Lão Mikazuki =))
Dựa trên tác phẩm Lão Hạc mà thôi -v-
Chém gió là chính :Đ
Lỡ có chuyện gì cứ ném đá thoải mái nhé =))) tui chuẩn bị tinh thần rồi.
Vô năm kt 1 tiết khỏi cần học bài này :Đ
---------------------------------------------------------
Người ta từng kể rằng, ở ngôi làng nọ có một ông già Mikazuki hiền hậu với đức tính rất tốt, cực kì hào nhoáng và cũng vô cùng damdang nữa. Vợ mất sớm, cảnh gà trống nuôi con nhỏ thật khốn khổ làm sao. Lúc trưởng thành, thằng nhóc Shishiou lỡ yew một nữ hiền nhân bản doanh bên. Hai người rất hợp nhau, bởi vậy gia đình các bên đều đồng ý.
Nhưng mà.....về chuyện lễ vật hỏi cưới thì.......
".....E hèm, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, một con Nue, một bảo thạch Phosphophylite, là lễ vật để hỏi cưới con gái bé bỏng của tôi đó ~ Ahjhj :)"_ said by phụ huynh nhà đó.
....Đành phải từ bỏ thôi nhỉ....
Shishiou vì buồn và thất vọng, nên đã xin cha đi tu hành trong một thời gian dài, vừa khám phá thế giới, kinh nghiệm, kiếm tiền và tự kiếm một người con gái khác. Để lại lão Mikazuki một mình với cậu Vàng Nue.
Vì tuổi già sức yếu, chỉ có một mình nên Mikazuki đã làm bạn với con Nue.
Lão Mikazuki sẽ sống tốt đến độ nhăn răng nếu cơn bệnh 2 tháng 18 ngày không ập tới. Cộng thêm với đợt bão lũ đã càn quét hết bao hoa màu và cây ăn quả ở nhà ông nữa.
Và bùm!! Chúng ta có một ông lão nghèo nàn, con đi làm xa, tình cảnh khó khăn. Con Nue ăn càng ngày càng nhiều, lớn lên thì thức ăn lại thiếu.
Vì quá thiếu túng, lão phải nghẹn ngào bán con Nue, con pet lão yew nhất.
(Trong lúc đó người con gái mà Shishiou yew thì cô nàng sắp cưới một chị assistant khác =))) Dell ai khác ngoài Jaehee :>>> => tình trạng của một con éo vào route của một thằng mà lại vào route của một onee-san)
-----------------------------------------------------------------------
End hồi tưởng by ông giáo Kasen.....
"Dissme ông bán quách con cờ hó Nue luôn cho rồi, chần chừ cái qué gì nữa!!!"
Tuy Kasen nói như thế, nhưng thật chất lại rất đau khổ vì đã bán đi mấy tập thơ, văn tự sáng tác với những phong thái tao cmn nhã. Mikazuki thì vẫn ngồi yên nhấm nháp ngụm trà xanh thơm lừng.
"Éo!!"
Ông giáo Kasen bất cmn lực.
"Tôi là ông giáo, tất cả mọi chân lí đều thuộc về tôi, ai cũng phải làm theo tôi hết!!! Thế dell nào ông vẫn cứ một mực không làm theo tôi bán con Nue đi là sao?!"
"Vì tôi dell thích. Ông là ông giáo, chứ đâu phải là định mệnh của đời tôi mắc gì phải làm theo ~"
Đợt này Kasen tịt mồm luôn.
Mikazuki vì đắc chí mà núc hết cả ly trà một mạch, một tay vuốt ve cưng nựng con Nue, trong hai người có vẻ thân thiết lắm.
Hai người họ là bạn thân với nhau. Đối với người già, họ thích những thứ mềm mềm ấm áp như con Nue này.
"Lão này mất hết cả tao nhã, tui tiệt giao luôn!!!"
"Ờm, Jiji đây cũng chẳng muốn nói chuyện với giáo-sama nữa đou ~"
Cuộc trò chuyện giữa Lão Mikazuki và ông giáo kết thúc tại đây, có vẻ không được suông sẻ cho lắm. Hầu như tính cách của hai người họ không hợp. Như cờ hó với mèo vậy.
Thế dell nào, ngày hôm sau con Nue không bị bán thì nó bay về đằng trời nào rồi á :))))
Ông cụ Mikazuki đến chỗ của Kasen để nói chuyện, mặt hớn hở cười như một thằng điên vừa tẩu ra khỏi viện tâm thần, nói:
"Ông giáo ơi, tôi vừa bán con Nue rồi đó!!"
Kasen không để ý gì, bởi đã nhận ra một chân lí rằng:.........
..............đến một lúc nào đó con Nue nó tự động tách rời ra khỏi người khác chứ cũng chẳng cần đuổi nó đi đou ~_ by Kasen khi đã đọc một cuốn sách nào đó.
Tuy Mikazuki cười, nhưng đến một lúc thì nó méo lại, rồi lão lại úp mặt xuống sàn nhà khóc hu hu.
Đúng là một đóa hoa dâm bụt chưa nở đã tàn =)))
Vỗ nhẹ lưng ông lão đang khóc tràn bờ đằng kia, ông giáo dõng dạc giải thích:
"E hèm, vậy là lão chưa biết rồi. Nue vào một thời gian nhất định nó sẽ tách rời người già và tìm người trẻ hơn để kế thừa, chắc nó tìm đến con ông rồi đó."
"Nhưng mà.......những ngày tháng vui vẻ ấy.........liệu nó còn........."
"Nue chỉ là một súc vật thôi mà, nó có biết gì đâu. Nó thậm chí còn không nhớ ông là ai nữa...."
(Ở đâu đó Nue be laik: "nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, đây chỉ là một kịch bản....")
Lão vẫn cứ khóc, khóc mãi như không bao giờ hồi kết.
Ông giáo nay cũng đã chợt nhận ra rằng, hoàn cảnh của lão Mikazuki chẳng khác gì bản thân mình. Đều mất đi thứ mình yêu thích, đó hẳn là điều tồi tệ nhất.
Một chút thông cảm, Kasen ôn tồn nói:
"Thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, tôi hiểu lão rồi đó. Chính bản thân tôi cũng vậy nè. Hay là để giải sầu thì lão nên thường đến đây để nói chuyện với tui đi. Chúng ta cùng uống trà, ăn dango. Tối thì nên nhâm nhi một chén rượu gạo, ngắm hoa anh đào là được."
Nghe theo lời ông giáo, lão Mikazuki tiếp tục sống những ngày nhàm chán, suốt ngày chỉ biết ăn uống, đêm đêm lại ngắm cảnh. Cứ thế, lão tá túc trong nhà ông giáo, khiến nhóc con nào đó phải than phiền.
"Anou......Nếu lão cứ tá túc ở đây mãi thì nii-san sẽ cảm thấy không thoải má đó....."_ Sayo
Kasen và Sayo sống chung với nhau, cạnh nhà 2 ông sư. Sayo cũng chẳng cố ý đuổi Mikazuki đi, nhưng vì tình hình 2 ông kia ngày đêm tụng kinh nên đành phải làm vậy.
Lão Mikazuki bây giờ cũng chỉ có một mình sống trong căn lều nát đó. Lâu dài ăn dango, uống trà chập cũng chán. Từ đó, lão bắt gặp thứ gì ăn được lão làm lương thực ngay.........
............kể cả shiet :))))
Kasen rất lo lắng cho lão, định qua nhà viếng thăm thì thấy có thằng trộm Kreacher. Nó bảo...
"Dời ạ, lão vừa xin tôi một chút bả cờ hó đấy, để thấy có vài con đi ngang qua bắt ăn ấy mà. Còn rủ tôi nhậu chung nữa chứ!!!"
Cuộc đời đúng là đáng buồn thật. Không ngờ một lão già lương thiện có thể tha hóa như vậy để sống sót qua ngày. Cho đến khi thấy giáo-sama đến nhà lão.
Đằng kia, có 2 anh em Hắc Bạch Vô Thường đứng trước nhà, mặt vẻ ra tiếc nuối.
"Chúng tôi đến đây để đưa linh hồn của lão già về cõi Minh Giới, thật đáng tiếc làm sao."
Lão nằm bất động trong chiếc giường nọ, mắt nhắm nghiền, trông thật thanh thản. Nghe nói lão chết dữ dội lắm, đến sau lại mới yên thế này. Có lẽ, chỉ có tôi và Kreacher hiểu được cái chết của lão Mikazuki. Cuộc sống may ra vẫn còn trong, ngoài việc lão bị nghẹn mochi mà chớt ;))
Lão Mikazuki à, lão cứ thanh thản mà về cõi Minh Giới đi. Tiền tiết kiệm và nhà cửa để tui trông coi cho, con trai lão về tôi sẽ báo cáo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy mấy đứa đã hiểu được ý nghĩa của câu truyện chưa? Mà cũng gần tới giờ đi ngủ rồi đó ~ Mai chúng ta xuất chinh sớm để tìm ngọc nhá!"
Sani sắp xếp lại xấp giấy chính là những mẩu truyện mà mình viết nên, nhắc nhở lũ tantou đồng thời cùng các kiếm trai, ngó sang đằng xa kia.....
"MC là bạn thân của tôi!!!"_ Jaehee said
"Nhưng cô ấy là girl friend của tôi!!!!"_ Yoobae
Nỗi khổ của một đứa vào route 2 người.
Bất lực -.-
Bầu trời đêm nay chẳng có một ngôi sao nào hết, nhưng nó vẫn trong. Mong muốn mọi thứ sẽ yên bình hơn.......
.......hoặc chỉ trong đêm nay mà thôi.
Trong phòng của sani, Eli đang tiên tri thì bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
".....Có......biến?!"
---------------------------------------------------------------
Hoàn thành bản thảo
16/7/2019
Hiyori Miou
Aida, xin nhỗi vì đã bỏ bê truyện mấy tuần nay, do con au nó bí ý tưởng ấy mà ^^
Mà có ai ngửi thấy mùi drama không? :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top