Cậu bé bán diêm
Nghe thoang thoảng đâu đó các nhóc trong cái honmaru này rất thích nghe truyện cổ tích, nên vì tình thương trẻ nhỏ (?), sani quyết định viết cho chúng một tập truyện cổ tích đậm chất bản doanh. Nhưng, chỉ tiếc rằng vì bữa nay sani quá bận bịu với việc học hành nên đã giao nhiệm vụ đọc truyện của mình cho đàn anh lớn nhất nhà AWT, cũng là người "thik" thầm sani :v
Tất nhiên bọn nhóc cũng cảm thấy hơi thiếu thốn khi sani không thường xuyên ở lại đây trong một thời gian dài, nên chúng rất quý trọng cuốn tập đó. Bọn nó thậm chí còn bao bọc cuốn tập một cách kĩ càng và đem nó tế lên bàn thờ, thắp nến nhìn cực kì fancy.
(sani: ei, tui còn chưa chớt nhá, mấy pây coi nó như kỉ vật kiểu giống tui ngỏm từ 3 đời rồi á -.-)
Một buổi tối khá là yên cmn tĩnh, trời có hơi se lạnh chút. Tất nhiên, vì cũng sắp tới mùa đông rồi mà, đến lúc đó thì hon sẽ ngập trong vũng tuyết trắng xóa......
........đến lúc đó thèng nào dám phá hon đây ~~~
Chiếc ngọn đèn dầu thấp thoáng trong căn phòng lộng gió, một bóng người với giọng nói trầm ấm vang lên.
- Đúng lúc với thời tiết này, anh nên kể câu chuyện "Cậu bé bán diêm" nhở?
Chương truyện nằm ngay đầu trang, chềnh ềnh trước mắt Ichigo nhưng người anh có hơi bối rối vì không nhìn thấy (?). Bọn nhóc thì cứ cười khúc khích, xem ra lần này nii-san cảm thấy nhục nhã lắm đây /////
- À thôi bỏ qua đi, anh vào truyện đây....
------------------------------
Đêm giao thừa rét buốt, khi ánh đèn phố đã thắp sáng khắp mọi nơi, gia đình họp tụ đông đủ thì lại xuất hiện một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đi chân đất trên con đường đầy không khí nhộn nhịp ấy. Hai người anh trai của cậu cũng thế mà qua đời, nay cậu sống với lão chủ nhân nghiện ngập, mất văn hóa. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa bán được một bao diêm nào, nếu về nhà thì kiểu nào cũng bị lão già kia bạo hành đến nỗi lưng em đầy rẫy những vết sẹo khó lành. Em đành núp vào giữa hai bức tường giá lạnh, thu đôi chân nhỏ bé của mình vào vệt áo rách. Đôi giày rộng của em cũng bị lũ nhóc nô đùa lấy mất rồi.
Mắt ngước lên bầu trời đầy sao kia, cảm nhận cái lạnh từ tuyết rơi xuống, em cảm thấy thật trống rỗng làm sao, không tình yêu, cũng chẳng có bạn bè.
Trời ngày càng buốt giá, thân em nay cũng sắp đông cứng rồi. Đánh liều, em quẹt một que diêm. Ánh sáng lấp ló, nhỏ bé và ấm áp đã cho em một chút cảm giác, em bắt đầu mơ mộng tới một thứ gì đó. Nếu trời lạnh thì.....chúng ta nên ngồi bên chiếc lò sưởi mới khoái cảm được nhỉ?
Cho nên......
"CÙNG SHOPEE PI PI PI PI PI PI NÀO TA MUA MUA MUA MUA MUA...~~~~
E hèm, xin giới thiệu, mặt hàng mùa đông bán được cộng đồng con dân mua hàng ưa chuộng nhất chính là lò sưởi Sunhouseeeeeee(?). Gió mùa đông bắc đến, ai ai cũng khiếp sợ cái lạnh thấu xương này, hãy mua lò sưởi về nào ~ Lò sưởi đốt cháy con tym lạnh giá của mọ ngừi hí hí hí ~~~ Hãy mua lò sưởi tại----"
.....Chỉ là phân cảnh tưởng tượng của Sayo thôi, kết thúc mộng tưởng bở cục gạch rớt trên đầu chảy máu, em chẳng thấy nó đâu nữa, ngoài 2 bờ tường lạnh lẽo.
Quẹt que diêm thứ 2 trong cơn đói bụng cồn cào, em thấy một chiếc bàn ăn thịnh soạn, mọi thứ đều được phủ bằng pha lê (?). Một con vịt màu trắng phau cầm dao và nĩa lên đến cạnh em
"Sao nào, ngạc nhiên chưa? Nói vậy chứ em không ăn nổi ta đâu, phải giữ tấm thân nuột nà này cho Ichigo chứ :)))"
Sayo đứng hình 3 giây...
"Thật ra....nhóc không thể ăn ta được vì đây chỉ là mộng tưởng thôi đó, thực tại nó không như thế này đâu."
Chợt tỉnh dậy vì lời nói của con Vịt đó, Sayo mới để ý rằng xung quanh mình chẳng có bàn tiệc hay con Vịt quay nào hết, một thực tại đau đớn không ai mong muốn.
Hiện tại, Sayo rất chi là bùn ~ Em muốn được chơi đùa cơ ~
Em lại nhớ đến ngôi nhà ấm áp của mình cùng hàng cây leo quấn quanh, mùi thức ăn nức lên vào đêm Giáng Sinh làm không ít người chảy dãi ;; Em nhớ tới những người anh ruột của mình, người luôn ở bên em để động viên, an ủi em mỗi khi cơn "trả thù" lại trồi lên.
Nhưng......tất cả chỉ đều là quá khứ. Bây giờ cậu chẳng còn bất kì niềm vui nào, đã vậy rồi còn gánh thêm những nổi đau xương máu do lão già kia để lại, đúng là thật bất hạnh mà.
Mong mỏi về niềm vui đêm Giáng Sinh, em quẹt thêm que diêm thứ 3.
Lần này khung cảnh không kém phần quen thuộc xuất hiện trước mặt em, một cây thông Noel cùng những ánh đèn lấp lánh nhấp nháy, nom đến vui mắt. Phía dưới, em thấy nhiều món quá được gói bằng giấy khá là.....
.....màu mè =_=
Thứ lỗi cho Sayo, Sayo mù màu mà.
Nhìn sơ qua những món quà, em có thể thấy được ước nguyện của những đứa trẻ. Bọn họ muốn vui đùa, muốn được quây quần bên tổ ấm và nhiều ước mơ khác nữa. Chỉ có riêng em đã từng giống bọn họ nay đã bị tách biệt.
Em vừa giương đôi tay lên, thì tất cả đều vụt tắt, biến thành những ngọn nến bay lên bầu trên hóa thành sao. Ô kìa, có ai vừa ngỏm sao? Em đã từng nghe anh hai bảo rằng, khi có một ngôi sao vừa đổi ngôi thì đã có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế. Bome, tự nhiên thấy lạnh gáy vler.
Em quẹt nốt que diêm thứ 4, để đốt luôn cái nhà bên cạnh đang bán cowluong. Lần này, em quẹt que diêm vào cây đoản đao của mình, tia lửa lóe lên bắn vào góc tường như pháo bông rất ấn tượng, có hình hai ngừi anh zai của mìn đang ngồi uống ly trà cực sang choảnh. Người anh thấy đứa em bé bỏng của mình liền mỉm cười. Ánh sáng của diêm cũng vụt tắt theo.
"Anh.....anh hai làm ơn đừng bỏ em mà!!!!"
Em lấy hết tất cả những que diêm còn lại trong bao quẹt vào lưỡi kiếm tantou của mình, ngọn lửa từng que diêm cứ thế nối nhau, hình ảnh của hai người anh hiện ra lại còn rõ rệt hơn. Em giang đôi tay của mình chạm vào ánh lửa kia, cùng các anh bay về phương trời xa xôi về chầu ông bà ăn xôi cúng.
.......
Sáng mùng một Tết hôm sau, mọi người ai cũng thấy phía 2 vách tường có xác một chú bé nằm bên. Thanh tantou của em dính máu đỏ thẫm, xung quanh là những bao diêm quẹt hết. Đã có các giả thiết rằng:
1. Em quá vật vã với cuộc sống nên đã tự sát bằng dao, nhưng cái này không nhằm nhò gì khi có thêm mấy bao diêm xung quanh.
2. Một số cho rằng em tự sát bằng diêm, nhưng chẳng thấy vết bỏng nào trên người hết.
...v....v.....v (đây là cái vụ án hay sao vậy?)
Thật ra, em đã chết vì lạnh. Khi buông xuôi, thân em bất ngờ rơi xuống nơi thanh kiếm trên tay dựng thẳng đứng, nhưng vì đã ngỏm rồi nên chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn nào cả. Máu đỏ ngấm trên tuyết trắng, pha với chút màu nắng nhẹ, em mỉm cười....Một đứa trẻ trông thật ngây thơ như một thiên thần vậy, sao lại nỡ có thảm cảnh này? Thời tiết ấm hơn cũng vì em đã dâng tặng linh hồn mình lên cõi trời. Chẳng ai biết rằng, đêm qua em đã gặp được một phép màu rực rỡ nào đó
..........
---------------------------------
.............
"Hức.....sao cậu bé có thể chết một cách thảm thương như vậy chứ...."_Gokotai khóc nức nở.
À không, cả nhà Awataguchi nữa chứ.
Đứa nào cũng ôm mẹt nhau khóc huhu, còn đổ lỗi con saniwa ngày đêm thích hành hạ người khác và viết truyện ngược để bọn nó tốn nhiều nước mắt thế này. Ichigo nhìn cuốn tập, coi vẻ gật gù bảo: "cuốn này được lắm đây....chắc đêm Noel kể lại thêm một lần cho tụi nó khóc thêm một phen nữa. Miou, ngài được lắm....viết truyện ngược để hạ đốn tinh thần của người khác à...."
(Ở một nơi khác: "Hắt xìu!! Uầy, ƯỚT VỞ RỒI???????)
Bên ngoài rộn rã vợ chồng nhà Okita chuẩn bị đồ cưới.
Trong phòng, Sayo đang nằm nghỉ, miệng bỗng dưng nở một nụ cười.
----------------------------------------------
20/11/2019, Ngày Nhà giáo Việt Nam zui zẻ ~
Mà khoan, có ai đủ tuổi nhận quà 20/11 đâu nhỉ?
Tui ngâm giấm lâu đến chừng nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top