Điều ước thật sự!
Warning: ngược!!!!! cơ mà vẫn happy ending :v
-------------------------------------------------------------
Tết đã đến gần, dường như đã mang về không khí vui nhộn, đầm ấm ở khắp mọi nơi, ở mọi thủ phủ trên Iwami no Kuni.
Thế nhưng, đã có thứ không hề mong muốn ở honmaru Menreiki hiện nay.....
- Ichigo....có chắc rằng, cậu ổn chứ? _Konnosuke
- Tôi...ổn mà.....
- Theo như Miou nói, cậu đã yếu đi hẳn vì linh lực của chủ nhân cũ nay đang dần mờ nhạt. Người đó đã hoàn toàn rời bỏ thủ phủ của cậu, nên liên kết giữa cậu và saniwa cũng không còn. Và không chỉ có cậu, mà còn những thành viên khác ở bản doanh kia cũng tương tự, tôi đã khám xét nơi đó kĩ càng rồi. Tình trạng này rất khó để phục hồi, nên tỉ lệ tồn tại của cậu sẽ rất thấp.
Căn phòng ấy bỗng ngột ngạt hơn hẳn. Tiếng thút thít của các nhóc nhà AWT một lớn hơn. Tuy đó không phải là người anh trai chân chính của chúng, nhưng tại sao.....
Không khí của honmaru nay càng ảm đạm hơn, xen lẫn vào đó là một chút nét nghẹn ngào. Sáng, trưa, chiều, tối, hay thậm chí là đêm đi chăng nữa, vị hiền nhân đó luôn đến căn phòng đó để xem xét, trông coi Ichi.
- Tình hình này....coi bộ không ổn rồi....
Miou nhíu mày lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đã mấy đêm liền, vị hiền nhân đó phải hi sinh giấc ngủ của mình để dò thám, truyền thêm linh lực cho Ichigo. Song, tất cả đều thất bại. Bởi, chỉ có người đã tự mình triệu hồi các đao kiếm nam sĩ mới có thể canh chừng cơ thể của họ.
Ichigo ngày càng yếu đi, anh hầu như chẳng thể cử động được.
Bản doanh này mỗi ngày một u ám đi. Vừa bước vào nơi đây, hay nói chính xác hơn là mỗi lần Miou đi học về, thứ đầu tiên cô thấy chính là khuôn mặt "đưa đám" của các kiếm trai.
- Aruji-sama....làm sao đây....?
Midare với khuôn mặt đầm đìa nước mắt cố gượng hỏi saniwa, trong thâm tâm vẫn còn le lói ánh sáng hi vọng nào đó.
-......ta xin lỗi........
Vừa dứt lời, tiếng khóc của bọn nhóc tantou ngày càng lớn hơn. Yagen và Atsushi tuy đã cố gắng, nhưng hai đứa nó vẫn không thể kiềm được những giọt nước muối từ khóe mắt mình.
Cay đắng, đau khổ, là những gì chúng có thể cảm nhận được.
Lẫn saniwa cũng vậy. Người cô bắt đầu run bần bật, môi mím chặt lại. Vì không chịu được nữa, cô đã vội bước ra ngoài, để lại những người em trai trong căn phòng ngột ngạt ấy.
- "Mình đúng là.....kẻ vô dụng mà....."
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng thể lết nổi cái chân nặng trĩu này nỗi mà.
.....
----------------------------------------------------
Đêm đến, khi vạn vật đã chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng thì saniwa lại một lần nữa ghé thăm căn phòng ấy.
Vẫn như lúc nào, căn phòng luôn im lặng. Hình bóng của vị nam nhân vẫn nằm yên trên chiếc futon, chẳng có chút động tĩnh. Vì chút không tập trung, cô đã quên mất rằng bàn tay của Ichigo đã đặt lên tay mình từ khi nào, cất giọng nói trầm ấm lên.
- Có sao....không?
- ?!
- Em.....có ổn không chứ...?
-.........
Miou vẫn im lặng, chẳng nói lên được lời nào. Bây giờ đối với cô, chỉ việc nói chuyện thôi cũng trở nên khó khăn đến nhường nào. Bởi lẽ, cô đã biết trước số phận của Ichigo sẽ ra sao.
- Nè....anh có biết mình sắp biến mất rồi chứ? Sao anh không nghỉ ngơi?
- Có chứ.....tôi đã sẵn sàng cho việc này rồi. Chỉ là...tôi muốn tâm sự với em một chút thôi.
Ichigo vừa dứt lời, cô đã thấy trong cổ họng mình có chút ứ nghẹn. Cố nhịn, cô bé vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời nói cuối cùng của anh.
- Em có biết rằng.....bản thân em khá ngây thơ không? Ý tôi nói trong lĩnh vực về chính thân mình ấy.
- Sao? Ngây thơ?
- Không nhận ra sao???
- *lắc đầu*
- Thật là.....Cơ mà, có vẻ sắp hết thời gian rồi đó...
- Hể?
Lúc đó cô vừa nhận ra rằng xung quanh mình có những đóm sáng. Nhìn lại, mới thấy cơ thể của Ichigo có chút phai mờ, rồi từng giây một biến mất.
- ICHIGOOOO!!!!!
Anh cứ thế mà tan biến.
Và lời nhắn nhủ cuối cùng của anh với tôi là.....
.........một lời tỏ tình sao?
"..........."
Ichi là người đã nói câu đó sao?.......
Rồi trong vô thức, một giọt lệ rơi xuống gò má. Không hay biết, cô đã khóc. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi, ứ đọng trên đôi mắt xanh thẳm, pha một chút màu sắc của nỗi buồn vô tận.
- Chúng ta......nhất định sẽ gặp lại mà.......Tôi hứa ngài.....
Dần dần, cô chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa. Trên trời, những đóm sáng vờn qua lại, rồi mất hẳn vào hư không. Tại đây, một cô bé vừa tròn 14 đưa tay lên chạm đến bầu trời, đôi mắt ngước nhìn theo đóm sáng ấy, yên tĩnh như vậy......
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------Bốn ngày sau---------------
- Aruji-sama~ Lại đây chút nào ~~
Shinano từ từ kéo cánh cửa, thúc giục chủ nhân ra khỏi. Đằng sau, Hyuuga cũng e dè ló vào nhìn bên trong.
- Sao vậy....có gì cứ nói đi chứ ~~~
Giọng nói uể oải vang lên. Đã mấy ngày liền cô không ra khỏi phòng, cũng chẳng nói lấy một lời. Đôi mắt từ bao giờ đã thâm cuồng vì mất ngủ.
- Mồ ~ Lại đây đi, em có một bất ngờ lớn cho ngài nè ~~
Đành bất lực, vị nữ hiền nhân miễn cưỡng để mình bị Shinano kéo lê lết đi trong bất mãn, còn nhóc Hyuuga thì lẽo đẽo chạy theo. Nhóc ấy vừa tới bản doanh cách đây không lâu, vẫn chưa quen với mọi thứ xung quanh nên cứ bám dính saniwa như keo.
(nhiều sani khác be laik =)))) : đìu mé con Miou....... :D.)
Sau khi hoàn thành việc vác xác con sani lười cmn biếng đến phần sảnh chính của bản doanh, Shinano mới để cho nó yên phận ngồi bệt xuống sảnh vì mệt mỏi.
- Sao lại lôi ta ra đây vậy.....? Có gì nói nhanh đi chứ.....~
- Chuyện là đây này.......
Từ trong một góc tường, cô thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của lũ nhóc nhà AWT. Kì lạ thật....lâu nay chỉ thấy bọn nó xị mặt xuống thôi mà....
Hơn nữa, ngoài lũ nhóc ra hình như còn có thêm một người nữa, giọng trầm ấm hơn.
- Giọng nói này....chẳng lẽ--
Trước mặt cô, gương mặt thân quen kia lại lần nữa xuất hiện. Giống như một hoàng tử vậy đó, người đó có một mái tóc màu xanh bạc hà, lẫn trang phục và cử chỉ đều mang nét hoàng gia. Và người đó là----
- Đây là chủ nhân của tôi sao?
Ngay từ lời nói điềm đạm, trầm ấm của người đó vang lên từ lần đầu, cô thấy lòng mình có chút chạnh lại. Cô bé đã ngộ nhận ra điều đó.
Mà thôi, bởi vì đây là thanh kiếm mới hoàn toàn nên không biết gì về chuyện đã xảy ra là điều đương nhiên rồi nhỉ? ~ Không cần hiểu biết gì về tôi cũng được, có thể quên mất tôi cũng được, chỉ cần anh sống hạnh phúc ở nơi đây là được rồi. Bây giờ, tôi sẽ không can thiệp gì đến cuộc sống tinh thần của anh nữa ~ Bảo trọng.
Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng đỡ hơn phần nào rồi. Điều ước thật sự của cô chính là mong muốn cho bản doanh này được vui vẻ, rộn rã như khi nào. Chỉ vậy thôi cũng hạnh phúc lắm rồi ~
Yagen từ đâu đó ló ra, chọt chọt cái thân thể đang hóa đá kia.
- Sao ngài cứ đứng đơ ra vậy? Đại tướng quên rằng hôm nay là kỉ niệm một năm nhận chức rồi à?? Chúng tôi phải làm chút gì cho đại tướng nữa chứ!!!
- Hai!! Đây là quà của nee-san nè ~~~
Một phút chốc, tự nhiên cô thấy yew đời vcl ấy. Được lũ kiếm quý trọng, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, đến nỗi quên hết mọi phiền phức xung quanh.
- Đứng đó nhảm làm gì nữa???? Cả lũ ra đây chụp một phô đầu năm đi!!!_Cún hét lớn
- Chotto, đừng chen chỗ chứ!!!!_Kasshu
- Em sẽ đứng gần nee-san ~_Midare
- A, em cũng muốn!!!!_Gokotai
Tình hình là......bọn nhóc giành chỗ muốn đứng với chủ nhơn của nó, để anh hai mới về bản doanh bơ vơ một mình và Yasu ngồi nhìn ngán ngẩm từ xa vì muốn đứng chung. Lộn xộn bome, nhưng cũng vui....
Ước gì....mọi thứ vẫn như thế này, cho dù mai sau đi chăng nữa!!
------------------------Ngoài lề-------------------------
- Sao mấy đứa có được Ichigo vậy?_Mutsu hỏi
- À...là vì gần đây có ev đổi kiếm á, em đã xài 12 bông để đổi Ichi-nii về đó ~_Midare
- Thế nhóc đã nói cho aruji biết chưa?
-...........
Tất nhiên, trong bản doanh ai cũng biết điều đó, ngoại trừ con saliqua.
Và mấy ngày sau đó khi con sani phát hiện ra thì quá muộn. TvT
Nó chỉ còn vẻn vẹn 9 bông, đành đi đổi đồ tu.
Salique is dead inside =))))))))
END.~
(mấy người tưởng hết thật à???)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn thành bản thảo: 22/1/2020
Hôm nay là kỉ niệm một năm nhận chức và đồng thời kỉ niệm bị rèn dập mặt ngay lần đầu tiên vào game :)
Rải thủy tinh hơi nhiều rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top