Công chúa trong ống tre (?)
Chuyên mục cổ tích phiên bản lỗi bắt đầu!!!
Chap khá nhảm, không thích có thể click back.
Mà nếu lỡ đọc mà thấy bất bình thường thì.......ném đá có sẵn khiêng rồi =)))
-------------------------------------------------------------
Mukashi mukashi, có một Jiji-san cực kìa damdang ở trong một túp lều nát nọ. Jiji ngay từ đầu đã ế.......ấy nhầm, mất vợ sớm nên chỉ có một mình sống ở cái xó xỉnh đó, ngày ngày dọn dẹp bàn thờ và cầm vài nắm hương, lạy qua lạy lại để ông trời cho 3:20:00, cầu xin cho chú Hạc trời bé bỏng được trở về.
(Trong khi làm kịch bản, con Vịt ở bản doanh nào đó éo phải ở nơi đây đã nghe thấy và bất ngờ lọt vào hố mà Cụ đào sẵn nhử Vịt, may ra có Ichigo nhà họ cứu :>>>)
Một hôm, vì chán cmn đời, lò sưởi tắt ngủm do nhân phẩm Jiji kém nên ông quyết định ra ngoài rừng chặt củi. Lạc đường, ổng lạc vào rừng tre.
Tất nhiên, ông là một người có học vấn cực kì cao, nên hễ lạc tới một nơi, thì lại có một bài thơ cất lên:
Hỡi rừng tre kia, cho ta biết đường ra nào ~
Không phải ở đây có một nàng công chúa sao?
Nàng là một tiểu thư, hay một thiếu nữ nhu mì, là một ca cơ nhỉ?
Không cần phải nói nhiều, chỉ cần em thuộc về ta là được =)))
(-Ông đem về xong rồi hi*p à?
-Tất nhiên!
-...)
Những ánh trăng sẽ soi đường dẫn lối.
Về phía Mikazuki này......
Jiji vừa ngâm thơ, vừa chặt 100 đốt tre về làm đũa.
"Thôi kệ, mình lạc đường rồi, vào rừng phát 100 đốt tre về làm phép được. Ông già này đâu ngốc đến thế, ahahahaha...."
(Im mọe nó đi, kinh dị vl..)
Đang chặt tre, bỗng một đốt lóe sáng. Sáng hơn cả ánh sáng của Đảng nửa.
"Ô...có cái gì đó trông ngộ thế?"
Nói rồi, ông già dùng lưỡi liếm quanh đốt tre, như liếm "kem" vậy.
Đốt tre vì kích thích và khó chịu, kèm theo việc nhột nữa nên mở banh cái nắp ở ngoài, làm cho ông cụ nào đó bị bắn văng ra sau, mũi chảy máu không ngừng như nhìn thấy pant..... à mà thôi :)))
Trong đó, có một "thiếu nữ" trần như nhộng bước ra, cùng vài hành động uyển chuyển. "Thiếu nữ" đó có mái tóc màu bạc và ngắn, khuôn mặt xinh xắn ngây thơ và cực kì trong sáng bước ra từ ánh hào quang, người đó hỏi.
"Anou...ngươi đã làm gì ống xương ta ở?"
"Xương?"
"Ngươi không biết sao? Trước đây ta được chôn vào ống tre với một chiếc xương trong hài cốt của chủ nhân. Chỉ vì sự nhầm lẫn ấy, mọi người đều gọi ta là công chúa trong ống tre."
"Vậy.....ta hi*p ngươi được không?"
"Éo nha ông già :))) Thượng đế đã ban cho tôi một cơ thể, một hình hài đẹp đẽ, nhu mì và kawaii này thì phải bảo vệ sự trong trắng này chớ, không thể nào để ô uế được ;)"
Một phút cho Jiji bị tăng huyết áp, ngủm tại chỗ. Vì lòng từ bi, nhân ái của "công túa" cực kì rộng rãi và cao đẹp (?) nên quyết định đem ông lão damdang về lại túp lều rách nát với một cái máng lợn ăn sứt mẻ kia, ra biển xin cá vàng đem một chút thuốc thần đổ vào máng lợn ăn rồi cho ông già uống. Xong rồi, "công túa" đi ra chỉ buông lại một câu.
"Nghiệp quật rồi nhé, đồ lão dê già mất nết!"
Jiji: ???
(Thế còn may rồi đó ông già, nó mà chê ông yếu sinh lí nữa thì.....)
----------------------------------------------------------------
Trong cung đình, mọi người đang xôn xao về những tin đồn của công túa trong ống xương.....nhầm, tre. Nhà vua đã ban người đi tìm khắp mọi nơi mọi chốn nhưng......lại không có dấu tích gì về lời đồn đó.
"Chắc đó là tin dỏm thôi, đời nào lại có một con đũy bước ra từ ống xương đội lốt ống tre."_Một vị quan lại nói
"Nhưng ta phải đi tìm đứa em (?) thất lạc mấy năm nay. Công chúa ống tre có liên quan đên điều đó. Phái người đi tìm kiếm tiếp đi!!!"_Vị vua anh minh trả lời
"Vâng!"
Vị vua kia cũng chẳng rõ thông tin hay lời đồn từ đâu ra, chỉ một mực tin vào quả cầu sinh mệnh.
Người vợ thấy thế, cũng khá lo lắng cho ông chồng của mình, liên tục đấm bóp lưng để bệnh đau lưng không tái phát, cho đỡ stress chút.
(Mỏi tay vl :^^^)
Bên ngoài cung đình, những lời bàn tán ấy cũng lan nhanh tới một cậu nhóc nông dân nghèo tên là Phân làm nghề chăn nuôi ngựa, kiếm tiền cực lời. Nhưng khổ mỗi trên người anh luôn có một mùi-hương-cực-kì-thân-thiện-với-môi-trường-mà-méo-thân-thiện-với-con-người. Thông tin ấy được nói đến rất nhiều, lan nhanh như internet vậy =)))
"Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?"_Người kia thắc mắc
Vì chính dự hiếu kì của mình, bé quyết định đi tìm hiểu về người con gái bí ân kia.
"Dây thừng S&M, check! Thùng phân, check! S*x t*y, check! Áo quần, check! Thức ăn, check! Còn thiếu gì nữa ta?"
Người chăn ngựa nhìn lên gương mình thêm một lần nữa, rồi mỉm cười...
"Tất nhiên là không thể nào thiếu tinh thần!"
Rồi nó xách hành lí đi, di chuyển đến vùng núi hẻo lánh ít người, tìm mấy căn nhà hoang mà chuẩn bị mền, gối.......
--------------------------------------------------------------
Cô "công túa" không biết gì, lạc đường đến cung đình đang nháo loạn kia.
Nơi nơi người đông đúc như kiến, bám sít nhau như đĩa, mất nết như ông lão dê già kia.
Hừm....sống đây sẽ ảnh hưởng đến tình hình của mình....đành về lại miền núi xa xôi hẻo lánh kia thôi. Đi trên đường, cô gái bắt gặp một người con trai tóc xanh bạc hà trông tuấn tú như chàng hoàng tử (thực ra là vua)
Nó méo care, chạy một mạch như tên lửa bắn về lại rừng tre.
Chàng trai kia cũng vừa bắt gặp được một ánh mắt nhìn mình, nhưng vì bóng hình kia biến mất nhanh quá nên.........
.........ấy thôi, bỏ qua
---------------------------------------------------------------
Người chăn ngựa đi lên rừng tre tìm kiếm, tìm mãi, tìm miết mà chẳng thấy người đó đâu. Vì mệt, thằng nhỏ nó lăn xuống ngủ gần đống rơm cạnh cây tre kì lạ bị cắt một khúc.
Trong giấc mộng, thằng chăn ngựa thấy một cô bé cực kì cute phô mai que, nhu mì và dịu dàng đến gần bên mình. Cô bé ấy nhìn Phân trong ngỡ ngàng, có chút xấu hổ, ngượng ngùng rồi bỏ đi.
Rồi Phân chợt bật dậy, không thấy cô pé ở đâu. Đi đến chiếc hồ gần đó, Phân bắt gặp một thiên thần, giống đúc trong mơ. Thiên thần ấy đang xuống tắm.......thì mắt lại chạm đến người lân cận. Lúc đó, Phân mồ hôi nhễ nhại, cúi xuống húp nước, để lộ mái tóc thấm nước lấp lánh.
*Phân nhìn Xương, Xương nhìn Phân, mắt chạm mắt*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi là tềnh iu sét đánh, là điều tất không thể nào thiếu....
Xương thích vẻ đẹp trai ngầu của Phân.
Phân thích sự thanh thoát, dịu dàng và nuột nà của Xương.
Cả hai chìm đắm trong yêu thương vào khoảng khắc đó.
Phân dịu dàng xuống bế Xương lên bờ, tránh để "cô nàng" mảnh mai này bị cảm lạnh.
"Để tôi làm ấm cô lên nhé!"
Phân bế Xương vào căn nhà hoang gần đó, nơi thằng nhóc đã để sẵn mền, gối, nệm và......................
(30 phút cho 2 pé "hành sự" nhau, con au mạn phép méo kể :>>>)
............Và thế là cả 2 sống bình yên bên nhau =)))
Yên cái lìn ấy =)))
Đức vua tìm được nơi công túa ống xương đang ở rồi nhận ẻm về làm em giai nuôi, đã vậy rồi còn khiến Phân một phen hú'ss hồn'ss vì mình cũng là một trong những thành viên ở cung đình.
À.....mà vì Xương bị ô uế bản thân nên bị Chị Hằng đem lên cung trăng dạy bảo cùng Chú Cuội.
Cuối cùng.....Phân ở một mình dưới cung đình, ngày đêm hằng mong Xương về, để thấy lại vẻ đẹp trong trắng ấy.....
Một cái kết méo có hậu =)))
-----------------------------------------------------------------
Góc nhân vật:
Công túa trong ống xương đội lốt tre: Honebami
Thằng chăn ngựa Phân: Namazuo
Cụ già damdang trong cái túp lều nát: Mikazuki
Đức vua anh minh giá đáo: Ichigo nhà hàng xóm =)))
(Shishiou: Chị của chủ nhân từng là một saniwa đó, qua mượn chút đồ đi ~
Tui: NÁ NÌIIIIII
Shishiou: Ok, mượn Ichigo về nhá, cho chủ nhân làm vợ được :>>>
Tui: Đệt.......Cả đời ni tau méo chịu lấy chồng đâu!!!
Shishou: Diễn kịch thôi mà.....
Tui: Méo..... Để tui gọi Đại Thiên Cẩu ở liêu đến solo nhá!
Shishiou: Nếu chủ nhân muốn có daruma ngự hành thì chấp nhận đi =)))
Tui: Lấy da đen ra làm mồi nhử, thật á!!!!
Shishiou: Chấp nhận đi ~
Híc........
Sau đó, da đen đã về với tay tui nhưng....vẫn thấy ớn lạnh)
Vợ của vua: Saniwa (đệt .-.)
Quan lại: Yagen
Chị Hằng: Yamato
Chú Cuội: Kasshu
--------------Ngoài lề------------------------------------------
"Xin lỗi vì đã làm phiền.....đôi lúc tôi cũng muốn thể hiện mình cho dàn em trai noi gương..Với lại, chủ nhân bên bản doanh tôi đã hơn 3 năm rồi chưa về nên..."_Ichigo nhà kia lúi húi xin lỗi
"Không sao.....chị ta lại bận thêm vài phen nữa. Thi cuối cấp 3 mà lại. Bệnh lười tái phát hơn gấp 10 lần so với trước, có Ngụy Vô Tiện vào làm rào cản :>>>"
"Có gì xin ngài được giúp đỡ thêm. Anou....ngài có thể cho tôi ở đây một thời gian được không?"
"Tùy anh thôi ~"
"Vậy cảm ơn ngài.."
Khi đó, bản doanh lại đón thêm một người mới. Seriously, tui vẫn chưa có Dâu, nhân phẩm chưa đủ để có Bưởi hay Diện.
Đọc lại thấy ớn....
-----------------------------------------------------------------
Hoàn thành bản thảo
30/4/2019
Hiyori Miou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top