1

Hôm đó là một ngày đông nắng nhẹ. Wonwoo, như thường lệ, bước vào quán cà phê nơi anh làm việc. Chiếc áo len cổ lọ màu đen làm nổi bật nước da trắng cùng vẻ thanh thoát của anh, khiến vài vị khách trong quán phải khẽ liếc nhìn. Anh lặng lẽ gật đầu chào Jeonghan rồi bắt đầu ngày làm việc, sắp xếp lại các kệ sách bên góc quán.

Bên cạnh quán cà phê, Kim Mingyu vừa đặt biển hiệu "Mở cửa" trước tiệm ăn của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì cậu vừa thử nghiệm món tráng miệng mới, hy vọng có thể mang đến sự bất ngờ cho khách hàng. Nhưng khi ánh mắt cậu tình cờ nhìn qua cửa kính, mọi thứ như ngừng lại.

Người đàn ông trong quán cà phê.

Wonwoo đang cẩn thận lau tấm kính trên kệ sách, ánh sáng yếu ớt từ buổi sáng lọt qua, phản chiếu trên bề mặt kính tròn như một dải sương mờ. Mái tóc đen hơi xõa, phủ nhẹ lên trán, và đôi môi anh mím lại, tỏ rõ sự tập trung tuyệt đối. Đó không phải là vẻ đẹp dễ dàng nhận thấy – mà là một nét quyến rũ khiến người ta phải dừng lại, không thể rời mắt.

Mingyu cảm giác trái tim mình như chùng lại, đập lỡ nhịp.

"Anh ấy là ai?" Mingyu buột miệng hỏi khi Seungcheol vô tình đi ngang qua.

"À, Jeon Wonwoo. Làm ở quán cà phê bên cạnh. Một thằng bé lễ phép, nhưng mà... cậu ta không giống người bình thường đâu." Seungcheol vừa nói, vừa bật cười, vỗ nhẹ lên vai Mingyu.

Mingyu thoáng khựng lại, định hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở miệng thì có khách vào quán. Cậu tạm gác lại, nghĩ rằng sẽ hỏi sau, nhưng rồi cả ngày trôi qua bận rộn, đến tận khi về nhà cậu mới sực nhớ ra. Đêm đã khuya, cậu đành tự nhủ sẽ tự mình tìm hiểu.

Từ giây phút ấy, tâm trí Mingyu bắt đầu ngập tràn hình ảnh Wonwoo.

---

Sáng hôm sau, Mingyu đến quán cà phê sớm hơn thường lệ. Cậu đã quen biết Jeonghan từ trước, mà Jeonghan lại là chủ quán này, nên việc ghé qua sớm cũng không có gì lạ. Nhưng lần này, cậu biết rõ mình không chỉ đến vì một tách cà phê.

Cánh cửa quán khẽ mở, và Wonwoo bước vào. Anh khoác một chiếc áo dáng dài màu xám tro, dáng vẻ thanh thoát và điềm đạm như mọi khi. Ánh mắt anh có chút xa vời, như thể tâm trí vẫn đang lang thang đâu đó trong thế giới riêng.

Ngay khi thấy anh, Mingyu lập tức đứng dậy. Cậu cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng trái tim lại đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Chào anh." Cậu lên tiếng khi Wonwoo vừa lướt ngang qua.

Wonwoo dừng bước, khẽ quay sang. Đôi mắt sau lớp kính chớp nhẹ, như đang cố gắng nhận diện người đối diện. "Xin chào." Giọng anh trầm, hơi khàn, nhưng vẫn lịch sự và dịu dàng.

Mingyu nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe môi. "Em là Kim Mingyu, chủ quán ăn bên cạnh. Hôm nay quán em có món tráng miệng mới, em định mang qua mời quán cà phê dùng thử."

Cậu nói với vẻ hào hứng, đôi mắt sáng rỡ như chứa đầy mong đợi.

Wonwoo hơi nghiêng đầu, rồi nhẹ gật. "Cảm ơn, chắc chắn chúng tôi sẽ thử."

Mingyu còn chưa kịp nói thêm gì thì Jeonghan đã từ quầy bước đến, nhẹ nhàng xen vào:

"Mingyu, cậu qua đây một chút được không? Anh cần giúp bê hộ vài thùng cà phê."

Mingyu thoáng khựng lại, có phần luyến tiếc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Jeonghan. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn lén dõi về phía Wonwoo—người đã yên vị tại góc bàn cạnh cửa sổ, lật giở từng trang trong cuốn nhật ký cũ kỹ màu đen, tựa như cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh.

---

Buổi chiều ngày hôm sau, cơn mưa đầu đông bất chợt đổ xuống, che phủ cả dãy phố nhỏ. Mingyu đứng bên hiên tiệm ăn, tay khẽ chạm vào ô cửa kính, ánh mắt vô thức hướng về quán cà phê bên cạnh. Trong lòng cậu, một nỗi bất an kỳ lạ trỗi dậy.

Khi mưa ngớt, cậu vội vàng cầm chiếc ô chạy sang quán cà phê. Lúc bước vào, cậu thấy Wonwoo đang đứng sau quầy, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm.

"Anh về chưa? Trời vừa mưa lớn lắm." Mingyu lên tiếng, cố gắng bắt chuyện.

Wonwoo quay sang, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Cậu là...?"

Nụ cười trên môi Mingyu khựng lại. "Em là Kim Mingyu. Hôm qua em có gặp anh. Chúng ta đã nói chuyện mà."

Wonwoo nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh đặt tay lên trán, như đang cố gắng nhớ lại. Nhưng chẳng có gì hiện lên trong tâm trí anh. "Tôi... xin lỗi. Có lẽ tôi đã quên."

Mingyu đứng lặng vài giây. Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó sau một nụ cười. "Không sao đâu. Vậy để em giới thiệu lại. Em là Kim Mingyu, chủ tiệm ăn kế bên. Em rất vui được làm quen với anh, anh Wonwoo."

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt có chút áy náy nhưng cũng mang theo vẻ ấm áp. "Cảm ơn, Mingyu. Tôi là Wonwoo. Chắc cậu đã biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top