Chương 1
Đêm nay Hồng Tụ Chiêu diễn ra một hội đấu giá.
Nhìn khách nhân giàu có vung tiền như rác tiến vào, ma ma mặt mày hớn hở, căng thẳng chạy đi chạy lại dặn dò các Huấn Giới Sư việc bán đấu giá nhóm tiểu tiện nhân, nhớ đừng chọc phải phiền phức gì.
Đám song tính sắp đấu giá này là bán thành phẩm, Hồng Tụ Chiêu chuyên bán cho khách nhân có sở thích tự mình dạy dỗ.
Song tính ở Hồng Tụ Chiêu phần lớn là bị người nhà bán đổi tiền, hoặc có ít thật sự sống không nổi nữa, tự nguyện bán thân.
Địa vị song tính nhân thấp kém cùng với thân thể dâm đãng, muốn tìm việc làm rất khó, chi bằng bán mình vào Hồng Tụ Chiêu, ít nhất không cần chịu đói.
Trên sân khấu xuất hiện một hàng mông trần trụi căng bóng.
Các mỹ nhân eo nhỏ mông to dịu ngoan quỳ trên mặt đất, cả người trần trụi, như món hàng hóa chờ người đến chọn lựa.
Eo nhỏ bị ép xuống rất thấp, làm cho cặp mông càng thêm no đủ, hai đùi tách ra, phơi bày nộn huyệt hồng hào đầy nước.
Song tính quỳ không tiêu chuẩn bị Huấn Giới Sư đá mạnh vào mông, trên cánh mông trắng hiện lên dấu giày màu đỏ, thậm chí còn tàn nhẫn đá lên hoa huyệt, cho đến khi song tính quỳ tiêu chuẩn mới thôi.
Trên sân khấu triển lãm các thân thể trắng bóng mê người, tràn ngập tiếng khóc nức nở khàn khàn đầy bất lực, ánh đèn được cố tình điều chỉnh chiếu vào da thịt, hiện ra từng vết đỏ trên da thịt tỏa ra sự dâm mỹ câu nhân.
Một trận âm thanh vang lên, ánh đèn chợt sáng, hội đấu giá chính thức bắt đầu, các thân thể trên đài đều phô bài hết nơi tư mật của mình không được phép che giấu.
Lúc này mới phát hiện trên sân khấu không có một cái mông nào lành lặn, thịt đùi che kín vết roi, sưng đỏ đến nổi nếu như chạm nhẹ liền sẽ chảy ra mật ngọt.
Có song tính trước khi bán đấu giá diễn ra không quá ngoan ngoãn, bị đánh rất nhiều, đến nỗi lỗ đít sưng to, môi âm hộ cũng vô lực khép lại, lộ ra nhục huyệt bị đánh đến sưng đỏ cùng với âm đế vô pháp lùi về, toàn bộ hạ thân đều đỏ bừng muốn hỏng.
Nhóm song tính trên đài được nâng lên cao, thân thể họ treo đầy sextoy, mỗi một chỗ đều che kín trang bị lấy lòng nam nhân.
Hai chân bị xích kéo gần như thành đường thẳng, lộ ra hoa huyệt đỏ tươi ướt át, hai cánh môi âm hộ bị cái kẹp lớn mạnh mẽ kéo ra, làm cho lỗ nhỏ không thể khép lại, đầu kia của kẹp cột vào bắp đùi, hoàn toàn phô bày hoa huyệt, bắt buộc phải chịu sự khuếch trương sắp diễn ra.
Lỗ đít cắm giang tắc trong suốt thô to, giữa thân giang tắc thiết kế lớn hơn ra đem thành ruột căng đến cực hạn, thấy rõ từng nếp nhăn ướt át của thịt ruột, mỗi một lần cắm ra rút vào đều phải thừa nhận một trận đau đớn.
Dương vật cương cứng cắm que niệu đạo, hai quả trứng nhỏ bị cột chặt bằng dụng cụ có thể phóng điện. Các khách nhân thích nhìn tinh hoàn căng tròn no đủ thậm chí nghẹn đến mức đỏ tím, Huấn Giới Sư tất nhiên sẽ không để nhóm song tính bắn ra.
Một khi que niệu đạo không thể ngăn chặn sự xuất tinh thì dụng cụ ở tinh hoàn sẽ tàn nẫn phóng ra dòng điện, mạnh mẽ đem dương vật làm mềm, ngăn cản song tính bắn tinh, hoàn toàn giam cầm dục vọng bọn họ.
"A....!!"
Một song tính phát ra tiếng khóc muốn hỏng, hắn không duy trì được tư thế tiêu chuẩn, ngay tức khắc bị Huấn Giới Sư hung hăng đá vào hoa huyệt, thậm chí còn dẫm lên thịt huyệt lộ ra, cho đến khi song tính kia giãy giụa dọn lại tư thế phô bày thân thể mình.
Cho dù nhóm song tính bày tư thế chuẩn như thế nào cũng không thể hoàn hảo để lộ các vị trí mẫn cảm, ngay sau đó liền bị Huấn Giới Sư dùng roi giáo huấn, thực nhanh trên sân khấu truyền đến tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, khách nhân xem đến nóng người.
Nhóm Huấn Giới Sư bắt đầu triển lãm thân thể các song tính.
Âm đế sưng to nhô ra khỏi môi âm hộ, ở đó được xỏ khuyên có thể phong điện.
Để các song tính triển lãm cảnh cao trào phun nước, cách nhanh nhất chính là phóng điện vào âm đế.
Càng tàn nhẫn hơn là trực tiếp phóng điện vào hoa huyệt đầy nước, đếm khi thịt huyệt run rẩy, mất khống chế phun nước.
Tất cả các nam nhân đều thích âm đế sưng to đỏ hồng, một ít thì thích phóng điện chơi hư hoa huyệt, bởi vậy ở Hồng Tụ Chiêu thường hay dùng điện giáo huấn âm đế, dòng điện nhỏ trực tiếp phóng vào viên đậu nhỏ.
Trước mắt nhóm song tính này chỉ xỏ khuyên một cái ở âm đế, trên đầu vú kẹp một cái kẹp kim loại, đầu vú như bị kẹp hỏng, để nhóm khách nhân thấy rõ nhũ thịt đỏ tươi sưng lớn.
Càng dạy dỗ nghiêm khắc ở hội đấu giá thì chủ nhân sẽ càng thích bọn họ, chủ nhân yêu thích chỗ nào thì sẽ đánh dấu vào đó, như là âm đế, đầu vú.
Khoảng cách sân khấu được kéo giãn, Huấn Giới Sư dùng đủ thủ đoạn dạy dỗ nhóm song tính, trong khi đó khách nhân có thể thoải mái đi tham quan, hoặc xem qua video, chụp lại song tính mình thích.
Song tính đầu tiên được khách nhân chụp lại là một thanh niên thanh tú.
Hắn lớn lên tuy không xuất chúng, nhưng lại có một đôi vú đặt biệt câu nhân, khe vú còn chưa được dạy dỗ bao lâu mà đã có thể cắm vào một ngón tay, cộng thêm được dược vật huấn luyện, lát sau đã có thể kẹp lấy dương vật chủ nhân.
Rất mau lại có một song tính bình thường đến không thể bình thường hơn được khách nhân nhìn trúng.
Bạch Hề cắn môi, mặt đầy hờ hững phối hợp đùa giỡn.
Cậu đã sớm tiếp nhận số phận của mình, thân thể truyền đến khoái cảm vô hạn, nhưng trên mặt lại không có một tia biểu tình, giống như đầu gỗ, thậm chí đến tiếng rên rỉ cũng chẳng buồn phát ra.
Vô luận là đau đớn do bị quất roi, hay là sướng tới dục tiên dục tử, biểu cảm của cậu trước sau vẫn như một.
Song tính bên cạnh Bạch Hề có thân thể dị thường mẫn cảm, chỉ một đoạn thời gian ngắn mà đã triều phun ba lần trước mắt bao người, hạ thân đầy nước, quỳ cũng quỳ không xong, cả người run run rẩy rẩy.
Thực nhanh có người để ý đến hắn, một số khách nhân rất thích thân thể mẫn cảm dị thường như này, trói lại trên giường hung hăng làm, khiến hắn mỗi giây mỗi phút đều cao trào phun nước, dương vật có thể cắm vào bất cứ khi nào, hưởng thụ sự chăm sóc vô tận.
Có khách nhân bắt đầu kiểm hàng, ngón tay mới vừa cắm vào, chặt đến nổi không thể động đậy, khách nhân cau mày, thử động một chút cư nhiên ngón tay bị kẹp chặt đến nổi không rút ra được, giây tiếp theo song tính đáng thương bị khách nhân dùng roi tre hung hăng đánh vào hoa huyệt.
Nhóm Huấn Giới Sư thấy nhiều thành quen, không hề có ý định ngăn cản, khách nhân nguyện ý tự mình ra tay, chứng tỏ họ có ý định mua về, bọn hắn tại sao phải ngăn cản?
Cho đến khi hai cánh môi âm hộ sưng như hai ngón tay, âm đến to như trái nho nhỏ, thịt mềm bị đánh đến bấy nhầy, song tính khóc lóc cầu xin che lại bướm nhỏ muốn hỏng, khách nhân mới ngừng tay.
Tốn công dạy dỗ một phen, song tính này triều phun hai lần, thậm chí mất khống chế tiểu bằng nữ huyệt, dâm thủy tràn lan khắp nơi.
Khách nhân vui mừng ra mặt, không chút do dự đem hắn mua về.
Các song tính kế bên Bạch Hề đều có người để ý.
Gần đó có một thiếu niên ma ma mới mua về, không thể tiếp thu được chuyện mình bị người nhà vứt bỏ, bị đánh như thế nào cũng không nghe lời.
Huấn Giới Sư trực tiếp dùng dụng cụ phóng điện vào hoa huyệt, sau vài tiếng khóc kêu giãy giụa rốt cuộc cũng thành thật, ngoan ngoãn mà quỳ, thậm chí còn dịu ngoan chủ động đi cọ chân khách nhân, rốt cuộc cũng bị mua luôn rồi.
Nhóm song tính lục tục được mua đi, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Hề và một ít song tính lớn lên không đẹp hoặc thân thể không được lòng người.
Ma ma cau mày, những người khác bán không ra nàng có thể lý giải, nhưng tại sao Bạch Hề lại bán không ra? Phải tốn một số tiền lớn để mua về, chỉ gương mặt kia thôi cũng đủ để thu hút ánh nhìn rồi kia mà?
Rất nhanh ma ma đã tìm ra nguyên nhân, song tính khác ít nhiều cũng biết chủ động lấy lòng nam nhân, các khách nhân muốn mua song tính ở Hồng Tụ Chiêu cũng không dễ dàng gì, tất nhiên họ sẽ chọn những song tính nghe lời.
Mà mặt Bạch Hề lãnh đạm, cho dù bị bắt cao trào cũng không kêu lấy một tiếng, bộ dạng ốm yếu, trách không được một gương mặt yêu nghiệt như vậy lại bán không ra.
Rốt cuộc ma ma cũng nhận ra, song tính này tốn giá cao mua về, cứ tưởng là hàng thượng đẳng cư nhiên lại bán không được, ý cười trên mặt tiêu tan không ít, phóng cho nhóm Huấn Giới Sư cái ánh mắt.
Vì thế nhóm Huấn Giới Sư bên tai Bạch Hề nhỏ giọng thảo luận phải xử lí song tính không bán ra được như thế nào.
"Đương nhiên là lưu lại Hồng Tụ Chiêu làm kĩ nữ hạ đẳng nhất, hằng ngày chiêu đãi khách nhân, đem cho bọn lưu manh chơi để kéo mối quan hệ, làm một kĩ nữ mà ai cũng có thể chơi."
"Hoặc là đem hắn làm thành nhà vệ sinh, thịt chậu công cộng cho mọi người dùng."
"Dù sao cũng bán không được."
Huấn Giới Sư thảo luận xem đem bọn họ xử trí như thế nào, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như là xử trí một cọng cỏ rẻ mạt.
"Bán không ra thì đem đi luân gian vài lần, làm cái thịt chậu, mấy tháng liền chịu không nổi."
Rốt cuộc đáy mắt Bạch Hề cũng có một tia dao dộng, chịu không nổi mấy tháng sao? Chết nhanh như vậy, nhưng thật ra cũng tốt. Cậu hiện giờ khó khăn, tiền bán thân cũng đã trả hết ân dưỡng dục bao năm của cha mẹ, nếu kiếp này có thể mau chóng kết thúc, đậy cũng hợp ý cậu. Tốt nhất có thể chết đến hợp tình hợp lý, cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với gia đình, cũng không muốn đem cho họ phiền toái.
Trên mặt Bạch Hề xuất hiện một tia biểu tình hiếm có, nhóm Huấn Giới Sư vui sướng liếc nhìn nhau, cho rằng cậu vì sợ hãi mà sẽ phối hợp, nhưng rồi Bạch Hề lại rũ mắt xuống, một bộ dáng không liên quan đến mình, như là chịu sự đối đãi như vậy cũng không phải cậu.
Nhóm song tính một người lại một người được mua đi, nhìn thấy vưu vật này bán không ra, Huấn Giới Sư lo lắng sẽ bị mất một khoảng lớn tiền thưởng.
Vì thế nhóm Huấn Giới Sư quyết định không thủ hạ lưu tình, phải làm cho song tính này khóc ra tiếng.
Huấn Giới Sư cầm một cậy gậy gỗ ngắn, như cái chày cán bột, gậy này đã ngâm trong xuân dược ba ngày.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Hề mà nện xuống, tầng tầng lớp lớp mà đánh, một trận âm thanh ầm ĩ, âm đế vốn sưng đỏ bị đánh đến hoàn toàn biến hình, thậm chí bởi vì lực độ tàn nhẫn mà màu tái nhợt đi, giây tiếp theo lại ửng đỏ như máu.
Bạch bạch bạch... Gậy gỗ lại tiếp tục đánh lên âm đế, âm đế sớm sưng to bị đánh thành một đoàn thịt mềm mụp vừa sưng vừa đáng thương.
Gậy gỗ ngâm xuân dược không chỉ mang đến đau đớn xuyên tim, mà còn có thêm cơn ngứa trí mạng, rõ ràng âm đế bị đánh dã man, hai cánh môi âm hộ sưng đến không khép được lại điên cuồng kích động, như là giây tiếp theo sẽ phun ra nước sốt thơm ngọt.
Theo từng trận quất đánh, hạ thân Bạch Hề run rẩy thật mạnh, rốt cuộc cũng không nhịn được phát ra tiếng rên hỏng mất, ngón tay căng thẳng cuộn lại, lại vô lực mà rũ xuống.
Hai mắt cậu đăm đăm, đến ý định giãy giụa cũng không có, căn bản không để bụng mình bị đối đãi như thế nào, tốt nhất là đem cậu đánh chết ngay ở hội đấu giá này, hoặc là làm thịt chậu ở Hồng Tụ Chiêu.
Nhóm Huấn Giới Sư dạy dỗ Bạch Hề, các khách nhân sôi nổi đứng nhìn, xem đến hăng hái, nhưng lại không ai nguyện ý mua cậu về.
Bọn họ đều là dân chơi, Bạch Hề đắt như vậy, lại như một khúc gỗ, mua trở về chẳng có gì thú vị.
Thấy nhóm khách nhân có chút hứng thú, Huấn Giới Sư dùng gậy gỗ nhỏ như ngón tay hung hăng đánh lên nộn huyệt, ngay tức khắc hoa huyệt đỏ tươi như muốn chảy máu tới nơi, sau vài cái co rút mất khống chế, giây tiếp theo liền triều phun.
Dâm thủy từ giữa không trung rơi xuống, mật ngọt chảy dài như sợi chỉ bạc, hoa huyệt đầm đìa nước xuân.
Bạch Hề đã bị đùa bỡn đến cực hạn, nếu là song tính khác, bị dạy dỗ như vậy sớm đã mở miệng xin tha.
Nhưng đến mở miệng Bạch Hề cũng lười.
Trần Việt ngồi trên ghế lô lầu hai không chút để ý nhìn vào sân khấu, cũng không có ý định đi xuống xem, nhưng tầm mắt vẫn luôn ở đó không dời đi.
Bạn tốt Thẩm Kinh Nghĩa nhìn biểu tình suy tư của y, nhịn không được hỏi một câu, "Trần thiếu gia, chắc ngươi sẽ không mua hắn về đâu đúng không?"
Hắn biết tình cảnh Trần Việt phức tạp, trưởng lão trong nhà không chỉ không nâng đỡ y, mà còn đối với y như hổ rình mồi, thậm chí có một lần còn muốn đưa nữ nhân của mình vào vị trí chính thê của y.
Trần Việt uống ngụm trà, "Nếu ngươi muốn, ta sẽ đoạt giúp ngươi."
"Cái gì mà ta muốn!" Thẩm Kinh Nghĩa không để ý việc mình bị đánh trống lãng, này nhìn như không phải chuyện gì lớn, nhưng phải nói cho rõ ràng.
"Cho dù người trong phủ ngươi thúc giục, thì cũng không cần mua một song tính như vậy về đi." Hắn cho rằng Trần Việt muốn mua song tính kia làm nô thiếp, uyển chuyển nhắc nhở một câu.
"Đây là nô thiếp đầu tiên của ngươi, phải tuyển một tiểu thiếu gia có xuất thân sạch sẽ. Song tính này được bán đấu giá ở Hồng Tụ Chiêu, trừ bỏ mặt ra thì chẳng còn điểm gì tốt."
Trần Việt gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy hắn nói như vậy cũng có đạo lý.
Thẩm Kinh Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng y nghe lọt tai.
Không đợi hắn yên lòng bao lâu, bạn tốt đang ngồi cạnh bỗng đứng lên, trước mặt Thẩm Kinh Nghĩa xuất hiện một cái bóng cao lớn, hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
"Xùy..."
"Ai nói ta muốn thu hắn làm nô thiếp?" Trần Việt không nhanh không chậm đi xuống.
Thẩm Kinh Nghĩa càng thêm khó hiểu, đi trước vài bước ngăn y lại, "Vậy ngươi mua hắn làm gì? Không làn nô thiếp, chẳng lẽ mua làm người hầu? Hắn đắt như vậy chưa nói, vừa nhìn liền biết liền biết chẳng có bao nhiêu sức lực, làm không được việc nặng."
Trần Việt cười nhẹ, chẳng buồn quay đầu mà nói, "Ta muốn cưới hắn, làm chính thê của ta."
Khi Trần Việt đi đến bên cạnh Bạch Hề, cậu đã bị chơi đến mất đi thần trí, đến điều cơ bản nhất là ngẩng đầu nhìn mặt khách nhân cũng làm không xong.
Giây tiếp theo Bạch Hề bị Trần Việt dùng chân đá ngã xuống đất, thô bạo dẫm lên dương vật, bức Bạch Hề phải phát ra tiếng rên rỉ rách nát, lại hướng hoa huyệt đá vài cái, Bạch Hề mới hồi phục tinh thần.
Bạch Hề ngơ ngác nhìn khách nhân trước mặt, khóe môi còn đang chảy nước miếng do bị đùa bỡn, không có ý định xin tha.
Thậm chí còn ngoan ngoãn sửa lại hai chân, dùng tay tách hai cánh hoa, làm đế giày lạnh băng càng dễ dàng dẫm vào huyệt non của mình, khiến tiểu huyệt bị dẫm đến biến dạng, chẳng sợ cái loại đau nhức này làm cho hạ thân cậu run rẩy không thôi.
Hai mắt Trần Việt đen lại, nhìn không ra vui buồn, phân phó nói, "Đưa hắn đến phủ ta."
Y vốn muốn tùy ý cưới một vị chính thê nghe lời dễ khống chế để làm hỏng kế hoạch nhét người vào bên cạnh y của đám trưởng lão.
Nhưng những người mà thuộc hạ đưa tới không được mấy ngày đã bị Trần Việt đuổi đi.
Y yêu cầu một vị chính thê nghe lời dễ khống chế, nhưng con người bản tính tham lam, nhìn thấy Trần Việt giàu có, qua mấy ngày liền nịnh nọt lấy lòng y, trong mắt lúc nào cũng có dục niệm.
Vô luận là mơ ước tiền tài địa vị, hay là muốn được y sủng ái, đều khiến Trần Việt không vui.
Đem từng người đuổi đi, Trần Việt vốn tưởng sẽ không tìm được người thích hợp.
Lại không nghĩ tới gặp được một bảo bối ở thanh lâu, còn có gì tốt hơn một song tính vô dục vô cầu, một lòng muốn chết hơn đây?
Nghe lời, dễ chơi, không có ý nghĩ không nên, không có nơi nương tựa càng không có dục vọng cầu sinh, Bạch Hề vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí Trần Việt cũng không cần ngụy trang ân ái với cậu.
Không ai thích hợp làm chính thê của Trần Việt hơn Bạch Hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top