Quán bar

Nói qua chút về Han Yujin, năm nay cậu 17 tuổi và đang là một học sinh cấp ba tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi bời lung tung. Mọi người thường nói Yujin hay ăn chơi lêu lổng, bé chút xíu đã biết ngủ cùng trai và muôn lời kêu than khác đổ lên đầu cậu bé 17 tuổi như một kẻ không ra gì. Ông bà Han giải thích suốt với báo chí người ngoài, nhưng tuyệt nhiên không ai tin vì những hình ảnh ăn chơi nhảy múa của Yujin vẫn liên tục bị tung ra. Hai người đành chuyển hướng qua khuyên nhủ Yujin trốn một chút, hạn chế ra ngoài chơi nhưng cậu cũng bỏ ngoài tai cả. Đối với người ngoài là thế, nhưng đối với hai ông bà, Yujin quả là một đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện, tình cảm nhất trên đời và họ chấp nhận rằng đứa con trai này của họ có chút tinh nghịch, cá tính.
" Reng reng reng "
Đồng hồ kêu điểm đã đến 22h tối, Han Yujin lười nhác vươn tay ra tắt bụp một cái, trong đầu không khỏi cảm thấy phiền phức. Vật lộn tới lui trên giường một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng ngồi được dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu lò mò cái điện thoại đọc tin nhắn của lũ bạn.
" Mấy đứa khùng sao lại hẹn nhau sinh nhật lúc 10h tối hả ? "
Yujin vừa phàn nàn vừa nhanh chóng gói thân xác trong một bộ đồ da vừa cá tính và quyến rũ. Bước nhanh xuống tầng và chào hỏi bố mẹ, cứ thế Yujin chả như bao đứa trẻ khác phải nài nỉ, xin xỏ, cậu thành công bước ra một cách dễ dàng nhất. Ông bà Han lại vốn chiều chuộng con trai, không vì mấy lời dèm pha bên ngoài mà ngăn cấm con tụ họp, vậy nên Yujin lấy cái gật đầu của hai vị phụ huynh còn dễ hơn ăn kẹo.
Quán bar nóng nực những hơi thở, cuồng nhiệt và náo động. Dù biết quán bar không phải chỗ trẻ em chưa trường thành như cậu được lui tới, Yujin vẫn không ngần ngại đến, thậm chí còn là người gợi ý địa điểm này tổ chức sinh nhật bạn. Yujin nghĩ sẽ chẳng có nơi nào vui hơn nơi này trừ cái công viên Wonderland hồi bé mẹ dắt đi.
" Yah, Han Yujin đến muộn nhé, phải chấp nhận hình phạt đấy"
" Khỉ thật " - Yujin siết răng
Tiếng đám bạn vui đùa nghĩ hình phạt thích đáng cho người vi phạm luật đến muộn của nhau. Trước khi tổ chức, nhóm Yujin có đề xuất ai đến muộn nhất sẽ phải chịu hình phạt do những bạn còn lại yêu cầu và nghiễm nhiên cái ý tưởng này được thông qua.
" Phạt trước mất vui mất thiêng, hay cậu ước trước đi Ollie "
" Okeee "
Tiếng ồn ào liên tục phát ra trong góc nhỏ mà cái gì đến cũng phải đến, giống như hình phạt của Yujin vậy.
" Ê Han Yujin, hình phạt của mày đã được bọn tao quyết định hehe "
" Hình phạt gì ? Không được quá đáng nha mấy đứa này "
" Thấy anh đẹp trai đứng chỗ quầy không, đẹp điên chưa, tỏ tình ổng đi Yujin "
" Cái gì thế bọn khùng, bộ tao có tình cảm gì với ổng hả, hơn nữa gương mặt đó không phải gu tao "
" Ế mốc meo mà sao lắm lời vậy, hình phạt là tán ổng thì làm đi "
Nhóm bạn cười khúc khích với nhau vì sắp được xem kịch vui, riêng Han Yujin lộ rõ vẻ bất lực không ai thấu. Nhưng lỡ hứa rồi, đàn ông nói là làm, Yujin nhanh chóng bước ra nơi có người con trai có vóc dáng to cao với ly Brandy trên tay, nhìn anh có chút xa cách.
" Anh gì đó ơi " Yujin mạnh mẽ gọi
Người đàn ông quay ra nơi phát ra tiếng gọi, khẽ rung hai mi mắt nhìn thẳng như xuyên thấu Yujin.
Yujin có hơi rùng mình trong ánh nhìn của người con trai này. Ánh nhìn đó đối với Yujin vừa đẹp, vừa thâm sâu, bí ẩn, lại có gì đó như giam giữ cậu lại vậy.
" Anh muốn uống một ly chứ ? "
Yujin nói hẳn ra cũng chả biết tại sao có thể mời mọc ngọt ngào như thế. Trẻ vị thành niên như cậu thì những câu nói này lại càng không hợp. Nhưng cậu lại không phải là người uống tồi, nói trắng ra những bức ảnh bên vài ly rượu của Yujin cũng vẫn đúng một nửa với con người cậu.
Yujin nhanh chóng ngồi cạnh người con trai mà chẳng cần lời đồng ý, nhanh chóng order một ly Margarita yêu thích. Yujin yêu vị chua ngọt và những thứ xinh đẹp, đắm say hơn khi cả hai thứ đều đang xuất hiện cùng lúc. Yujin đã thật sự nghĩ có nên thu hồi lại câu nói vừa rồi không, khuôn mặt này như thể muốn bóp nghẹt tim cậu bằng nhan sắc vậy.
" Này cậu, ly đó uống xong thì đi về được không ? "
Người con trai nãy giờ im lặng cũng cất lời. " Toang " chính là tiếng tim của Yujin lúc này. Người này là ai mà ông trời ưu ái quá vậy chứ, đã cho mặt đẹp lại còn cho giọng hay, cứ vậy thì Yujin phát điên mất.
Trai đẹp ở bar không hề thiếu, nhưng trai đẹp khí chất điên đảo thế này thì là lần đầu cậu tiếp xúc. Yujin nhìn người này một lúc, mặc kệ cho câu hỏi có chút kì lạ, cậu đã nghĩ đến cảnh bế con cho người này được rồi.
" Anh không thích tôi sao ? "
Người con trai ghé gần đến tai của Yujin, hơi thở trầm ấm mang theo chút hương hoa quả từ cốc Brandy, nhẹ nhàng nhưng có phần đanh thép đáp
" Trẻ con không được đến chỗ này đâu, Han Yujin "
Yujin cúi xuống nhìn vào chiếc cốc Margarita vừa gọi, một gợn sóng trào lên trong lòng, vỡ tung.
" Lại một đối tượng từng đọc tin về mình à ... "
Yujin mắt ngấn lệ nhưng cũng đủ làm rơi một giọt nước mắt xuống ly rượu. Cậu bước xuống ghế, lùi lại đằng sau nơi lũ bạn đang đón chờ một cái kết.
Cả bọn nháo nhào vào an ủi Yujin như một em bé khóc nhè, thậm chí còn hứa sẽ tạo nên nhiều hình phạt tỏ tình cho đến khi cậu hốt được anh nào đẹp trai điên đảo mới thôi.
Yujin như kẻ vừa thua cuộc, gạt tay của các bạn ra, đến thẳng chỗ người con trai ấy, ánh mắt kiên định hỏi :
" Anh tên gì vậy ? "
" Gyuvin "
Người kia trả lời thong thả đến nỗi Yujin còn bất ngờ, cậu có hơi nghi ngờ hỏi lại :
" Nó không phải tên giả hay nghệ danh gì chứ ? "
" Tên thật "
Một lần nữa, sự trả lời gọn gàng đúng trọng tâm này lại đập thẳng vào người Yujin khiến cậu muốn lấn sâu vào người này.
Gyuvin hẳn sẽ là một cái tên gây thương nhớ với Yujin trong thời gian tới đây.
" Nghe lời anh, tôi sẽ về nhà, nhưng tôi có một điều kiện"
" Nói đi "
Yujin vẫn hơi bất ngờ trước sự nhanh nhẹn này, thường với người lạ, đáng ra họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện chứ.
" Sinh nhật tôi vào ngày 20/3, năm sau tôi đủ 18 rồi, tôi mong lúc đó sẽ được gặp anh ở đây và cùng uống một ly chứ ? "
" Nếu tôi còn sống, tôi sẽ đến "
Yujin thoáng bất ngờ, bộ người này sắp chết hay sao mà nói như vậy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc trên gương mặt xinh xắn, hôn lên hai ngón tay mình rồi chạm hai ngón đó vào môi người đối diện.
" Cái này, năm sau anh trả lời tôi đi "
Thoạt Yujin nhanh chóng chạy ra ngoài nơi các bạn đang đứng chờ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khác hẳn khi nãy.
Gyuvin nhìn cốc Margarita, cười nhẹ một cái rồi uống một ngụm, trong đầu hiện lên suy nghĩ thoáng qua
" Môi và nước mắt, ngon thật "
Một người về nhà không ngừng nghĩ về khoảnh khắc thần kì ngày hôm nay, rồi nghĩ đến cả quãng thời gian năm sau. Một người lại ngồi nhâm nhi ly rượu đến cạn lại hơi tiếc nuối, nhưng nhanh chóng hoà mình cùng màn đêm tối với công việc và bản chất của mình. Hai người hai thế giới, chỉ là cùng nghĩ về nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top