Chương 3

Trần Việt bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được thê tử vừa mới cưới quỳ gối ở mép giường, cái lưng tuyết trắng cong thành độ cong đáng thương, hẳn là đã đợi rất lâu.

Trong mắt Trần Việt, nhìn thế nào cũng thấy tư thế quỳ của Bạch Hề không đủ tiêu chuẩn, khi quỳ thê nô không được phép khép lại hoa huyệt, thời thời khắc khắc đem tất cả nơi riêng tư nhất lộ ra, tiện cho phu quân sử dụng.

Thậm chí không được phép động dục, cần phải sạch sẽ mà chờ, mà Trần Việt rõ ràng thấy trên hoa huyệt Bạch Hề có dấu vết, đến cả bắp đùi cũng ướt át.

Ở góc nhìn này có thể thấy được xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp cùng với đầu vú bị cái kẹp hung hăng lôi kéo, cho dù đã bị kẹp vú cả ngày, sưng gấp đôi bình thường, nhưng đầu vú vẫn như cũ chưa đủ lớn.

Khe vú nhìn như còn chưa được ai chạm vào, khe vú thít chặt, đừng nói là lộ ra thịt mềm bên trong, cái căn bản nhất là nhũ giao cũng không làm được.

Cơ thể rất non.

Trần Việt nhíu mày, y không có hứng thú ôn nhu từ tốn dạy dỗ khối thân thể này.

Nhưng song tính còn non nớt như vậy quả thật không có nhiều, dù sao cũng tốt, trước tạm thời chấp nhận dùng tạm, về sau để Huấn Giới Sư trong phủ từ từ dạy dỗ là được.

"Lên giường quỳ, tách hoa huyệt ra." Bên tai vang lên mệnh lệnh trầm thấp của nam nhân.

Bạch Hề đã quỳ rất lâu, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía y.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy phu quân khi còn thanh tỉnh.

Là một nam nhân anh tuấn nhưng nghiêm túc, mắt đen lãnh đạm nhìn cậu, hỉ phục đỏ thẫm trên người phác họa ra vòng eo thon chắc hữu lực.

Cảm giác áp bách tỏa ra từ trong xương cốt.

Bạch Hề rũ mắt, quả nhiên nhìn thấy người đẹp tâm trạng tốt hơn một chút, nếu không phải được người này mua về, còn cưới cậu làm chính thê, nói không chừng cậu đã được chết như ý nguyện ở Hồng Tụ Chiêu.

"A...!"

Cặp mông vốn đã bị đánh đến sưng đỏ đột nhiên bị đạp mạnh, đoàn thịt hãm sâu lưu lại dấu giày dơ bẩn.

Phu quân cực kì bất mãn khi nhìn thấy Bạch Hề thất thần, nhấc chân đá vào mông đào tròn xoe, Bạch Hề vốn quỳ không xong, ngay tức khắc té ngã.

Cậu còn chưa kịp theo lời phu quân lần nữa bò lên giường mông liền bị đá thêm mấy phát, đau đớn nóng rát truyền đến, thậm chí đến kẽ mông cũng bị đá mấy phát.

Mông hồng nóng lên, che kín mít dấu giày.

Tầm mắt mơ hồ, Bạch Hề ngơ ngác nhìn phu quân, nam nhân lạnh lùng nhìn cậu từ trên cao, hiển nhiên là không dễ dàng bỏ qua tội không chấp hành mệnh lệnh của cậu, mà hiện giờ còn đang phát ngốc nhìn chằm chằm y.

Bạch Hề ý đồ muốn cứu vãn, ngón tay run run rẩy rẩy mò xuống, ngoan tâm bẻ ra hai cánh hoa, lộ ra tiểu huyệt nhỏ nước tí tách.

Ai ngờ Trần Việt chẳng những không nguôi giận, mà ngược lại còn mày mắt còn nhăn hơn, "Nhiều nước như vậy, ai cho phép ngươi động dục?"

Trần Việt sắp hết kiên nhẫn, "Dùng sức bẻ lớn một chút."

Y dùng chân đá vào huyệt non ướt át, tiểu huyệt chịu đủ chà đạp từ ban nãy vẫn còn đang đau nhức, giờ thì hay rồi, run rẩy ăn vào hơn phân nửa cái đế giày.

"A a a..." Bạch Hề phát ra tiếng rên rỉ sắc nhọn, nếu không phải trên kiệu hoa được giả dương vật thao trước, chắc hoa huyệt của cậu sẽ bị đá hư mất.

Cậu biết thực tế thê tử cũng chỉ là tính nô của phu quân mà thôi, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến lại phải chịu ngược đãi như vậy.

Lúc này Trần Việt cảm thấy, khuôn mặt ửng đỏ cùng tiếng rên rỉ rách nát đó cũng có vài phần thú vị.

Trách không được chỉ là một khối đầu gỗ mà được nhiều khách nhân vây xem như vậy, thì ra là do một khuôn mặt yêu nghiệt, có thể xem là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Trần Việt gấp không chờ nổi, cha mẹ y mất sớm, từ nhỏ đã tranh đấu với tộc trưởng, một bên tìm cách đoạt lại gia sản Trần gia, một bên đề phòng nam nữ được đưa vào phòng, y còn chưa ăn mặn bao giờ đâu.

Trần Việt có hứng thú, cũng không so đo nữa, lười biếng ngồi lên giường, "Hầu hạ ta."

Bạch Hề sợ y một lời không hợp liền động thủ, vội vàng bò dậy mặc kệ hạ thân đau nhức, bò đến bên chân phu quân.

Giúp phu quân cởi áo tất nhiên không thể dùng tay, Bạch Hề cảm thấy mới lạ, dùng răng kéo xuống đai lưng nam nhân, bị một căn dương vật nam tính nóng như lửa đánh lên má, sợ tới mức đồng tử co lại.

...Dương vật phu quân y gắn châu. Vốn dĩ khắp căn dương vật đã phủ đầy gân xanh, giờ còn nhô thêm hai viên ngọc châu hết sức đáng sợ.

Sắc mặt Bạch Hề tái nhợt, cậu sớm được nghe nói nam nhân gia đình giàu có sẽ gắn ngọc châu lên dương vật, không chỉ khiến dương vật càng thêm thô to cứng rắn, mà khi thao làm thê tử sẽ làm cho họ muốn sống không được muốn chết không xong.

Dương vật càng nhỏ, hạt châu được gắn vào càng nhiều. Nam căn Trần Việt vốn đã rất lớn, thêm hai viên ngọc càng thêm khủng bố, Bạch Hề nhìn đồ vật trước mặt, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

"Liếm." Vật cứng nóng như lửa chà mạnh trên mặt Bạch Hề vài cái, Bạch Hề chỉ đành ép xuống đau đớn cùng sợ hãi, đem đồ vật đang giương nanh múa vuốt ngậm vào.

Khoang miệng bị nhét đầy hoàn toàn, mới chỉ động lưỡi vài cái, khớp hàm đã đau nhức, nước bọt mất khống chế chảy xuống từ khóe môi.

Mặc dù Bạch Hề đã học qua cách làm sau để hầu hạ dương vật nam nhân, nhưng cũng chỉ là dạy sơ qua, căn bản làm không tốt.

Lại một lần răng chạm đến dương vật, sắc mặt Trần Việt đã đen đến không dám nhìn.

Đồ vật trong miệng đột nhiên bị rút ra, nam căn đính châu đột nhiên đánh mạnh lên mặt, từng đợt quất đánh, bị dương vật tát, Bạch Hề lại ngốc rồi, đau đến môi phát run, trên mặt lưu lại vài vết đỏ và vệt nước lung tung.

Đau... Đau quá... Dương vật đánh lên mặt, ngẫu nhiên hạt châu sẽ cấn lên, phá lệ đau, dịch tiền liệt tanh hôi trây lên mặt, hô hấp Bạch Hề dồn dập hơn.

Cánh tay nam nhân đem cậu ấn lên giường, bày ra tư thế mẫu thú thừa hoan, Bạch Hề cắn răng, quả nhiên giây tiếp theo miệng huyệt bị quy đầu cực lớn tách ra, tàn nhẫn đâm sâu đến tận gốc.

"A a--!!" Bạch Hề nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, cậu không nghĩ đến bị thao sẽ đau như vậy, rõ ràng đã ăn rất nhiều ngọc thế ở Hồng Tụ Chiêu, ban ngày ăn qua giả dương trên kiệu hoa cũng không đau đến vậy, giống như bị gậy sắt nóng như lửa thao lộng, gân xanh dữ tợn cùng hạt châu nhô lên mạnh mẽ nghiền nát thịt non.

Lượng lớn xuân dược ban sáng đã phát huy tác dụng, hoa huyệt bắt đầu tê dại, thậm chí bởi vì hạt châu trừu sáp mà thịt huyệt mẫn cảm run rẩy chảy nước, Bạch Hề âm thầm rơi lệ, thân thể không nghe theo cậu mà ân cần chăm sóc dương vật nam nhân, sảng khoái co rút nhục huyệt như thể sắp triều phun.

Trần Việt cười nhạo hung hăng đánh lên cặp mông mập, cảnh cáo cậu tại sao chưa được phép mà dám tự tiện đạt cực khoái, bất luận là bắn tinh hay là triều phun, đều khiến cậu nhận lấy giáo huấn.

Cơ thể bị dạy dỗ quá lâu, sớm đã không còn nghe theo ý cậu, từ giữa muôn vàn đau đớn cũng có thể tìm được chút khoái lạc, thậm chí còn đón ý hùa theo bản năng.

Bạch Hề mệt mỏi khép lại mắt, tùy ý phu quân phát tiết, chỉ là cậu đã bị thao đến nổi không thu lưỡi lại được, đầu lưỡi thè ra chảy đầy nước miếng.

Thẳng đến khi cái miệng nhỏ mẫn cảm sâu nhất trong bụng bị chạm tới, tức khắc cơ thể Bạch Hề cứng đờ-- phu quân muốn khai mở tử cung cậu.

Bạch Hề rốt cuộc cũng sợ hãi.

"Không cần, không cần đi vào... Cầu xin ngài... Gia chủ... Tử cung không thể... Cầu xin ngài ô ô.... Bụng sẽ bị thao hỏng..."

"Cầu xin ngài... Tử cung sẽ hỏng, thật sự quá lớn... A a a a--!!"

Cậu nức nở bò về phía trước, hoa huyệt không khép lại được, giống như thú cái bị sử dụng quá độ, vọng tưởng thoát khỏi trận giao cấu tàn bạo này.

Không có bất kì nam nhân nào sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý này khi đang đang cao hứng.

Sức lực giãy giụa của Bạch Hề chẳng ảnh hưởng gì tới Trần Việt, y không kiên nhẫn trói cậu vào giường, giống như cậu chỉ là một món đồ chơi dùng để phát tiết dục vọng, dương vật lớn lại tiếp tục thao vào tử cung, rót từng đợt tinh vào.

Bạch Hề hai mắt thất thần, cậu sẽ bị làm chết trên giường sao? Cũng tốt, chết liền chết đi, còn hơn là phải ngày ngày dưới thân phu quân chịu loại dâm hình này.

Cậu nghe thấy âm thanh phu quân mơ hồ vọng lại từ xa, "Khóc cái gì mà khóc, tao hóa!"

"Cả giường đều là dâm thủy của ngươi, còn có mặt mũi khóc, nếu không phải dương vật đã bị chặn, có phải ngươi còn muốn bắn tinh không?"

"Tiện vật không biết quy củ!"

Mỗi khi cậu sắp ngất, phu quân liền tàn nhẫn lôi kéo khuyên âm vật, thẳng đến khi cả người Bạch Hề căng chặt thét chói tai, hoa huyệt co rút hầu hạ nam căn.

Bạch Hề không biết mình đã bị thao bao lâu, lần nữa lấy lại ý thức, Trần Việt đã ngồi cạnh bàn uống nước, còn cậu xụi lơ trên giường, đến sức lực động ngón tay cũng không có.

Trần Việt thao cậu đến năm lần, một lần bắn vào âm đạo, hai lần ở tử cung, một lần ở lỗ hậu, còn một lần là ở mặt, mỗi một hiệp làm kéo dài đến dọa người, y như dã thú lần đầu tiên được thao huyệt, không biết mệt mỏi là gì.

Cho dù cơ thể không còn một tia sức lực nào, Bạch Hề cũng cố gắng khép chặt miệng huyệt lại.

Sáng mai nhóm Huấn Giới Sư sẽ tới đây, tất nhiên là sẽ xem xét lượng tinh cậu ăn được vào đêm tân hôn, ăn không đủ tiêu chuẩn hoa huyệt sẽ bị dạy dỗ, phải kẹp chặt như thế nào, phải ép gia chủ xuất tinh như thế nào, phải hầu hạ gia chủ làm sao để người thoải mái hơn, kẹp chặt tinh dịch để kéo dài dòng dõi.

Nhưng nhục huyệt bị chơi cả ngày đã sớm lỏng lẻo, căn bản không thể giữ tinh dịch được lâu, Bạch Hề còn có cảm giác căn dương vật kia vẫn còn chọc rút bên trong.

Cậu chẳng qua chỉ thất thần giây lát, phát hiện dưới thân đã chảy đầy tinh dịch.

Sắc mặt Bạch Hề tái nhợt, chảy nhiều tinh dịch như vậy, cậu không dám nghĩ đến ngày mai sẽ bị phạt nặng đến nhường nào.

Trước mắt bỗng tối đen, bóng dáng Trần Việt bao lấy cậu.

Nam nhân ăn uống no say cũng không có dễ chịu hơn bao nhiêu, nhìn cậu từ trên cao, tầm mắt càng nghiêm khắc khi chạm phải tinh dịch đang chảy ra giữa chân cậu.

Trần Việt cau mày, đến tinh dịch cũng nuốt không xong, cũng may đây chỉ là vật bài trí, có gì không hài lòng chỉ cần nói Huấn Giới Sư dạy dỗ lại là được.

Hơn nữa, cơ thể Bạch Hề đủ thơm ngọt.

Hiện giờ y đã ăn no, Trần Việt lười so đo cùng cậu.

"Xuống dưới quỳ, từ từ tỉnh lại đi."
____

Buổi sáng, Trần Việt bị tiếng khóc từ gian ngoài đánh thức, trợn mắt nhìn quả nhiên thê tử đã không còn quỳ ở mép giường.

Gian ngoài truyền đến tiếng gia pháp đánh vào người. Thanh âm giòn tang, quất đánh vào thịt đùi; ướt át dính nhớp, roi mây đánh vào nữ huyệt cùng lỗ đít, đôi khi đánh vào lưng gầy và eo nhỏ.

Khi bị đánh vào hoa huyệt, tiếng kêu đặc biệt thê lương, có lẽ âm đế đã bị đánh hư.

Trần Việt bất đắt dĩ lau lau mặt, thê tử này của y quả thật là cái gì cũng không biết, mới sáng sớm tinh mơ ai mà kêu khóc ôm sòm khi bị chỉnh đốn bởi gia pháp cơ chứ.

Nếu về sau mỗi ngày đều như vậy, y ngủ như thế nào đây.

Hạ nhân nghe thấy phòng trong có động tĩnh, bất an tiến vào xem gia chủ có bị đánh thức không, thỉnh ngài đi xem chính thê thực hiện quy củ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top