Chương 4: Sỉ nhục giữa đường.
"Thần tham kiến công chúa."
Chu Linh híp mắt đánh giá Chung Ly Ân, trường bào huyền nguyệt, mặc phát thúc khởi, mắt phượng âm u, môi mỏng khẽ nhấp. Bàn về bộ dạng thì đúng là đệ nhất mỹ nam danh xứng với thực, nhưng thân là tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc đến giờ, người này rất nguy hiểm cũng tàn nhẫn nhất.
Chu Linh khẽ vuốt mái tóc dài, môi đỏ khẽ cười.
"Nghe nói tể tướng là đệ nhất mỹ nam Kinh Trập, hôm nay thấy quả là danh bất hư truyền. Nghe nói ngươi trên triều vô cùng lợi hại, chẳng lẽ lại lợi hại hơn cả phụ hoàng ta?"
"Thần không dám!"
Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Nếu câu này mà truyền đến tai hoàng đế tất nhiên sẽ chôn xuống hạt giống nghi ngờ hắn, chuyện này không tốt chút nào. Hoàng đế tuy rằng lập trường không vững vàng nhưng dù sao cũng là hoàng đế, trước khi kế hoạch thành công không được xảy ra chút sai sót nào cả, cho dù là phải dọn dẹp hết thảy chướng ngại.
Chu Linh, thật không biết là giả ngốc hay là cố tình nói ra, nhưng dù sao không quan trọng, quan trọng cho dù nàng ta là một công chúa thì cũng chỉ là một nữ tử, có thể lật được trời hay sao?
Hình ảnh vị công chúa điêu ngoa ức hiếp tể tướng yêu dân như con khiến mọi người sôi trào, thần dân đều căm phẫn. Không biết ai khởi xướng đầu tiên hét lớn, sau đó liên tục những người dân xung quanh đều phẫn nộ lên.
"Công chúa cái con khỉ gì cơ chứ! Người dân thì nghèo khó, còn có mặt mũi ở đây diễu võ giương oai!"
"Đúng đó, tướng gia thương dân như con, sao có thể bị một nữ tử ức hiếp cơ chứ!"
"Công chúa cũng chỉ là giới nữ lưu, sao có thể bức hiếp một người đọc sách như tể tướng, quả thực quá phận!"
"Dù sao thì cũng chỉ có thể gả chồng, giúp chồng dạy con nuôi cái mà thôi, ở đây mà điêu ngoa!"
"Thật không biết xấu hổ!"
"Bản công cháu không biết xấu hổ thì cũng có mỹ nam hầu hạ. Có đến lượt mấy dân đen như các người bình phẩm hay sao? Hay các ngươi ghen tị với nam sủng của bản công chúa?" Chu Linh nhéo một chút khuôn mặt của mỹ nam bên cạnh, sau đó không dấu vết nhìn về phía Chung Ly Ân cười như không cười, giống như ám chỉ Chung Ly Ân chắc chắn là nam sủng của nàng vậy.
Nhìn trong đám người dân kia, những người hô lên tuy rằng vải thô áo tang nhưng hiển nhiên khí chất không phải là dân thường. Nàng chỉ vào mấy tên vẫn còn la hét kia, bình tĩnh mà phân phó. Trong ánh mắt của nàng toàn là thị huyết, danh xứng với thực điêu ngoa công chúa không màng vương pháp.
"Bắt hết chúng lại, trói đến đây cho bản công chúa!"
Tràng cảnh hỗn loạn trong nháy mắt, tiếng hô lớn cùng tiếng hát phẫn nộ ban đầu rất lớn cuối cùng vẫn phải im ỉm xuống, tất cả những người dân đều bị buộc quỳ xuống và cúi đầu. Những người bị bắt vì nhục mạ Chu Linh cũng bị trói gô ném xuống trước mặt của Chung Ly Ân, bọn chúng ô ô kêu nhưng không hề phát ra tiếng bởi vì đã bị bịt miệng.
"Điêu dân chính là điêu dân, bản công chúa kim chi ngọc diệp há đến lượt dân đen như các người bàn tán ra vào. Có bản lĩnh bàn tán thì cũng nên có bản lĩnh nhận lấy hậu quả, phải không tướng gia?"
"Công chúa giơ cao đánh khẽ, dù sao họ cũng là con dân của Kinh Trập."
Những lời mà Chung Ly Ân nói càng rước lấy sự đồng tình, một bên đồng tình với Chung Ly Ân, một bên phẫn nộ với Chu Linh.
Chu Linh dường như nghe không hiểu mưu kế trong đó, nàng thổi thổi móng tay đỏ như máu, môi đỏ khẽ đóng mở. Dường như trong mắt nàng chỉ có mỹ sắc mà không hề quan tâm đến vị tướng gia nào kia sắp không kìm được cơn thịnh nộ, quả thực là sát thương của người ngây ngô vô cùng lớn!
"Nếu như tể tướng đã cầu tình, bản cung cũng không tiện làm lớn chuyện, nếu như tể tướng đồng ý làm nam sủng của bản công chúa, thì bản công chúa sẽ tha cho bọn điêu dân này."
Lời này vừa thốt ra, tất cả những người ở đây hít hà vào một hơi, người dân thì sợ hãi, còn cận vệ binh lính xung quanh cũng âm thầm hít một hơi lạnh. Trong chớp mắt ấy Chu Linh dường như cảm nhận được sát khí cô đặc bao quanh lấy bản thân mình, nếu nàng động đậy một chút thì cỗ sát khí này sẽ cứa đứt cổ nàng bất cứ lúc nào.
Chu Linh vẫn giống như ngốc bạch ngọt, ánh mắt đánh giá từ Chung Ly Ân từ trên xuống dưới. Chung Ly Ân nào không biết ánh mắt ấy biểu thị cho cái gì? Đó chẳng phải là ánh mắt của những công tử ăn chơi trác táng nhìn con gái nhà lành hay sao? Trong phút chốc Chung Ly Ân có xúc động muốn kề kiếm lên cổ Chu Linh và kết liễu nàng ta. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nàng ta cần thiết chết, vì quốc gia xã tắc làm ra cống hiến. Hắn thề sẽ làm cho nàng đau đớn đến chết, chết cũng không được toàn thây!
"Công chúa nói đùa, thần không dám!"
"Có gì mà không dám, hôm nay bản cung lập tức tiến cung cầu phụ hoàng ban ngươi cho bản cung làm nam sủng!"
Câu nam sủng bị Chu Linh cắn đến rõ ràng khiến cho gân xanh trên trân trán của Chung Ly Ân có xu hướng bạo khởi, nắm tay trong tay áo khẽ siết chặt. Hắn chưa bao giờ gặp một nữ tử vô sỉ đến như vậy, Chu Linh công chúa, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng quả thực khiến cho hắn muốn một kiếm giết chết nàng.
Nếu như mấy văn võ bá quan trong triều đáng chết thì số hạng của Chu Linh đáng chết trong lòng của Chung Ly Ân bài hạng cao hơn nhiều.
Tất nhiên cũng không thể đưa Chung Ly Ân trở thành nam sủng của mình được, có nam sủng như vậy đúng thật là tổn thọ. Chu Linh sau khi khiến Chung Ly Ân tức đến sắp bạo tẩu một lần nữa thuận thế mà buông tha chủ đề này vì nàng biết hắn nắm rất nhiều quyền lực trong tay. Tuy rằng không đến mức có thể giết chết nàng nhưng cũng có thể khiến nàng đau đầu vài hôm. Nhưng hắn không dám giết nàng, hắn còn cần nàng hiến tế để củng cố quyền lực đây, nghĩ thông suốt điểm này, Chu Linh không ngại mà khiến hắn điên vài hồi, dù sao thì cũng khá là thú vị không phải sao?
Chung Ly Ân nhìn theo cỗ xe ngựa hoa lệ đi xa, hắn bình tĩnh nhìn lướt qua những người bị trói gô dưới đất ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Hiển nhiên những người này không phải thuộc hạ của hắn, chỉ là người muốn kích khởi mâu thuẫn giữa hắn và hoàng đế mà thôi.
Thật là đê tiện và đáng hận như nhau, sớm thôi hắn nhất định sẽ cho hết thảy những gì hắn phải nhẫn nhục hôm nay, hoàn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top