Extra 3: Mỗi ngày Anh lại yêu Em

Đêm tân hôn, ánh trăng dịu dàng phủ lên vùng quê Tuscany như một tấm lụa bạc, bao trùm không gian trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Trong căn phòng tràn ngập hương thơm từ những cánh hoa hồng rải trên giường, Wonwoo đứng bên cửa sổ, đôi mắt có chút lúng túng nhưng lại pha lẫn sự chờ đợi.

Mingyu bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng nói ấm áp vang lên như một lời ru. "Anh đang nghĩ gì thế?"

Wonwoo khẽ cười, quay đầu nhìn cậu. "Anh nghĩ... liệu đây có phải là giấc mơ không. Vì mọi thứ... quá đẹp."

Mingyu cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán anh. "Không phải giấc mơ đâu, Wonwoo. Đây là hiện thực. Anh là của em, và em là của anh."

Cậu nâng khuôn mặt anh lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nụ hôn đầu tiên chạm khẽ lên môi Wonwoo, dịu dàng như một làn gió nhẹ. Wonwoo hơi bất ngờ, đôi môi anh khẽ run, nhưng dần dần, anh đáp lại, những bối rối ban đầu tan biến, thay vào đó là sự hòa quyện dịu ngọt.

Ánh trăng vàng như dòng mật ngọt, len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng vẽ lên cơ thể họ những đường nét mơ màng. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương hoa hồng, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và sự hiện diện của hai người dành cho nhau.

Mingyu kéo Wonwoo lại gần thêm nữa, ánh mắt cậu tràn đầy dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là ngọn lửa khát khao không cách nào che giấu. "Anh đẹp lắm" cậu thì thầm, giọng trầm khàn như nhấn chìm mọi phòng bị trong Wonwoo.

Mingyu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên trán Wonwoo, như một lời khẳng định im lặng rằng anh đã hoàn toàn thuộc về cậu. Đôi tay của cậu nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, đặt lên bàn, rồi từng nụ hôn dịu dàng nối tiếp nhau: từ đường cong mềm mại của chân mày, dừng lại một chút trên đôi mắt khép hờ đầy tin yêu, lướt nhẹ qua gò má mịn màng, rồi dọc theo sống mũi thanh thoát. Mỗi cái chạm như một lời tuyên ngôn ngọt ngào, rằng từng phần nhỏ nhất của Wonwoo đều là kho báu quý giá mà Mingyu muốn nâng niu và sở hữu trọn vẹn.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng bế Wonwoo lên, từng bước chậm rãi tiến về phía giường rồi cẩn thận đặt acaaujnawfxuống, như thể nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây. Đôi môi cậu lướt qua khóe môi Wonwoo, chậm rãi, đầy khiêu khích, như một lời mời gọi ngọt ngào trước khi cuối cùng chiếm lấy bờ môi mềm mại kia bằng một nụ hôn sâu và mãnh liệt đến nghẹt thở.

Bàn tay Mingyu không ngừng mơn trớn, từng ngón tay lần mò theo hàng khuy áo sơ mi, mở ra chậm rãi đầy chủ ý, như đang trút bỏ từng lớp ngăn cách giữa họ. Mỗi chiếc khuy bật mở không chỉ để lộ làn da ấm áp bên dưới, mà còn khiến cơn khát khao trong cậu càng trở nên không thể kìm nén.

Chiếc áo sơ mi trắng trượt xuống vai Wonwoo, để lộ làn da mịn màng dưới ánh trăng. Mingyu để lại những dấu hôn dọc theo đường quai hàm của anh, một cách cố tình như đang đánh dấu chủ quyền. Cậu dừng lại ở cổ, nơi nhịp đập mạnh mẽ của Wonwoo vang lên như tiếng trống kích thích cậu. Mỗi nụ hôn trên làn da nóng hổi của anh là một lời tuyên thệ âm thầm, mỗi vết hôn là một dấu ấn mà cậu muốn Wonwoo luôn nhớ mãi.

Dấu hôn nối dài đến xương quai xanh, nơi Mingyu nhẹ nhàng cắn nhẹ, để lại một vệt đỏ mờ nhạt trên làn da trắng. Wonwoo khẽ rùng mình, nhưng không phản kháng, chỉ để mặc bản thân bị cuốn theo từng đợt sóng yêu thương. Đôi môi Mingyu không ngừng lại, chúng trượt xuống bờ ngực, để lại trên mỗi nơi đi qua một dấu vết đậm sâu. Cậu dừng lại một chút, cảm nhận nhịp thở gấp gáp của Wonwoo, rồi tiếp tục hành trình khám phá.

Từng nụ hôn đi dọc theo làn da ấm nóng, từ bụng dưới lên ngực, như những giọt mưa rơi chậm rãi nhưng chắc chắn, đánh thức mọi giác quan của Wonwoo. Cậu nâng niu anh như một báu vật, từng dấu hôn là lời hứa thầm lặng rằng Wonwoo không bao giờ phải cô đơn hay lo lắng nữa.

"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi tên cậu, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong hơi thở run rẩy. Nhưng Mingyu không trả lời bằng lời nói. Đôi môi cậu tiếp tục trượt dần xuống, để lại một đường mờ nhạt đầy chủ ý, như một họa sĩ đang vẽ nên kiệt tác trên tấm voan quý giá nhất. Và khi mọi khoảng cách biến mất, hai cơ thể hòa quyện, từng chuyển động, từng hơi thở của họ như hòa nhịp với nhau, một bản nhạc chỉ họ mới nghe thấy.

Đêm ấy, ánh trăng trở thành nhân chứng cho tình yêu nồng nhiệt của họ. Wonwoo không chỉ cảm nhận được sự chiếm hữu của Mingyu, mà còn là sự trân trọng, yêu thương, như thể cả cuộc đời cậu chỉ có một mục đích duy nhất: yêu và bảo vệ anh mãi mãi.

---

Mặt trời Tuscany rọi những tia nắng ấm áp qua ô cửa sổ, kéo dài những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Wonwoo khẽ chớp mắt, cảm giác hơi mơ hồ khi vừa thức dậy trong một căn phòng xa lạ.

Anh đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng thoảng mùi hoa lavender dịu nhẹ. Ngay bên đầu giường, một cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn, kèm theo một bó hoa nhỏ cùng tấm ảnh chụp hai người trong lễ cưới.

Wonwoo cầm cuốn nhật ký lên, lật mở trang đầu tiên của ngày hôm qua. Những dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt anh:

"Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Mình đã kết hôn với một người tên là Kim Mingyu—người luôn yêu mình hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Bàn tay anh vô thức siết chặt cuốn sổ. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút quen thuộc. Khi lật đến cuối trang, một mảnh giấy nhỏ được kẹp ngay ngắn:

"Là em, Mingyu đây. Hãy cắm USB vào laptop và mở nó lên, anh nhé."

Wonwoo phát hiện một chiếc USB nhỏ màu bạc được kẹp trong cuốn sổ. Anh chần chừ trong vài giây, rồi đứng dậy, bước đến bàn làm việc.

Cắm USB vào laptop, màn hình ngay lập tức sáng lên. Một thư mục duy nhất hiện ra với tiêu đề: "Những khoảnh khắc của chúng ta."

Wonwoo nhấp chuột mở tập tin video bên trong.

Ngay khi video bắt đầu, một con số nhỏ xuất hiện ở góc màn hình: 15:00.

"Mười lăm phút sao?" Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút tò mò.

Rồi hình ảnh đầu tiên hiện ra—một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, nơi anh và Mingyu lần đầu gặp nhau. Wonwoo bất giác nín thở.

Video tiếp tục chạy, từng khoảnh khắc tình yêu của họ được tái hiện:
•    Lần đầu tiên đi dạo dưới ánh đèn thành phố, nơi Mingyu lẽo đẽo theo sau anh, cố gắng khiến anh cười.
•    Một buổi sáng bình yên trong căn bếp nhỏ, nơi Mingyu vòng tay ôm anh từ phía sau khi anh đang pha cà phê.
•    Một ngày mưa, cả hai cùng trốn dưới mái hiên, Wonwoo khẽ rùng mình vì lạnh, và Mingyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác lên người anh.
Từng khoảnh khắc tiếp tục trôi qua—cho đến khi đoạn video chuyển sang cảnh một không gian lung linh ánh đèn.

Mingyu quỳ xuống, tay cầm một chiếc nhẫn.

"Wonwoo, em yêu anh. Em muốn mỗi ngày trong cuộc đời mình đều có anh bên cạnh. Em có thể không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Lấy em nhé?"

Trong video, Wonwoo ngỡ ngàng, rồi khẽ mỉm cười.

"Anh đồng ý."

Và khi Mingyu nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào tay anh, Wonwoo—cả trong video lẫn hiện tại—đều vô thức đưa tay lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của mình.

Anh chợt cảm thấy tim mình khẽ run lên.

Những hình ảnh cuối cùng hiện ra—họ trong lễ cưới, đứng trước nhau, trao lời thề nguyện.

"Wonwoo, từ hôm nay trở đi, dù là những ngày mưa hay nắng, dù là khi em vui hay buồn, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, yêu anh như cách mà anh xứng đáng được yêu."

Mingyu trong video nhìn anh đầy tin tưởng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Video kết thúc bằng hình ảnh Mingyu quay về phía máy quay, giọng nói dịu dàng:

"Nếu anh đã xem đến đây, thì xuống gặp em nhé, Wonwoo."

Wonwoo chớp mắt, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Anh không nhớ rõ tất cả, nhưng trái tim anh—bằng cách nào đó—vẫn nhận ra tình yêu này.

Hít sâu một hơi, anh đứng dậy, bước ra ngoài.

Dưới ánh nắng ban mai, Mingyu đang đứng đợi anh, tay cầm một tách cà phê, nụ cười dịu dàng như thể cậu đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Chào buổi sáng, bạn đời của em" Mingyu nói, giọng ngọt ngào đầy tình cảm.

Wonwoo mỉm cười, bước đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cổ Mingyu. "Chào buổi sáng. Và cảm ơn em... vì tất cả những gì em đã làm cho anh, anh yêu em."

Mingyu kéo anh vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại. "Anh không cần cảm ơn. Anh chỉ cần yêu em, mỗi ngày một chút là đủ."

Wonwoo cười khẽ, nhưng trong lòng tràn đầy sự biết ơn và hạnh phúc. Dù ngày hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào, anh biết rằng tình yêu của Mingyu sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường, đưa anh về với hạnh phúc thật sự.

END

Đã end rồi nè! 🥰 Mình sẽ tiếp tục đăng dần dần những truyện đã viết, nên hẹn mọi người vào tuần sau nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của mình và ủng hộ giữa bao nhiêu câu chuyện khác về Mingyu và Wonwoo 💕

Gợi ý cho truyện tiếp theo nè: thể loại ABO nha! 👀✨ Mọi người đón chờ cốt truyện nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top