8
Cuộc sống ở quán cà phê dần trở lại bình thường. Wonwoo chăm chỉ làm việc, ghi chép mọi thứ vào nhật ký mỗi tối, như một cách giữ lại những điều anh biết sẽ mất đi.
Mỗi sáng, Mingyu đến quán, mang theo nụ cười và một lời chào như thể họ vừa gặp nhau lần đầu.
"Chào anh, Wonwoo. Em là Kim Mingyu" cậu nói, giọng điệu vừa hài hước vừa dịu dàng.
"Chào em" Wonwoo đáp, đôi mắt ánh lên sự bối rối quen thuộc, nhưng không còn xa cách.
Cứ thế, họ bắt đầu xây dựng một mối quan hệ mới, từng chút một.
Một tuần sau, khi quán cà phê đóng cửa, Mingyu chờ Wonwoo ở chiếc bàn quen thuộc. Wonwoo vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy cậu thì mỉm cười khẽ.
"Mingyu, hôm nay em không phải về sớm à?"
"Không. Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh" Mingyu đáp, ánh mắt nghiêm túc.
Wonwoo ngồi xuống đối diện, hơi nghiêng đầu chờ đợi. Mingyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Wonwoo, em biết mỗi ngày với anh đều là một khởi đầu mới. Nhưng với em, từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã biết rằng anh là người em muốn bảo vệ. Em không chỉ muốn là người ghé thăm quán cà phê mỗi ngày, mà em muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Dù anh không nhớ, nhưng em sẽ nói lại thêm lần nữa rằng em vẫn muốn yêu anh, từ đầu, mỗi ngày."
Wonwoo im lặng, đôi mắt trầm lặng nhìn Mingyu. Trái tim anh khẽ run lên. Anh không nhớ những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói của Mingyu đã được anh viết trong nhật ký suốt thời gian qua đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh.
"Em thật sự muốn ở bên một người như anh sao?" Wonwoo khẽ hỏi, giọng mang chút do dự.
Mingyu nắm lấy tay anh, ánh mắt chân thành: "Em không muốn ở bên ai khác ngoài anh."
Wonwoo hơi bất ngờ vì sự chủ động đó nhưng anh không từ chối, một nụ cười khẽ nở trên môi Wonwoo. Anh gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Vậy thì... chúng ta thử xem sao. Em đã kiên nhẫn với anh như thế, anh nghĩ anh cũng nên cho cả hai một cơ hội."
Mingyu mỉm cười rạng rỡ, cảm giác như mọi nỗ lực của mình đã được đáp lại. Cậu khẽ siết tay Wonwoo, trái tim đập rộn ràng.
"Cảm ơn anh, Wonwoo. Em hứa sẽ khiến anh không bao giờ hối hận vì đã cho em cơ hội này."
---
Từ hôm đó, mỗi ngày của Wonwoo không chỉ xoay quanh công việc hay nhật ký. Anh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến sự hiện diện của Mingyu, từ cách cậu mỉm cười, giọng nói ấm áp đến những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm.
Mỗi buổi sáng, khi đọc lại nhật ký, Wonwoo đều thấy tên Mingyu xuất hiện ngày càng nhiều hơn, với những dòng miêu tả tỉ mỉ và tình cảm:
"Em ấy mang cà phê đến cho mình hôm nay. Lúc em ấy cười, ánh nắng bên ngoài như nhạt đi vì không thể sáng bằng."
"Mingyu đã dạy mình cách làm một món bánh ngọt đơn giản. Em ấy vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy mình để hướng dẫn. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng mình phải thừa nhận—ở trong vòng tay em ấy thật ấm áp, mang lại cảm giác như được bao bọc và che chở."
Mỗi ngày, họ xây dựng tình yêu từ những điều nhỏ nhặt. Và dù trí nhớ của Wonwoo có bị xóa đi, tình cảm của họ vẫn không ngừng lớn dần, từng chút một.
Một buổi tối sau khi đóng cửa quán cà phê, Mingyu ngồi bên cạnh Wonwoo, tay cầm điện thoại. Cậu ngập ngừng, rồi quay sang nhìn anh:
"Wonwoo, em có thể xin anh một điều không?"
Wonwoo ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"
"Anh có thể... chụp một bức ảnh với em không?" Mingyu khẽ nói, ánh mắt ánh lên chút ngượng ngùng. "Em muốn giữ lại một kỷ niệm. Không chỉ cho anh mà còn cho em nữa."
Wonwoo khẽ mỉm cười đồng ý mà không ngần ngại. Cả hai đứng cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, và Mingyu chụp lại khoảnh khắc đó bằng chiếc điện thoại của mình.
Buổi tối hôm đó, khi ghi nhật ký, Wonwoo dán tấm ảnh mới chụp đã được Mingyu cẩn thận rửa ra vào trang giấy và viết:
"Mình đã chụp ảnh cùng Kim Mingyu. Lần đầu tiên, mình cảm thấy không cần phải cố gắng nhớ. Mình chỉ cần sống trong khoảnh khắc này với em ấy và thế là đủ."
Tình cảm giữa họ bắt đầu từ đó – chậm rãi nhưng sâu sắc, tựa như những ly cà phê ngọt ngào họ cùng nhau pha chế mỗi ngày.
---
Một buổi tối muộn, sau khi quán cà phê đóng cửa, Wonwoo ngồi ở quầy với cuốn nhật ký trước mặt. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường và hương thơm nhè nhẹ của cà phê còn vương lại trong không khí.
Mingyu ngồi đối diện, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ của Wonwoo. Cái cách anh thỉnh thoảng chỉnh lại gọng kính, vẻ chăm chú tất cả đều khiến cậu say mê. Nhưng hơn hết, ánh mắt cậu bị hút vào đôi môi hồng nhạt kia, khẽ mím lại một cách vô thức, trông vừa điềm tĩnh vừa đáng yêu đến lạ.
Mingyu chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Giật mình, cậu vội hắng giọng, phá tan sự im lặng:
"Wonwoo, hôm nay anh có ghi thêm gì về em không?"
Wonwoo khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu. "Có. Em muốn đọc không?"
Mingyu cười khẽ, nhưng lắc đầu. "Không cần đâu. Em không muốn làm phiền suy nghĩ của anh... chỉ là, em thấy tò mò. Anh viết gì về em, có giống như những gì em nghĩ về anh không?"
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút bối rối. "Em nghĩ gì về anh?"
Mingyu không trả lời ngay, thay vào đó, cậu rời ghế, bước đến gần Wonwoo. "Anh có muốn biết thật không?"
Wonwoo gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Mingyu hít một hơi sâu, như đang gom hết dũng cảm. "Em nghĩ... anh là người mà em muốn bảo vệ, dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa. Em muốn ở bên anh, để mỗi ngày đều là một kỷ niệm đẹp mà anh có thể viết vào nhật ký của mình."
Wonwoo lặng người. Trái tim anh như bị xiết chặt, cảm giác lạ lùng nhưng không hề khó chịu. Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên lời, Mingyu đã cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ấy không vội vàng, cũng không dồn dập. Đó là một sự dịu dàng, trân trọng, như thể Mingyu đang muốn truyền tải tất cả tình cảm của mình qua hành động này.
Wonwoo mở to mắt, hơi ngỡ ngàng, nhưng anh không đẩy Mingyu ra. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, trái tim anh đập loạn nhịp, như thể cơ thể đang phản bội lý trí của mình.
Mingyu từ từ lùi lại, ánh mắt đầy sự chờ đợi và lo lắng. "Xin lỗi anh. Em... em không thể kìm được. Anh có giận không?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh cúi đầu, tay khẽ đặt lên môi mình như để xác nhận những gì vừa xảy ra. Khi anh ngẩng lên, khuôn mặt mang theo chút đỏ ửng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Anh không giận... chỉ là anh không biết phải làm gì với cảm xúc này."
Mingyu khẽ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần để em ở bên anh được không?"
Wonwoo khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng manh nhưng chân thành. "Được. Nhưng em phải hứa là không được rời đi, dù có thế nào đi nữa."
Mingyu cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. "Em hứa."
Đêm hôm đó, Wonwoo viết thêm một trang nhật ký:
"Mingyu đã hôn mình. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy một người có thể vượt qua cả trí nhớ của mình để chạm đến trái tim. Cậu ấy là một người đặc biệt... và mình không muốn để lạc mất cậu ấy."
Ngày hôm sau, khi đọc lại dòng nhật ký ấy, Wonwoo mỉm cười. Dù anh không nhớ từng khoảnh khắc, nhưng chỉ cần nhìn thấy những dòng chữ này, anh biết rằng Mingyu là người mà anh muốn giữ bên cạnh, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top