Không có thuốc hối hận

Nếu 1 lúc quay đầu không còn kia bóng dáng của người xưa , ta sẽ như thế nào cảm nhận?!

- Ta không biết!

Chỉ biết hiện tại ta chính là quá khứ của một ai đó , là vết thương của một ai đó hay là kỉ niệm của 1 ai đó..
Nhưng một ai đó đang ở hiện tại cứa ta 1 vệt dài thương tích...mới mẻ nào chẳng ngọt ngào , nhưng tư vị đắng cay ở hiện tại có ngọt nào nào lấp đây đc?

- Ta không biết! Người có thể cho ta biết sao? Ở phía sau mù sương kia không phải là thương đau?

Ta chậm rãi ở quá khứ lấp đầy rạn nứt kia , đem không gian lắp đầy bằng định hướng ....Đáp lại ta kì vọng cùng tự hào , người đẩy cho ta mịt mù của hoang mang .

Mới mẻ nào chẳng ngọt ngào , chẳng làm người say đắm...

Đến phút quay lại , ta sẽ vẫn còn ở đây sao?

Hay chỉ là vết mực trên cánh tay ngươi...Bật cười giữa không gian này , chỉ mình ta nếm trải tư vị...quả nhiên mới mẻ nào cũng thật sự ngọt ngào....

Không có thuốc hối hận cho hiện tại , càng không có thuốc xóa sạch ký ức...có nên hay không ta lại lùi về màn sương , phủ mờ mình bằng cát bụi nhân gian…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top