Ngôi nhà mới
Tôi là Ichigo Hitofuri từ một honmaru bị bỏ hơn bấy lâu nay.
("Ớ, Rei onee-chan méo có trách nhiệm chăm sóc lũ kiếm bây giờ đua đòi theo Naib à?"
Rei: Lần cuối chị lên là vào đợt rèn Hyuuga kìa, mới lên cho một cú 3:20:00 luôn =)))
"Hận......")
Đúng vậy, bản doanh hiện tôi đang ở là của em gái chủ nhân, chỉ mới gia nhập cách đây 3 tháng rưỡi. Bản doanh chưa có tôi, cũng chẳng có Tsurumaru-dono, Kosetsu chưa về, chỉ có Uguisumaru là thành viên R4 duy nhất.....
(Ichi, đừng nhắc nữa, con au đang có ý định tự tử đó .-.)
........còn thêm Koryuu và Azuki, Hizamaru và Higekiri là mớ 3:20:00 khác nữa.
Còn về bản doanh cũ của tôi, mọi người ai cũng đang xôn xao về việc đó. Tsurumaru-dono, cận thận của ngài ấy vẫn không biết về sự biến mất đột xuất này.
Vì một chút buồn chán, Hạc ta đành tìm việc làm mới. Khi biết rằng, Miou-sama là em gái của chủ nhân hiện đang làm một saniwa thì lại có một bóng đèn lóe sáng trên đầu con Vịt lai Hạc kia...
......đó là lí do tại sao tôi ở đây
Tsurumaru cho tôi đi tìm hiểu về bản doanh này, và cả vị chủ nhân mới nữa. Ngài ấy bây giờ nhìn lớn hơn so với năm xưa hẳn, là người bảo hộ cả bản doanh.
Cách đây khoảng 3-4 năm trước, cố chủ nhân của chúng tôi (lúc ấy ngài 14 tuổi, bây giờ cũng đã 17-18 tuổi gì đó rồi) dắt tới một bé gái chỉ tầm khoảng 9 tuổi, e dè núp sau lưng, thật muốn bắt cóc về nuôi (?). Nào ngờ, 4 năm sau đứa bé ấy là một saniwa của một bản doanh, còn chủ nhân của tôi thì bốc hơi đâu đó rồi không biết. Phải chăng, cách mà cố chủ nhân "đầu độc" em gái mình vào thế giới là như thế? Tội cho ngài ấy....
(Tui từng là một đứa mù tịt về game hay anime, cho đến khi tất cả đều bị bà chị đầu độc không một chút thương tiếc. Lây lan qua đường chị em cũng đúng.....)
Nhưng ngài ấy chẳng bị ép buộc chút nào, luôn nở nụ cười khi ở cạnh các em trai của tôi, cứ mãi vô tư như thế. Ngài ấy cũng chín chắn hơn cố chủ nhân tôi lúc đó rất nhiều (chẳng hề một cô nhóc nào đó 14t lùn hơn Miou-sama bây giờ :>>>). Ngoại hình đúng là hơi nhỏ (có 1m54 chớ mấy .-.), nhưng vẫn có thể chiến đấu được.
Bản doanh ở đây không được bình thường và an toàn cho lắm, phải có kết giới bảo vệ xung quanh vì sự mới lạ này. Riêng lũ kiếm sống lâu ngày ở đây thì có thể đi thỏa thích tất cả mọi nơi, bày tất cả các trò để khách bị dính bẫy. Ở đây còn có nhiều thức thần của ngài ấy qua lại nữa. Toàn là những người mạnh, sát thương chí mạng lên tới hơn 8000 và..........toàn là loli, lolicon, shotacon,.....
Điều tôi thấy sợ nhất ở một trong những thức thần chính là Ngọc Tảo Tiền đại nhân, thức thần mạnh nhất âm dương liêu của ngài ấy. Luôn có một vẻ bề ngoài cực kì bí ẩn và......đẹp. Không hổ danh là đại yêu quái đã đốt cháy cả kinh thành Kyoto.
Chủ nhân tạm thời của tôi cũng chẳng khác gì đâu, là một người lạnh lùng, ít nói và trầm cảm nữa. Mà khi giận rồi thì............................ (ờm, biết rồi đó)
Mỗi ngày ở đây là một ngày vui, quả thật như vậy. Tuy bản doanh này không được ồn ào và nháo động như mọi bản doanh khác nhưng chúng lại mang cho tôi một cảm giác yên bình đến lạ kì. Mọi người ở đây cũng rất tốt và............khá nghiêm túc, luôn quan tâm lẫn nhau.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã ruồng bỏ lũ nhóc mà đến với bản doanh này nhưng không sao, mỗi cuối tuần tôi cũng sẽ quay trở về lại, đem theo vị chủ nhân này về để giúp cố chủ nhân tôi cai quản bản doanh. Nhất định sẽ như thế....
Tuy nhiên, ở đây cũng có vài chuyện đã xảy ra...
----------------------------Chiều hôm đó------------------------------
"Sao giờ này chủ nhân chưa về? Chẳng lẽ bị táo bón rồi kẹt ở thế giới thực?"_Cún ngồi than
"Táo bón?"
"Cậu mới tới đây nên không biết à? Chủ nhân rất hay bị táo bón và lâu lâu bị đau bụng 'dự báo' đó"
"Dự báo?"
"Chuyện tế nhị của chủ nhân, không nên biết. Nhưng sao chủ nhân về trễ thế, thi hk đã xong rồi nên đâu có suất học thêm gì, dù có tới ngày thì vẫn lết xác về sớm được mà?"
"Về rồi kìa!!!"_Yagen
Trước mắt tôi là một cô gái với bộ dạng trông thật thảm. Xung quanh cánh tay có các vết xước, người gầy hơn một chút, khuôn mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo nhưng......lại không thể giấu được ánh mắt buồn bã kia.
"Chủ nhân!!! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra???"
Hasebe chạy tới, có vẻ rất lo lắng.
"Không sao, chỉ là ta vừa mới trèo cây mà bị ngã xuống thôi.."
"Đại tướng nên vào phòng chữa thương."_Yagen
"Mấy cái vết xước này chẳng to tát gì mấy đâu, để vài ngày là nó tự lành lại ấy mà ~"
"Nhưng....."
"Hasebe, cho ta một chút thời gian đã."
Nói rồi, hiền nhân bước nhanh về phòng của mình rồi đóng cửa lại, nhốt mình ở trong hơn nửa tiếng.
Tôi không thể để như thế được. Tôi coi chủ nhân tạm thời của mình cũng như cố chủ nhân của tôi vậy. Họ đều được sinh ra từ cùng một người, chỉ khác người ra trước người ra sau thôi. Nếu Tsurumaru-dono là người quan tâm cố chủ nhân tôi nhất thì tôi chính là người sẽ để tâm ngài nhiều nhất.
(Dâu-nii là shotacon cũng là lolicon, mà nghe nói tui là em gái của một loli aka onee-chan lúc 14t nên Dâu để tâm đến là đúng rồi, thấy đời thật đen đủi....:'<<<)
Chắc chắn đang giữ bí mật, một bí mật rất lớn.
Ngài ấy cũng hay giấu giếm mọi việc mà lũ kiếm méo biết được.
Bản doanh ở đây không được an toàn như mọi nơi khác.
Hẳn phải có một lí do.
Tôi sẽ tìm ra nó sớm thôi.
Không ngừng vội bước chân đến phòng ngài, tôi đã mở cánh cửa ra.......
..........ngài ở trong đó, tay đang chỉ về phía nào đó, khuôn mặt đẫm lệ.
Đây có lẽ là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới, gia đình mới.....với em đang đứng về phía này.
Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa nhận ra...
"Tôi thích em"
--------------------------------------------------------------------
Trở về với thực tại: :)))))
- Í, có ai để quên sổ nhật kí nè ~
Vị hiền nhân tuk tăn (ahihi :>>>) nhảy chân sáo trên hành lang, thấy một quyển sổ tay không rõ danh tính có màu xanh bạc hà, nhìn khá là xinh xẻo.
- Màu này, gia huy này....chỉ có thể là Ichigo thôi. Không ngờ hắn ta cũng viết nhật kí đấy ~ Mà sao lại bỏ quên ở cái liêu này, không sợ lũ nó hó hé à?
-......
- ...........Chắc lật ra xem một chút cũng không sao~..............
*soạt soạt*
*lật lật*
- Seimei-sama, ngài đang làm gì vậy?
(vì tui đang ở liêu, nên từ hình dáng của một hiền nhân biến thành âm dương sư Seimei, cho dù đó là nam hay nữ)
Nhất Mục Liên đi tới, thấy âm dương sư đại nhân có hành động kì lạ nên hỏi.
- Nhật kí? Của ai?
- Suỵt!!! Nhớ giữ bí mật đó!!! Là từ một thanh kiếm bên bản doanh ấy mà...
- Để tôi xem nào.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và hai con người này đã nhìn vào những dòng nhật kí mới viết.
(đích thị là những dòng viết trên :))) )
Liên Liên cảm thấy có điều thú vị sắp xảy ra.
Miou suýt chết đứng.
- Oiya oiya, không phải đây là cố gắng tỏ tình ngài đấy mà...
- Má!!!! Nhỏ nhỏ thôi, kẻo người khác nghe bi giờ!!!!!!
Chetme tui rồi......
Tại bản doanh, Dâu xanh đang tìm sổ nhật kí đến hộc hơi mà không nhận ra rằng.....quyển nhật kí bị Đại Thiên Cẩu quắp đi đánh rơi ở liêu.
----------------------------------------------------------------------------
Hoàn thành bản thảo
2/5/2019
Hiyori Miou
Con au này đang trong kì nghỉ cuối hk nên rảnh để viết truyện =)))) Đợi mấy sensei chấm bài xong trả điểm :>>>
Hola hola ~ sặc thú!!!!! =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top