Khoảng lặng

Chap này chưa drama dou, gần thôi :'>

Warning: toudan x sani

Chỉ là đơn phương mà thôi ~

-------------------------------------------------------------------

"Shinano, chủ nhân đâu rồi?"

"À, ngài ấy đi du lịch ở suối nước nóng rồi, hôm nay về đó ~"

Mấy ngày nay Ichigo phải về lại bản doanh cũ của mình có chút việc bàn bạc, bỏ lỡ hết tất cả các cuộc vui ở đây.

Những việc hiện tại ở nơi cố chủ nhân mình ở không thể nào phớt lờ được. Ngài ấy đã bỏ đi cũng hơn mấy năm rồi, tình trạng bản doanh hiện đang rất hỗn loạn. Mọi thứ đang dần sụp đổ đi.......

Nhưng cũng vì có em mà ta có thể trụ lại lâu thế này.

Em là một người mờ nhạt

Là một người lạnh lùng

Luôn trốn tránh tiếp xúc với người khác

Khó hiểu

Tự kỉ

Nhưng lại là một con người tốt bụng

Có thể hiểu được tâm tư của người khác một cách lạ kì

Luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người........

........trong thầm lặng =)))

................

...........

...................

Đã hơn mấy ngày vắng bóng hình nhỏ bé ấy, thấy thật trống trải làm sao...

Bản doanh thì vẫn hoạt động như thường, tuy không có viễn chinh hay nội phiên gì hết. Yên bình trôi qua như vậy đó.

Nhưng tôi lại không thích.

Nó yên ắng đến mức đáng sợ luôn ấy.

--------------Trong khi cái bản doanh đang yên cmn ắng và ở không gian khác----------------

"Zzzz"......

"Cái hàng ghế đó vẫn ngủ như thường à.....Đã vậy rồi lần này chủ nhân còn đeo tai nghe nữa chứ!"_ Shishiou

"Eli-san thì có bịt mắt rồi"_ Nắng

"2 đứa nó từ đi đến hay trở về gì cũng ngủ rồi đó, ngay cả vợ tôi."_ Jack

"Cái đó là do anh ấy ấy Naib hơn 7 lần trong một đêm mà ~"_ Shishiou

"....."

Ổng cạn cmn lời luôn.

Rồi mấy bọn nhìn vào máy điện thoại của sani đang bật bài nhạc gì...

Tháo tai nghe ra..... (saniwa vẫn ngủ không biết trời trăng gì hết)

Kết nối với loa bluetooth.......

And.......

Konkon yonyon joujou ni

Sharara hanamaru douchu

Konkon yonyon kekai ni

Sharara hanamaru douchu

Deatta utsutsu de

Sorezore no omoi o daite irodoru monogatari............ (trích từ bài Hanamaru Biyori, Touken Ranbu Hanamaru OP :>>>)

Cái ca khúc wen thuộc của bản doanh đã vang lên khiến cho 2 con người nào đó ngồi ở dãy ghế tỉnh mọe giấc.

Mắt cú mode_on!

=> Không có một chút dấu hiệu của yên tĩnh :)))

------------------Trở về với thực tại----------------------

Xung quanh bản doanh vang lên tiếng tụng kinh kakaka liên hồi, ngày nào cũng vậy, suốt cả tiếng đồng hồ từ khi saniwa đi.

Cùng nhau tụ tập cạnh gốc hoa anh đào, Yamabushi dõng dạc bắt đầu tụng

"Nam mô a di ka ka ka cầu mong họ đi về an toàn ~ Nam mô a di ka ka ka......."

"Cầu mong chủ nhân ngoài đem về bánh bao nhân thịt ngon tuyệt còn đem về một thùng bánh kẹo và một ông chồng (?) nữa..."_ Houchou

"Mong bánh bao nhân thịt sẽ không làm thất vọng tôi...."_ Mutsunokami

"Chủ nhân về rồi cùng chơi đùa với em nhiều hơn nhé ~"_ Akita

"Aruji-sama sẽ trở về để tôi hầu hạ nữa chứ........"_ Hasebe

..........

..................

...........

................

Không có gì đâu ~

Chỉ là cái nghi lễ cầu xin của các đao kiếm nam sĩ chờ đợi chủ nhân chúng trở về thôi ~

Phải nói là.....

......nó rất ám cmn ảnh

Đặc biệt là giọng cười của chú Yamabushi '-'

Thế nhưng, buổi lễ ấy rồi cũng kết thúc sớm, trả lại sự yên tĩnh cho honmaru.

Không còn tiếng cãi vả của các kiếm.

Thông thường dân chúng ở đây phải hít khói chạy marathon của Hasebe nhưng bây giờ lại không.

Tất cả chỉ vì chủ nhân không có ở đây.

Không ngờ người động lòng nhất ở đây lại là Ichigo đó.

Ngạc nhiên chưa ~

-------------------------phân cảnh deep của Ichigo-------------------------------

Giữa cái nắng nóng của tháng 6, khi hè đã ập đến bên chúng ta khiến cho mọi người ai cũng phải bùng choáy, anh lại ngồi bên chiếc cột mục nát lâu năm, tựa mình ở nơi đó.

Chỉ có một mình vậy thôi.

Chờ đợi và hi vọng là những gì anh có thể làm.

Dù không biết khoảng lặng ấy có được lấp kín đi hay không.

Anh đi đến gốc hoa anh đào, khẽ chạm nhẹ vào thân cây của nó, mi mắt khẽ khép lại để truyền đạt những gì còn lại bên trong.

Phải chăng, đó là một thỉnh cẩu?

Hoa anh đào ơi, hoa anh đào à xin Người hãy đem tâm nguyện của ta......

......truyền tới Người ấy

Như một làn gió bay qua, khiến cho tán hoa anh đào đung đưa.

Ngỡ điều ước đã được thực hiện.

Bên ngoài bản doanh trông xôn xao hơn hẳn, không biết đã có chuyện gì.

Bước tới gần, mới vừa nhận ra........

........em đã về.......cùng với câu nói quen thuộc

"Tôi đã trở về rồi này ~"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Écccccccc, đừng có bám chân nữa mà, Ichigo!!!!!!"

"Nhớ chủ nhân quá....."

"Bảo nhớ chị tui ấy chứ mới đi có một tuần thôi mà làm như cả năm trời vậy!!!"

Và từ đó, bản doanh éo bao giờ có khái niệm nào gọi là "khoảng lặng" hết =))))))

Tiện thể, truyện con au cũng chẳng có khái niệm "deep" =)))))

---------------------------------------------------

Hoàn thành bản thảo

22/6/2019

Hiyori Miou

-------------------------------------

Con au bí ý tưởng nên mới ngâm giấm lâu đến độ đó :'>

Chap này cũng hơi nhạt thật.

Tui sẽ đền bù bằng muối :))))

Sắp có drama mà hít rồi đó ~













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #touran