Chương 4

Trần Việt đi ra gian ngoài, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cái mông trần trụi của chính thê trên hình ghế, chân tách ra thật lớn, hoa huyệt lỗ đít đều lộ hết ra.

Mông thịt bị đánh thành màu đỏ tươi xinh đẹp, hoa huyệt và lỗ đít cũng bị đánh đến nổi không nỡ nhìn, khóe mắt lưu lại dòng nước mắt ướt át, hiển nhiên là trải qua một lần Thần Huấn.

Da thịt trắng như bạch ngọc lưu lại từng vệt dấu tay đỏ ửng, chính là tác phẩm của y.

Trần Việt thừa nhận y tối qua quả thật có phần hơi quá mức, nhưng song tính không phải là để cho y phát tiết dục vọng hay sao?

Mông thịt trải dài vệt đỏ quả thật mê người, Trần Việt duỗi tay nhéo mạnh lên mông mập, thịt mông trắng như ngưng chi rất nhanh tạo ra từng đợt sóng thịt.

"Gia chủ đại nhân..."

Bạch Hề mới sáng sớm tinh mơ đã bị lôi ra chịu Thần Huấn nhịn không được nhìn Trần Việt cầu xin, mà Trần Việt, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cậu.

Bạch Hề chỉ là một song tính nhà bình dân, ngày thường giúp đỡ gia đình, tới tuổi liền bị đem đi bán làm tính nô, thân thể chưa bao giờ chịu dạy dỗ nghiêm khắc như vậy. Quy cũ Trần gia quá nghiêm, Hồng Tụ Chiêu không tính là gì so với Trần gia.

Nhìn thấy Trần Việt, hai Huấn Giới Sư đang thực hiện Thần Huấn liếc nhìn nhau, lộ vẻ mặt khó xử.

Bọn không cho rằng gia chủ sẽ ngăn cảm Thần Huấn, chỉ là theo quy định, sáng nay Trần Việt phải đeo khuyên âm vật cho thê tử, nhưng Bạch Hề còn chư thực hiện Thần Huấn xong, nếu như đeo khuyên vào âm vật thì sẽ không làm tốt Thần Huấn, nhưng bọn họ không dám để gia chủ chờ.

Trần Việt biết bọn họ đang khó xử, giơ tay bảo họ tiếp tục, mình thì tùy ý ngồi một bên nhìn.

Bạch Hề rũ mắt, tự giễu cong môi cười, là cậu ngu muội, tuy bây giờ người có thể giúp cậu chỉ có Trần Việt, nhưng y sẽ nguyện ý giúp mình hay sao, chính mình bị dạy dỗ càng nghiêm khắc, người hưởng thụ không phải là phu quân hay sao?

Huấn Giới Sư vốn rất bất mãn với thân thể ngây ngô của phu nhân, lúc này có gia chủ theo dõi, hắn càng nghiêm túc nghiêm khắc dạy dỗ cậu.

Quy cũ Trần gia đối với chính thê vốn dĩ đã rất nhiều, mà cậu là song tính nhân, càng quản giáo nghiêm hơn.

Mỗi ngày đều thực hiện Thần Huấn, Huấn Giới Sư trước dùng roi tre đánh lên, đều đều mà đánh, đánh ra từng đợt sóng thịt, roi tre hằn sâu vào cánh mông sưng đỏ, mang đến cái đau xuyên tim.

Đến khi cánh mông hoàn toàn sưng lên, tiếp đến là đầu vú, âm đế, hoa huyệt, giáo huấn từng nơi mẫn cảm nhất của cậu, dùng đau đớn nhất nói cho cậu biết, cậu là thê tử Trần Việt, thân thể phải thời thời khắc khắc chuẩn bị tốt để lấy lòng gia chủ.

Thông thường khi Thần Huấn sẽ dùng dây mây nghiêm khắc dạy dỗ, nếu ngày đó có vi phạm quy củ gì, thì sẽ bị dạy dỗ càng nặng hơn.

Hôm qua đại hôn, Huấn Giới Sư cường điệu hỏi sự việc đêm động phòng.

"Đêm qua gia chủ muốn ngươi mấy lần?"

Cho dù khó mở miệng, nhưng đã qua gần mết một buổi sáng, Bạch Hề biết Huấn Giới Sư này có bao nhiêu lợi hại, thành thật đáp.

"Năm lần."

Sắc mặt Huấn Giới Sư trầm xuống, có thể câu dẫn gia chủ muốn cậu năm lần, song tính này quả thật là cái hồ ly tinh.

Bỗng hắn chợt nhớ đến cái gì, lạnh giọng hỏi, "Xuất tinh vào đâu?"

Bạch Hề biết hắn hỏi cái gì, không nhịn được run nhè nhẹ, "Hai lần ở tử cung, một lần ở âm đạo, một lần tại hậu huyệt, một ở trên mặt."

Huấn Giới Sư tách hai chân Bạch Hề ra, dây mây mềm dẻo đánh âm đế sưng to đến nổi sắp trầy da, viên thịt mẫn cảm bị đánh đến nỗi run rẫy biến dạng.

"Vì sao khi nãy kiểm tra, hoa huyệt lại ít tinh dịch như vậy?"

"Bắn ở bân trong ba lần, phu nhân chỉ ngậm được một phần!?"

Trong phút ngắn ngủi, giữa hai chân Bạch Hề chảy ra một ít tinh dịch rơi trên mặt đất, dương vật vẫn còn cắm que niệu đạo, ở gốc cũng đã gắn vòng bạc, không có khả năng Bạch Hề xuất tinh được, tất nhiên là tinh dịch Trần Việt bắn vào đã chảy ra.

Huấn Giới Sư xanh cả mặt, ra tay thật mạnh đem dây mây đánh xuống.

"A a a a--!!" Cẳng chân trắng nõn căng chặt, đá loạn theo bản năng, nhưng không làm nên chuyện gì, bị hạ nhân gắt gao ấn lên hình ghế, tách ra hai chân chịu đánh.

Huấn Giới Sư ra tay không hề nhẹ, Bạch Hề kêu đến khàn cả giọng.

Trần gia chưa bao giờ có cái dâm huyệt nào không hiểu chuyện như vậy, huống chi đây là chính thê gia chủ, đến tinh dịch cũng không chứa được, làm sao có thể kéo dài dòng dõi, tất nhiên phải giáo huấn cho tốt.

Một bên dùng dây mây đánh thật mạnh vào hoa huyệt, một bên lạnh giọng dạy dỗ.

"Phu nhân, hoa huyệt này không kẹp được tinh dịch, thật sự nên giáo huấn." 'Bạch bạch!'

"Song tính không dễ thụ thai, phu nhân kiều khí như vậy, làm sao kéo dài dòng dõi cho Trần gia?"

'Bang!'

Dây mây đánh xuống như cuồng phong bão tố, đánh nộn huyệt run lên bần bật, "A a a... Ta sai rồi... Không cần đánh... Đau quá aa..."

"Ta thật sự sai rồi... Về sau ta nhất định kẹp chặt... A a... Hoa huyệt sẽ bị đánh hư..."

"Chát!!" Một roi đánh rực tiếp lên âm đế, viên thịt như bị đánh hỏng, đến sức lực kêu Bạch Hề cũng không có, chỉ có thể ô ô khóc nức nở.

Thấy cậu không kêu nữa, Huấn Giới Sư tiếp tục dạy dỗ.

"Phu nhân, khi Thần Huấn không thể ồn ào. Hạ nhân đều nhìn, ngài là chính thê, không thể làm gia chủ mất mặt."

Hạ nhân trong miệng hắn, chính là mấy tiểu cô nương xinh đẹp, chi thứ Trần gia đưa tới, nếu được gia chủ nhìn trúng, về sau cũng được thu vào phòng.

Nói rồi Huấn Giới Sư giơ dây mây dính đầy dâm thủy đến trước mặt Bạch Hề, tia nước dính nhớp chảy dài.

"Với lại, cho dù ngài thoải mái, cũng không thể triều phun."

Bạch Hề hoảng hốt lắc đầu, cậu không hề thấy thoải mái.

Nhưng song tính nhân vốn dĩ dâm đãng như vậy, rõ ràng là đau không chịu nổi, đau đến nổi tê dại, thế nhưng thân thể đã chịu chà đạp thành quen, khi hoa huyệt bị đánh, giữa muôn vàn đau đớn lại truyền đến một tia khoái cảm thần bí.

Dâm thủy nhiễu thành giọt, Huấn Giới Sư cau mày, nhưng cũng biết phải từ từ không vội được.

"Phu nhân, đem hoa huyệt tách ra, còn chưa phạt xong, kẹp không chặt tinh dịch chính là là trọng tội

Bạch Hề ghé vào hình ghế phun ra đầu lưỡi, đến nói cũng không nói nổi nữa rồi.

Vừa chịu Thần Huấn vừa chịu phạt là một chuyện hết sức gian nan, nơi riêng tư yếu ớt bị dây mây đánh đến chết lặng đau đớn, thừa nhận gia pháp tàn nhẫn.

Nghe Huấn Giới Sư còn muốn phạt, Bach Hề nhất thời hỏng mất, có thể đem cậu đánh chết thì tốt, nhưng cố tình Trần Việt sẽ không để cậu chết dễ như vậy, chỉ có thể chịu dạy dỗ ngày qua ngày.

Cậu không màng tất cả giãy giụa, bị hạ nhân gắt gao đè lại, trong lúc giãy giụa kịch liệt bỗng phát ra tiếng lạch cạch, có thứ gì vừa rớt.

Bạch Hề ngơ ngẩn cúi đầu, là khối Thuần Huấn thô to như ngón tay cắm vào trong hoa huyệt cậu ban sáng!

Quy cũ Trần gia xưa nay là vậy, cắm Thần Huấn vào hoa huyệt, lúc trách phạt dâm huyệt sẽ theo bản năng kẹp chặt, Thần Huấn tẩm đủ nước gừng, mỗi lần giáo huấn sẽ chịu nóng bỏng và đau đớn khắc ghi vào trong tâm.

Bạch Hề ngốc rồi, cậu không kẹp chặt tinh dịch, đến khối ngọc đó cũng không kẹp được.

"Ta không dám nữa, không phải cố ý..."

"Thật sự không dám, ta nhất định sẽ kẹp chặt, mời ngài một lần nữa nhét vào, nhất định sẽ kẹp chặt..."

Đã muộn.

Sắc mặt Huấn Giới Sư khó coi vô cùng, trầm mặt bảo hạ nhân đem dụng cụ phóng điện tới.

Dụng cụ này đến từ Tây Dương, đối phó với dâm huyệt lỏng lẽo cực kì tốt, hiệu quả không tồi.

Dụng cụ phóng điện là vật cực quý, giá cả đắt đỏ, nhưng Trần gia không thiếu tiền, các loại đồ vật dạy dỗ tốt nhất đều mua về, sau này Bạch Hề có thể từ từ lĩnh giáo.

Bạch Hề bị lật lại, hai chân mạnh mẽ tách ra, lộ ra hoa huyệt, dụng cụ mang theo điện lưu tới gần.

Tia điện lưu kia không gây thương tích cho người, nhưng dí vào nơi riêng tư mềm mại, là trừng phạt nghiêm khắc cực kỳ.

Trong nháy mắt điện lưu chạm vào da thịt, hoa huyệt sưng đỏ run rẩy không thôi.

"Không cần... Không cần phóng điện... Ta sai rồi... Thật sự sai rồi... A a a... ô ô a a a..."

Cậu kêu ô ô, bắp đùi run rẩy, giống như cá mất nước vùng vẫy trên hình ghế, dương vật hồng nhạt ngẩng cao đầu, bị que niệu đạo chặn lại chuyển sang màu tím sẫm.

Đến hai cái miệng nhỏ phía dưới, có rút có thể nghe ra tiếng nước.

Ngón tay mãnh khánh điên cuồng muốn ngăn cản, bị Huấn Giới Sư bắt lại hung hăng đánh vào.

Vừa bị phóng điện vào tiểu huyệt, vừa bị đánh tay, Bạch Hề hoàn toàn hỏng rồi, nỉ non kêu to, đầy mặt đều là nước mắt.

Bất luận cậu giãy giụa như thế nào, đều có người gắt gao ấn lại, điện lưu hung hăng ấn hoa huyệt, khóc nháo giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì.

Bạch Hề giờ mới hiểu ra, dây mây đánh mông thì tính là gì, cắn răng nhịn một cái liền qua.

Trên đời làm gì có gì thống khổ hơn cái loại khổ hình này a, đau đớn xuyên tim, cơ thể mẫm cảm tê dại cực độ, hoàn toàn mất đi khống chế, tiện huyệt thậm chí run rẩy phun nước, như món đồ chơi đã hỏng.

Bạch Hề giãy giụa quá mạnh, hạ nhân không thể đè chặt cậu được nữa, gương mặt tuyệt diễm thấm đẫm nước mắt, thật sự chọc người thương tâm.

Huấn Giới Sư nhịn không được ôn nhu dỗ một câu.

"Phu nhân, ngài kẹp chặt liền không cần phóng điện. Mỗi một chính thê đủ tư cách đều chịu qua nghiêm khắc dạy dỗ, thực mau ngài sẽ quen."

Bỗng nhiên lưng thật lạnh, có tầm mắt dừng trên người hắn.

Huấn Giới Sư cứng đờ người nghiên đầu, chính là Trần Việt nhìn hắn, một đôi mắt đen nhánh lạnh ngắt.

Đúng rồi, đây là chính thê gia chủ, nào đến lượt hắn đau lòng?

Vì thế dòng điện lại ấn lên hoa huyệt, điện lưu tăng lên, thịt huyệt run rẩy, Bạch Hề kêu thất thanh.

"A a a a a... Tha ta... Ô a a a, không cần phóng điện... A a a..."

Huấn Giới Sư không quản Bạch Hề giãy giụa xin tha, trong tiếng khóc kêu mà ngoan tâm ra tay, hạ nhân đem một chén nước gừng rót vào hoa huyệt.

"Phu nhân, lần này ngài phải kẹp chặt, một giọt cũng không được chảy ra.

"Khi nào có thể kẹp chặt, Thần Huấn liền kết thúc."

Bạch Hề ánh mắt tan rã, hoa huyệt bị dí điện đến tê dại, đau đớn thấm vào trong xương tủy, huyệt non bị làm hư, dương vật lại không biết liêm sĩ mà nảy lên, trướng đến phát tím, trứng dái căng tròn khát vọng bắn tinh.

Nước gừng rót vào, đem tiểu huyệt thiêu đến nóng bỏng, còn có một cơn ngứa ghê người.

Kẹp chặt là có thể kết thúc Thần Huấn...

Trong đầu Bạch Hề chỉ còn có một câu này, ý chí chiến thắng bản năng cơ thể, hoa huyệt mạnh mẽ kẹp chặt, đem nước gừng nóng bỏng kẹp chặt không để chảy ra giọt nào.

Huấn Giới Sư hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng vừa lòng, "Phu nhân, về sau không muốn bị phạt, tiện huyệt kẹp chặt chút, tinh dịch của gia chủ một giọt cũng không được phép chảy ra."

Trần Việt xem đến vui vẻ, Huấn Giới Sư cẩn thận xoay người xin chỉ thị của y, "Gia chủ, mời." Lúc nãy hắn vô ý nói lời quá phận với phu nhân, hy vọng gia chủ đừng trách phạt.

Cũng may Trần Việt dường như không để bụng chuyện hắn thất lễ, buông chén trà đứng dậy, hạ nhân đứng bên cạnh cung kính dâng lên khay bạc.

Trên khay bạch để hai cái khuyên bạc, một cái ở âm đế một cái ở đầu vú, trên người được phu quân đánh dấu, về sau cậu hoàn toàn thuộc về Trần Việt.

Dương vật Bạch Hề sạch sẽ nghe lời, vào đêm tân hôn không tự tiện xuất tinh, nếu không quy đầu cũng phải bị xỏ khuyên, thời điểm bị trách đánh sẽ phá lệ đau đớn.

Âm đế sưng đỏ chết lặng, to như trái táo nhỏ, đầu vú so với khi vừa mua về lớn hơn gấp đôi, vật nhỏ đáng thương này sắp bị phu quân xỏ khuyên.

"Gia chủ... Không cần, cầu ngài..." Bạch Hề lẩm bẩm kêu y, không biết cậu đang nghĩ gì lại cầu hắn buông tha chính mình, cho dù bị đánh chết cũng không cần xỏ khuyên.

Cậu còn chưa nói xong, Trần Việt cúi người véo âm đế cậu, mạnh mẽ đem nó kéo ra, ngân châm trực đâm vào, một cái khuyên chứng tỏ cậu thuộc về phu quân được gắn lên.

Tiếng kêu bất lực khàn khàn như thú non sắp chết, ồn ào đến nổi Trần Việt nhíu mày, sờ lên đầu vú phấn nộn, khuyên vú rất nhanh được đeo lên.

Bạch Hề nhấp môi rớt nước mắt, cậu hoàn toàn hiểu rồi, cầu xin phu quân là điều vô dụng, nam nhân này mới là người nghiêm khắc nhất, chẳng qua hắn để người khác động thủ mà thôi.

Phu quân đột nhiên véo lên âm đế mới bị xỏ khuyên, tức khắc cậu lại phát ra tiếng kêu mềm mại khàn khàn-- loại âm thanh này, khiến người ta lầm tưởng rằng cậu đang động dục.

Trần Việt cười như không cười nhìn cậu, "Lại phát tao?"

Bạch Hề mệt mỏi khép lại mắt, thân thể này quả thật dâm đãng, có khoái cảm hay không căn bản cậu không thể làm chủ.

Bạch Hề không muốn nói chuyện, Trần Việt cũng không thèm để ý, vốn chỉ là vật trang trí, để hắn phát tiết dục vọng là được.

Mua Bạch Hề về tốn cũng không ít tiền, Trần Việt có hứng thú, nắm chiếc cằm tinh tế của Bạch Hề, cười:

"Mắt nhìn của ta quả thật không tồi."

Bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ thấm đầy nước mắt, môi đỏ như yên chi, quả thật là quốc sắc thiên hương, tuy là song tính, nhưng đủ yêu nghiệt, trách không được Huấn Giới Sư Trần gia luôn luôn tàn nhẫn lại đối với cậu ôn nhu vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top