Đây là đâu? Tôi là ai?
Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày khác, mới tháng 3 thôi mà trời nóng éo tả nổi.
"Nóng dã man, nóng như cục thang lâu ngày vẫn chưa trụi, nóng....... (x 3,14)" _ by một đứa con gái mất nết nào đó. Đã vậy rồi bài tập còn nhiều hơn một chiếc sớ táo quân nữa ~ Người đó chạy một mạch về nhà.
Má, suýt nữa quên việc lên chăm sóc dàn trai của mình nữa chứ! Bất chấp bài tập nhiều hay không, tôi nhảy thẳng vào chiếc máy ipad, lên TouRan chơi. Mấy bữa này sani bận kiểm tra nhiều quá, không lên được, nay phải đền bù rồi. Lên thăm mấy kiếm ở bản doanh nà ~
Chợt cái máy nó tắt rụp, một luồng ánh sáng kéo tôi vào, chiếc máy rơi xuống nệm. Rồi éo hiểu sao khi nhận ra thì thấy mình bẹp dí dưới nền nhà, một cục u không tưới lại ở trên đầu một cách ảo diệu nào đó.
"Chào mừng ngài đã đến với bản doanh, tôi nè, Konnosuke đêy ~ Saniwa Miou-san còn nhớ tui không~" chẳng biết một con cáo nào đó màu sắc sặc sỡ như con tắc kè pông nói với tôi như thế.
"Mà nè, cậu là ai, tôi đang ở đâu?"
Con cáo hoá đá trong 30'
"Tôi đêy nè~ Là Konnosuke đó~ K-O-N-N-O-S-U-K-E. Miou-san đang ở honmaru của ngài mà, ngài không nhớ ak?"
"Méo" :)
"CHỦ NHÂN"
Lại thêm một con người kì lạ nữa đến
"Tôi, Hasebe này sẽ hầu hạ ngài hết mức, mong ngài sẽ ở lại đây!"_ nam nhân ấy nói
"Dù sao trước tiên cũng phải đưa ngài vào phòng chữa thương đã, ngài ấy bị đập đầu nặng đến nổi mất trí nhớ luôn"_con cáo thất thiểu nói
"CHỦ NHÂN!!!!!! TẠI SAO CHỨ!!!!!"
Thật lòng mà nói, tôi còn không hiểu tại sao mình lại như thế này, bộ số tui xui như tù trưởng chowfee ak, tui có 7 SSR cũng đủ sống rồi mà. (Thâm tâm của một ads nào đó lâu ngày chưa về liêu)
"Mời ngài vào phòng dùm cái,Konnosuke này không thể để ngài như thế được" rồi dắt tôi vào phòng, để lại một tên cuồng chủ nào đó khóc thút thít như con nít vắng mẹ hơn nửa tiếng đồng hồ.
---------------
Nửa tiếng sau....
"Tên cuồng chủ kia, saniwa của anh đã lành lặn hơn rồi, vào chào hỏi chút đi kìa" Konnosuke bước ra khỏi phòng, mặt còn tươi hơn hoa nữa
Bằng động cơ của Hà, Hà đã chạy một mạch vào phòng khiến cho con cáo bông nào đó hít khói bay đến ngạt mũi
"Chủ nhân, thật may mắn khi ngài đã khoẻ trở lại, ngài hãy đoán lại một lần nữa xem, tôi là ai?"
"Hasebe, tên cuồng chủ độc nhất tôi bik. Hơn nữa, không cần phải quấn lên như vậy đâu, chỉ tại cục gạch khỉ chó nào đó ngoài sân thôi~ Tôi ổn mà."
Hà đã bung đào, ngập hết phòng, lại một lần nữa khiến Konnosuke hết bị ngạt mũi rồi lại bị thiếu hơi.
"Vậy...là...tốt...rồi,mau...dẫn...saniwa...của...anh...vào...gặp...các...kiếm...khác...đi...,tôi...không...chịu...nổi...nữa...rồi......."
Nói xong, Konnosuke lẹ bước ra khỏi phòng, hối tiếc vì không gặp nhìn được bộ mặt của saniwa đó. Chỉ còn lại tôi với Hà thôi, Yagen thì đi lấy thuốc.
"Chủ nhân"
"Gì"
"Yagen đã chữa ngài bằng cách nào?"
"À, nó lấy cái búa thần của nó đập trên đầu tôi, tự nhiên nhớ lại được, mỗi khổ phải băng cái đầu như thế này đó :)))"
"Chủ nhân bao nhiêu tuổi, sao nhìn nhỏ con thế?"
"Cậu tự biết được mà..."
"Tôi thích ngài"
"Éo nhá, ta còn chưa tới tuổi thành niên nữa, không muốn sớm mất tr*nh đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì..."
"Chưa tới tuổi thành niên..."
"Gần 13 tuổi thôi, còn 2 tháng nữa mới đúng 13 lận~ Từ bỏ đi~"
Hà chết đứng tại chỗ. Tôi đành ghi một tờ giấy note nhỏ, dán lên tay ổng:
"Ta đi gặp mọi người đây, còn về vụ đó, có lẽ cậu nên kiếm người khác để làm bạn tình đi, ta sẽ làm mai mối cho. Thân"
Tôi lật đật ra khỏi phòng, đi trên sảnh, bắt gặp Ima
"Đó là...."
"?"
"BỚ NGƯỜI TA, CHỦ NHÂN ĐÃ ĐẾN RỒI!!!!!"
Bằng một cách vi dẹo, tụi kiếm chạy hơn cả Hà khi gặp chủ nhân, lại gần thì thấy chủ nhân mình. Là một loli, một bé gái chỉ cao khoảng bằng Gouto con cưng.
"Đừu, chủ nhân là nữ kìa, đã vậy rồi còn nhỏ nữa"_by Kane idol
"Xinh quá! (cao hơn em là được rồi nhé :333) Chủ nhân tết tóc cho em đi, còn bộ váy nào không? Oa~ vậy là có người để đồng hành với mình rồi :3"_by Mì
"Chủ nhân chơi với em đi~"_by Akita, Maeda
"Chủ nhân có cần trả thù ai không?"_by Sayo cưng
"Có cần chém đầu ai không"_ by người-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai
.......... (vân vân và mây mây)
"Thôi nào, chủ nhân đang cần nghỉ ngơi đấy, chúng ta làm tiệc chào mừng đi, làm nhanh để ngài còn nghỉ nữa" Yagen từ đâu đó bước ra.
"Dạ thưa cối thuốc, "chúng em" làm liền~"
Rồi tụi nó tản ra, lao vào phòng bếp, tranh nhau được cầm dao bếp và đống củi, bị Chột ngăn lại
Số khác lại về phòng, làm đồ handmade cho chủ nhân nó (tiêu biểu là lũ tantou nhà awataguchi).
Có vẻ nhộn nhịp, có chút hơn lộn xộn. "Cuối cùng ngài cũng đến rồi nhỉ, thằng Yasusada nhà tôi mong chờ ngài lắm đó" Kashuu nói
"Có lẽ mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn rồi, mong chờ những ngày tháng bên mọi người quá~"
"Đừng ngóng đến nỗi dài cổ đó, chẳng dễ thương chút nào đâu~"
"Ừ nhỉ"
Mọi người cùng ăn với nhau, cùng chơi đùa với nhau thì có gì vui vẻ hơn nữa. Sau khi tiệc tàn, tôi xin bọn kiếm trở lại thế giới thực để làm bài tập, tránh để ba mẹ nghi ngờ, rồi lại phải thăm cái liêu nữa. Nào ngờ nó cho thiệt, tưởng mình bị mắc kẹt luôn chứ
"Vì aruji-sama còn có nhiều công việc nữa mà"_Gokotai giải thích
Tối nay được mơ đẹp rồi~
--------------
Quác quác......
Hà vẫn còn chết đứng, á nhầm, chết ngồi trong phòng Yagen, bị đá ra không một chút thương tiếc, nay vẫn chưa có dấu hiệu sống lại :)))
-------------
Hoàn thành bản thảo:
25/3/2019
Hiyori Miou
( tui mỏng manh dễ vỡ lắm đừng ném đá mạnh bạo quá đáng nhé~ hãy bình luận để động viên :333. Thân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top