm bậy.
Lễ tiết cưới chính thê vừa nhiều vừa rườm rà, theo quy định, hôm nay y phải đem theo chính thê đi kính trà các vị trưởng bối.
Trần Việt vốn thấy đây là chuyện thường tình, nhưng nghĩ đến đám lão già kia trong lòng liền không thoải mái, tâm trạng không tốt còn phải cười nói mà cung kính dâng trà, nghĩ liền khó chịu.
Lúc này đã là đầu thu, vườn hoa Tây Dương (?) nhiệt liệt nở rộ, nhìn có chút lỗi thời.
Nhưng đây là Trần phủ, dù ở đây nó là những thứ tầm thường nhưng đối với nhiều bình dân bá tánh mà nói, đó lại là những bông hoa làm người khác kinh diễm.
Ở trung tâm kinh đô tất đất tất vàng như này, có thể xây được một tòa trạch phủ rộng lớn uy nghi chứng tỏ Trần gia gia không đơn giản.
Bạch Hề biết rõ ở cái địa phương ăn thịt người không nhả xương này nói nhiều sẽ sai nhiều, cụp mi rũ mắt đi theo Trần Việt, mắt không ngìn loạn.
Vừa tiến vào từ đường đã nghe thấy tiếng khóc tiếng kêu, là nô thiếp song tính của tộc nhân mang đến, chưa hiểu chuyện nhìn loạn khắp nơi, phu chủ sợ mất mặt mũi nên ra lệnh Huấn Giới Sư mang ra cửa đánh huyệt.
Một trận quất đánh tàn nhẫn, một roi xuống liền thấy máu, dương vật bị đánh mềm, trứng dái đáng thương bị đánh bẹp, hạ thân huyết nhục mơ hồ.
Trong khoảng thời gian ngắn, các chính thê và nô thiếp được phu chủ mang theo đều cảm thấy bất an, không hẹn mà cùng căng cứng người.
Người kia sợ là không sống nổi, đánh thành như vậy, cần nhiều dược để cứu, không đáng giá.
Bạch Hề hờ hững dời tầm mắt, suy nghĩ bâng quơ. Địa vị song tính chính là như vậy, giá rẻ lại dâm đãng, gia chủ muốn đánh liền đánh, đánh hỏng rồi mua cái mới cũng không mất bao nhiêu tiền, ít nhất so với cứu người thì tiện hơn.
Chỉ là không biết khi nào đến phiên cậu, phải chờ trượng phu chơi chán sao? Có thể hay không đáng chết trong một lần? Nhiều lần cũng quá đau.
"Phu nhân, theo sát."
Huấn Giới Sư nhỏ giọng nhắc nhở, thấy sắc mặt Bạch Hề tái nhợt, hắn cho rằng cậu bị dọa sợ, nhỏ giọng trấn an.
" Ngài là chính thê, chỉ cần không mắc phải tội ghen tị, thông dâm, không có con nối dỗi, thì không phải ai cũng có thể đánh ngài."
Quy củ Trần gia, đối với chính thê, cho dù có phạt tàn nhẫn thì vẫn phải giữ có thể hoàn hảo, không thể để cơ thể tẩm dược hầu hạ gia chủ, càng để không thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai.
Bạch Hề không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng.
Trần Việt đi đằng trước bỗng nhiên quay đầu cười như không cười liếc cậu một cái, "Nếu ngươi muốn, ta có thể thưởng ngươi một trận đòn."
Kia khá tốt, Bạch Hề nghĩ, tốt nhất có thể trực tiếp đánh chết.
Nghĩ là thế, nhưng cậu vẫn phải chịu đựng hạ thân đau nhức nhanh chân tiến lên.
Cậu biết Trần Việt cưới mình là vì theo ý trưởng lão trong nhà, cậu không đi theo sát trượng phu, thể hiện cậu đối với Trần Việt không đủ ỷ lại cùng cung kính.
Bạch Hề chỉ muốn chết, chứ không có ngốc, cậu còn giá trị lợi dụng, không có khả năng Trần Việt để cậu chết, chắc chắn sẽ không đánh chết cậu.
Sau khi dâng trà, Bạch Hề cũng coi như biết địa vị Trần Việt ở Trần gia.
Vốn nghĩ rằng bốn bề đều là địch, lại không ngờ hắn thủ đoạn quá sâu, xây dựng hình ảnh quá tốt.
Các trưởng lão cho dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải cười cười nói nói đứng dậy tiếp trà của hắn, lại nói thêm vài câu khen tặng, chờ đến khi Trần Việt đáp " Tạ trưởng lão dạy dỗ", mới có thể nhận trà ngồi xuống.
Tuy Trần Việt là gia chủ, nhưng nhón trưởng lão cũng nhắm giữ gần nữa gia sản, không thể cạnh mặt đối phương.
Tâm Bạch Hề trầm xuống, bọn họ không dám làm gì Trần Việt thì thế nào, chẳng phải còn cậu sao? Ai cũng dám làm khó cậu.
Quả nhiên, rất mau liền có người hướng cậu làm khó dễ.
Thưởng thức xong trà, các nam nhân Trần gia vừa nói lời đường hoàng, lá mặt lá trái, hư tình giả ý khi nãy bắt đầu bài trò.
Những song tính họ mang theo đều ngoan ngoãn quỳ gối bên chân phu chủ mình.
Bạch Hề rũ mắt, không cần nhìn cậu cũng biết tư thế quỳ của họ có bao nhiêu tiêu chuẩn.
Vô luận là nữ nhân hay là song tính, đều sụp eo mông vểnh, banh chân lộ huyệt, sạch sẽ quỳ gối bên chân phu chủ, giống như một mẫu cẩu nghe lời, cho dù bị phu chủ hung hăng đá huyệt, hay là nhất thời hứng thú nắm lấy đầu vù hung hăng niết, cũng đều can chịu không rên một tiếng.
Đây là thành quả dạy dỗ của nhóm Huấn Giới Sư Trần gia.
Nhưng Bạch Hề sao có thể chịu được, cậu mới vừa quỳ xuống, liền đau đến tấm lưng gầy run rẩy.
Cậu lúc biết huyệt nhỏ của mình có bao nhiêu đáng thương, vừa bị Thần Huấn vừa bị Trần Việt thao nát.
Huyệt khẩu sưng đỏ, lúc nào cũng cảm thấy đau nhức, huống chi là quỳ xuống, tiểu huyệt nóng lên, hai cánh hoa bị đè ép đau đớn co rút không thôi.
Hậu huyệt tốt hơn một chút, chỉ bị thao cùng Thần Huấn, dây mây đều phạt ở hoa huyệt.
Càng đáng sợ hơn là, cho dù bị đè ép tê dại khó nhịn nhưng vì cơ thể dính phải xuân dược nên dương vật vẫn vô sỉ cứng lên.
Bạch Hề mím môi, ý đồ trộm đem trọng tâm thân thể ngã về sau, giảm kích thích hoa huyệt, lại không cẩn thận mà té ngã trên mặt đất.
Tức khắc từ đường an tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.
"Chủ mẫu, thỉnh ngài tự trọng." Người lên tiếng chính là Huấn Giới Sư thúc thúc Trần Việt mang theo, tức trước đến nay người thúc thúc này luôn bất hòa với Trần Việt, còn vị Huấn Giới Sư kia đã ở Trần gia nhiều năm, rất nhiều chính thê đều đã trãi qua dạy dỗ của hắn.
Hắn tỏ vẻ cung kính cho Trần Việt lời khuyên, "Đối với song tính, xuất tinh là chuyện không cần thiết, gia chủ cần phải nghiêm khắc chút. Thứ ti tiện kia dám ngẩng đầu thì phải trách cứ quy đầu, lấp kín niệu đạo, đập tinh hoàn, cho đến khi mềm xuống mới thôi."
"Ngày thường nghiêm khác không chế không cho cương cứng và bài tiết, không bao lâu phu nhân liền quen, tự nhiên sẽ không có ham muốn hưởng lạc."
"Song tính thiên tính dâm đãng, muốn có con nối dõi là chuyện gian nan, gia chủ không thể dung túng chính thê dùng dương vật hưởng lạc, sinh con nối dỗi mới là chính sự."
Hắn nhìn dương vật Bạch Hề, tiến lên một bước, ý đồ giáo huấn cậu, lại thực mau nhớ tới song tính trước mắt này tuy rằng đê tiện, nhưng trượng phu nó lại là gia chủ.
Bạch Hề tỏ vẻ không sao cả, cúi đầu nghe mọi người xoi mói chính mình, giống như một kiện vật phẩm, thảo luận xem cậu có thể vì Trần gia sinh con nối dõi hay không.
Tầm mắt mọi người đều dừng trên người Trần Việt, y không mở miệng, không ai dám dạy dỗ chính thê y.
Trần Việt cười uống một ngụm trà, ánh mắt lại rất đen.
"Tiên sinh cứ việc dạy dỗ, Hề Nhi xuất thân nhà nghèo, quy củ rất kém. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ thêm, mới đủ tư cách làm chủ mẫu."
Ngụ ý y là, cho dù cậu có tệ, cũng là chủ mẫu Trần gia, không khác nói thẳng ra "Ngươi không xứng chạm vào hắn" là bao.
Huấn Giới Sư không cam lòng lui trở về, ngược lại Bạch Hề năm chặt ngón tay.
Trần Viện cư nhiên bảo vệ cậu? Chẳng qua là vì mặt mũi của y, nhưng Trần Việt cư nhiên bảo vệ cậu?
_____Nhắc nhở thân thiện______
Phần tiếp theo khá nặng đô cân nhắc kĩ hãy xem tiếp. Nếu bạn cân nhắc kĩ rồi thì lẹt gô.
______________°_______________
Lúc Bạch Hề cho rằng việc này đã qua, một vị thúc thúc lại lên tiếng.
"Gia chủ, Trần gia đã lâu không có song tính chính thê. Song tính khó có con, sinh con càng gian nan hơn."
"Vừa lúc hôm nay thúc thúc có mang Huấn Giới Sư đã dạy dỗ vài song tính, đối với song tính mang thai cũng có chút hiểu biết, nếu con muốn, có thể để hắn dạy tiểu chủ mẫu một chút."
"Mặt khác cũng để Nô thiếp nhìn học tập."
Mọi người đều sôi nổi gật đầu nói đúng.
Huấn Giới Sư cũng tiến lên, "Nếu gia chủ không chê, tiểu nhân có thể giúp tiểu chủ mẫu khai mở cửa tử cung."
Vốn dĩ Trần Việt đang nhàm chán phẩm trà, đối với sự càn quấy của mọi người không để tâm đến.
Cho đến khi bốn chữ "Mở cửa tử cung" rơi vào trong tai, tức khắc tinh thần tỉnh táo.
Cửa huyệt song tính quả thật quá nhỏ, mỗi lần y cắn vào tử cung, Bạch Hề cơ hồ khóc muốn ngất, bị hạt châu cọ miệng tử cung, càng chảy nhiều nước, cả người run run rẩy rẩy, thét chói tai ngư sắp chết.
Hai ngày này y đều cắm vào tử cung, nhưng không tận hứng, Bạch Hề ý thức mơ hồ, bụng nhỏ co rút, chỉ biết run rẩy triều phun, thật sự mất hứng.
Bạch Hề cuối đầu quỳ, lúc cậu cho rằng Trần Việt giống như khi nãy cự tuyệt thì một bàn tay to dừng trên đầu cậu giống như ôn nhu mà sờ sờ tóc cậu, ngữ khí nói chuyện lại không cho cự tuyệt.
"Phu nhân ngoan, để Huấn Giới Sư hảo hảo dạy dỗ ngươi làm thể nào dùng tử cung hầu hạ nam nhân."
Được gia chủ cho phép, không ai quan tâm Bạch Hề có kháng cự hay không, vốn cậu không có tư cách phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh.
Hạ nhân mang hình ghế đến, tay chân Bạch Hề bị trói chặt vào ghế, bên cạnh quỳ một loạt Nô thiếp.
Các nam nhân Trần gia không quan tâm Huấn Giới Sư dạy dỗ song tính thế nào, vẫn ở đó uống trà luận sự, Trần Việt chỉ nhìn thoáng qua, thật mau cũng dời tầm mắt.
Huấn Giới Sư cầm dây mây, vung mạnh trong không khí hai cái, nếu chạm vào da thịt chắc chắn sẽ thâm tím, nếu đánh vào tiểu huyệt, chỉ sợ một rôi đã đủ đem huyệt nhỏ đánh nát.
Thấy Bạch Hề sợ đến mức đồng tử co rút, Huấn Giới Sư mới lạnh giọng cảnh cáo.
"Phu nhân, lần đầu tiên bị ngoại vật khai mở tử cung tất nhiên rất đau, nhưng ngài phải nhịn tiếng kêu, nếu làm phiền các chủ tử, dây mây này chắc chắn sẽ chiếu cố ngài."
Huấn Giới Sư mang tới dụng cụ mở huyệt (giống dương vật giả nhưng bên trong rỗng có thể nhìn xuyên qua được, có thể mở lớn hơn được), nó không thô nhưng lại lớn đến dọa người, nhìn sơ qua thấy nó dài gần bằng cánh tay Bạch Hề.
Huấn Giới Sư đem dụng cụ mở huyệt cắm vào hoa huyệt Bạch Hề, mạnh mẽ thâm nhập, từ cửa huyệt cắm thẳng đến tử cung, chỉ còn tay cầm lộ ra bên ngoài, mờ miệng dạy bảo nhóm thê thiếp đang vậy xem.
"Song tính mang thai vốn không dễ, càng bởi vì khung xương và huyệt khẩu chặt kít nên sinh con gian nan."
"Ngày thường phải mở ra cửa huyệt thường xuyên, giúp phu chủ tìm vui, để tử cung bị thao chín, lúc sinh sản cũng giảm bớt phần nào khó khăn."
Bạch Hề cắn răng kêu rên, thừa nhận dị vật to lớn lắp đầy.
Lúc nãy bị dương vật Trần Việt thao đã rất đau, bây giờ cửa huyệt mở lớn không cho thịt mềm khép lại, thời thời khắc khắc mở ra, làm tao thủy mất khổng chế chảy dài, như là cái vòi nước bị hỏng chảy đầy nước dâm.
Hô hấp Bạch Hề dồn dập, lý trí tán loạn, miệng huyệt mãn cảm đến cực điểm kẹp lấy vật chết, cậu không phân biệt rõ bản thân muốn nó động hay không động, thao mở tử cung hay là làm nó cút đi. A, vẫn là để nó cút đi đi.
Huấn Giới Sư thấy cánh hoa đỏ thắm lóe lên ánh nước, liền biết cái song tính hạ tiện này đã thích ứng, bắt đầu phát tao.
"Tiếp theo sẽ đem dụng cụ mở ra."
"A a a!!! Không cần... Dừng lại.... Đau quá a a a!!!" Bạch Hề lạnh giọng thét chói tai.
Dụng cụ mở to đem miệng huyệt cùng cổ tử cung mạnh mẽ căng thành cái động, lại không mải mại tổn thương đến tiểu huyệt, không ảnh hưởng đến phu chủ hành sự.
Mỗi loại đồ vật của Trần gia đều qua quá trình chọn lựa kĩ càng, vì phu chủ mà chọn lựa, lại không một chút để ý đến cảm thụ của song tính, không cần biết họ trải qua cái loại tra tấn gì.
Huấn Giới Sư điều chỉnh dụng cụ lúc to lúc nhỏ, đem hai cửa huyệt căng ra triển lãm cho người xem, cuối cùng cũng vừa lòng dừng lại, nhục huyệt bị căng ra to như trái vải cứ như vậy để không khí tràn vào.
"Không cần... Không cần... Cầu xin ngươi... A a a... Tử cung đau quá... Đau quá... A a a... Căng muốn hỏng rồi...."
Bạch Hề lảm bâ,r xxin tha, nước mắt chảy dọc theo gương mặt nhỏ tuyết trắng lăn vào tóc mai, đau đến chân và bụng run rẩy, ngón chân cũng bất lực cuộn tròn, dâm huyệt lại vô liêm sĩ phun ra từng luồng nước dâm.
"Câm miệng! Phu nhân lại kêu liền đâm hư tiện huyệt."
Huấn Giới Sư lạnh lùng quát lớn, tiếp tục giảng giải, "Này chỉ mới là khởi đầu, ngày ngày huấn luyện tiện huyệt có thể ăn trọn nắm tay nam tử trưởng thành, ngày sau có thể phục vụ phu chủ quyền giao, thậm chí đem nắm tay nhét vào tử cung, thao làm thật mạnh. Vừa có thể lấy lòng phu chủ, vừa giúp sinh con thông thuận."
"Nếu phu chủ ngại huyệt lỏng, Huấn Giới Sư sẽ đánh hai mươi dây mây ở cửa huyệt, hoặc mỗi ngày điện huyệt mười phút, tử cung liền mềm xốp, dâm huyệt lại chặt như huyệt xử nữ."
Ngón tay Huấn Giới Sư sờ xuống, từ giữa hai chân Bạch Hề đem ra một lượng lớn dâm thủy, "Phu nhân triều phun."
"Cơ thể song tính vốn dâm đãng, mở cửa tử cung cũng có thể đạt được khoái cảm, thêm mỗi ngày Thuần Huấn, qua một đoạn thời gian, chiều tối lại mở ra miệng tử cung, làm đến khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin phu chủ chơi tử cung mới tốt."
"......"
"......"
Bạch Hề không nghe rõ Huấn Giới Sư nói cái gì, dưới thân nóng như lửa thiêu, đau đớn như bị xé rách, tử cung bị gian dâm lại sinh ra khoái cảm.
Đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, có vẻ Huấn Giới Sư đưa ra kiến nghị gì đó không tồi, dẫn đến một trận reo hò của các nam nhân.
Trần Việt rốt cuộc cũng thưởng thức xong chén trà nhỏ trong tay, chẳng qua y chỉ nhẹ nhàng nâng tay, những ngời đó liền không dám làm bậy.
Trần Việt nhìn Bạch Hề, trên mặt vẫn không nhìn được một tia biểu tình.
Y đảo tầm mắt, liền có người đem Bạch Hề trở lại, để cậu quỳ lại bên chân Trần Việt.
Bạch Hề hai mắt đẫm lệ mông lung ngẫng đầu, hậu tri hậu giác ý thức được, này chẳng quá là trượng phu nhìn thấu tâm tư của cậu, cho chút cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Ở Trần gia, hết thảy đều do Trần Việt định đoạt, y có thể cho Bạch Hề cao cao tại thượng thượng, cũng có thể làm cho ai cũng khi dễ được Bạch Hề.
Thể xác và tinh thần Bạch Hề, từ trong ra ngoàim đều thuộc về Trần Việt, không có tự do, không thể tự vẫn, càng không được phép si tâm vọng tưởng.
Trần Việt đang cảnh cáo cậu rằng đừng có tiểu tâm tư gì.
Bạch Hề tự giễu cong cong môi, đúng vậy, cậu là đồ vật củaTrần Việt, là chính thê y, cũng là tính nô y, ở Trần gia không bằng một con kiến.
Lúc trước là do cậu hồ đồ, nào có thể dễ dàng đi chết như vậy, nên dụng chú tâm tư đi lấy lòng trượng phu thì hơn.
【 Tác gia có lời nói: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Thiện ác chung có báo, Thiên Đạo hảo luân hồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top