6

Mingyu để lại quán ăn cho Seungcheol trông nom và bắt đầu hành trình tìm kiếm Wonwoo. Từng ngày trôi qua, cậu đi khắp mọi nơi, không bỏ sót bất kỳ gợi ý nào mà Jeonghan cung cấp về những mối quan hệ cũ của Wonwoo.

Cậu đến từng quán cà phê, từng tiệm sách mà Wonwoo có thể đã ghé qua, hỏi han bất cứ ai có thể biết đến anh. Mỗi lần nhận được câu trả lời tiêu cực, trái tim Mingyu như bị bóp nghẹt, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn sáng rực với quyết tâm không bao giờ lùi bước.

Cuối cùng, sau nhiều tuần tìm kiếm, Mingyu tìm thấy Wonwoo tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô. Đứng trước khung cửa kính của một quán cà phê nhỏ, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Wonwoo đang ngồi bên quầy, chăm chú viết vào cuốn sổ tay. Tất cả vẫn như ngày nào, ngoại trừ ánh mắt anh – giờ đây hoàn toàn xa lạ.

Hít một hơi thật sâu, Mingyu đẩy cửa bước vào.

"Chào anh, Wonwoo" cậu khẽ gọi.

Wonwoo ngẩng đầu lên khi nghe tên mình được gọi và trông thấy một chàng trai trẻ, ánh mắt Wonwoo thoáng ngỡ ngàng. "Cậu là ai? Bộ cậu biết tôi à?"

Mingyu khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Là em, Mingyu. Em là chủ quán ăn ở cạnh tiệm cà phê của anh Jeonghan nơi anh làm việc lúc trước"

Wonwoo nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. "Tôi... thật sự không nhớ cậu. Bệnh của tôi khiến tôi quên rất nhiều thứ. Xin lỗi nếu tôi đã làm cậu buồn."

Mingyu siết chặt tay, như thể cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng. "Không sao đâu, Wonwoo. Nếu anh quên, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Cậu ngập ngừng, rồi đưa tay ra, dõng dạc giới thiệu: "Em là Kim Mingyu. Em đã yêu anh rất lâu, và dù anh có quên em bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh như vậy. Chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi, được không?"

Wonwoo nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại khi nghe Mingyu giới thiệu. Trong đầu anh trống rỗng, không có bất kỳ hình ảnh nào gợi nhắc đến cái tên "Kim Mingyu." Anh cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

"Kim Mingyu..." Wonwoo khẽ lặp lại, đôi mắt trầm ngâm, như cố nắm bắt một thứ gì đó vuột khỏi tầm tay.

Ban đầu, ánh mắt của anh có chút lạnh lùng, thờ ơ như cách một người xa lạ đối diện với một câu chuyện không liên quan. Nhưng khi nhìn kỹ vào nụ cười dịu dàng của Mingyu, khi nghe giọng nói trầm ấm và đầy kiên nhẫn ấy, trong lòng Wonwoo dần dâng lên một cảm giác khó chịu, như một cơn sóng nhỏ gợn lên giữa mặt hồ yên tĩnh.

"Anh không cần phải cố gắng nhớ" Mingyu đáp, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Chỉ cần cho em cơ hội. Em yêu anh, Wonwoo. Và em sẽ ở đây, dù anh có quên em bao nhiêu lần đi nữa."

Tim Wonwoo đột nhiên nhói lên, một cơn đau lạ kỳ mà anh không thể giải thích được. Anh đưa tay lên ngực, khẽ xoa nhẹ như muốn xoa dịu sự bức bối. Anh không hiểu tại sao, nhưng từng lời nói của Mingyu như một lưỡi dao vô hình, không làm anh tổn thương cơ thể nhưng cứa sâu vào nơi nào đó trong tâm hồn anh.

"Tim tôi... đau quá" anh thì thầm, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Cảm giác như một điều gì đó rất quan trọng đang bị lãng quên, và chính điều đó làm anh nghẹt thở.

Mingyu tiến một bước lại gần, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng. "Anh không cần hiểu tại sao, Wonwoo. Chỉ cần anh biết rằng em đã, đang, và sẽ luôn ở đây vì anh."

Những lời của Mingyu như một cơn mưa rào, làm tâm trí Wonwoo thêm rối loạn. Anh không nhớ bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt của Mingyu – ánh mắt đầy chân thành và đong đầy đau khổ – khiến anh không thể rời đi.

"Cậu nói... yêu tôi?" Giọng Wonwoo khẽ run, như thể không tin rằng mình đáng nhận được loại tình cảm mãnh liệt đó.

"Phải, Wonwoo" Mingyu đáp, đôi mắt kiên định. "Em yêu anh. Từ trước, bây giờ, và cả sau này."

Wonwoo không trả lời ngay. Anh nhìn Mingyu chằm chằm, cảm giác hỗn độn trong lòng dâng lên từng đợt. Trái tim anh như đang bị siết chặt, đau đớn và khó chịu, nhưng đồng thời, nó cũng như đang cố nói điều gì đó mà lý trí không thể hiểu được.

Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má Wonwoo. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình khóc. Anh không nhớ gì về người đứng trước mặt, nhưng cậu ta – ánh mắt của cậu ta, giọng nói của cậu ta – khiến anh cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó quá quan trọng.

Mingyu đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó. Động tác của cậu chậm rãi, dịu dàng đến mức Wonwoo không thể từ chối làm cơn đau trong tim anh dường như dịu lại đôi chút, như thể sự hiện diện của Mingyu là câu trả lời duy nhất cho cảm giác trống rỗng trong anh.

"Tại sao... tôi không nhớ cậu, nhưng lại cảm thấy đau thế này?" Wonwoo nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn.

Mingyu nhìn anh, đôi mắt dịu dàng pha chút đau lòng. "Wonwoo, trái tim anh đã biết em là ai, dù lý trí của anh không thể nhận ra. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Một lần nữa, từ đầu."

Wonwoo không trả lời. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dao động giữa sự hoang mang và một chút hi vọng mong manh mà chính anh không thể gọi tên.

Wonwoo khẽ lùi lại một bước, ánh mắt lạc đi trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh không nhớ gì về Mingyu, nhưng sự hiện diện của cậu lại mang đến một áp lực vô hình khiến anh khó thở.

"Tôi... tôi cần thời gian" Wonwoo thì thầm, giọng run rẩy. "Tôi không biết mình phải làm gì. Cậu thật sự trông quen thuộc, nhưng tôi không thể..."

Mingyu không vội vàng. Cậu hiểu sự rối ren trong lòng Wonwoo, vì thế chỉ khẽ gật đầu. "Anh có thể mất bao nhiêu thời gian tùy ý. Em không ép buộc anh phải nhớ lại điều gì cả. Em chỉ xin anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, Wonwoo."

Wonwoo nhìn vào ánh mắt kiên định của Mingyu, cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Trong lòng anh, cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng cùng lúc, nó lại mang đến một hơi ấm lạ kỳ.

Anh không trả lời. Chỉ gật đầu khẽ, như một lời hứa mong manh.

---

Sau khi trở về nhà, Wonwoo mở cuốn nhật ký của mình. Anh lặng lẽ viết:

"Hôm nay, gặp một người tên Kim Mingyu. Cậu ấy nói yêu mình. Mình không nhớ cậu ấy, nhưng trái tim lại đau khi nghe những lời đó. Cậu ấy cao lớn, làn da ngăm khỏe khoắn, nụ cười rất ấm áp. Không hiểu tại sao, nhưng mình không thể quên ánh mắt của cậu ấy."

Đặt bút xuống, Wonwoo nhìn lại những dòng chữ ngắn ngủi. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim anh, nhưng anh không nghĩ nhiều. Gấp cuốn nhật ký lại, anh đi ngủ, sẵn sàng cho một ngày mới.

Về phần Mingyu cậu quyết định không rời thị trấn nhỏ ấy. Cậu dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống mới của Wonwoo – công việc anh đang làm, những nơi anh hay đến và cậu dự định sẽ lập lại những lời yêu anh mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top