liệu?
"con thích con trai phải không?"
"cạch!"
mark làm rơi chiếc nĩa xuống đất trong sự ngỡ ngàng. cậu tròn mắt nhìn về phía bố mình, đầu vẫn không thể nhảy số nổi sau câu hỏi vừa rồi. cậu có nghe nhầm không vậy?
"con yêu, bây giờ là thời đại cấp tiến rồi, bố mẹ hiểu cho con mà."
bà lee đặt tay mình lên tay cậu con trai út trong nhà với ánh nhìn trìu mến, đầy sự cảm thông. ba lee tuy trông có chút trầm mặc nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối mà còn rất thông cảm gật đầu. anh trai cậu thì lấy tay che hết nửa gương mặt xong gục xuống dưới bàn ăn, người run rẩy nhẹ. ba mẹ lee nhìn thấy con trai cả của mình thương em tới vậy cũng đều xúc động nghẹn ngào, chỉ có mark mới biết rằng thằng anh trời đánh này đang cười đến rơi cả nước mắt khi thấy cậu gặp hoạ thôi.
"mẹ à, con mẹ là thẳng, thẳng như cái thước luôn."
cậu nắm lấy đôi tay của mẹ mà bình tĩnh phân trần, trong lòng không ngừng cầu xin rằng mẹ có thể thấu được sự chân thành trong đáy mắt mình. cảm tưởng như mình sắp có lại được lòng tin của mẹ thì từ phía bên kia bàn ăn:
"thẳng như cái thước á? thước này à?" -anh cậu giơ cây thước dẻo màu hồng mạnh mẽ, mềm oặt, uốn éo mà chẳng biết lôi từ đâu ra.
"..." -cậu cũng cạn moẹ ngôn rồi.
"baaaaaa..." -nếu kêu mẹ không được thì kêu sang ba vậy.
"ba hoàn toàn đã nghĩ thông suốt rồi. chỉ cần con vui thì là nam hay nữ có gì quan trọng đâu." -ba lee cười xoà.
thực ra thấy mọi người, trừ thằng anh khốn nạn, đều cầu mong cho mình được hạnh phúc thì lòng mark vui như mở hội nhảy hiphop bảy ngày bảy đêm không lối thoát đó nhưng trọng điểm ở đây là mọi người hiểu nhầm hết rồi.
"con thực sự không có tình cảm với con trai mà. sao bố mẹ lại nghĩ vậy chứ?" -cậu nói trong bất lực.
"vậy con giải thích tấm hình này thế nào?"
mẹ lee bỗng đưa ra một tấm hình trong điện thoại. mark chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra được hai nhân vật chính trong đó, đấy chẳng phải là cậu và lee haechan chung đội phản biện sao?
bức hình cũng thật dễ gây hiểu nhầm đi. nó được chụp lúc hai người mới dành chiến thắng đầy ấn tượng trước đối thủ trường bên trong gang tấc bằng những lập luận chặt chẽ của cậu và tài năng múa mồm thượng hạng của haechan. chính bởi thế nên sau đó mới có cảnh haechan hôn cái chụt vào má cậu như trong ảnh.
xin đính chính đôi chút, bình thường tên đàn em đó rất hay đi ôm hôn mọi người xung quanh, mark cũng là một trong số các nạn nhân nhưng cậu rất phũ, có phần bài xích nhẹ với hành động này. chỉ bởi ngày ấy khi mới chiến thắng, niềm vui được lấp đầy, sự khó chịu được thay thế bằng niềm hân hoan nên được hôn xong cậu còn quay ra ôm lấy người ta không buông. đâu có ngờ được rằng sẽ có cơ sự như ngày hôm nay?
"không chối được nữa chứ gì? vậy đến bao giờ nhà ta mới được gặp cậu bé dễ thương đấy đây?"
"mẹ, ba!" -mark nói lớn khiến mọi người đều dừng lại.
nhận thấy cả nhà đều đã chú ý tới lời nói của mình, cậu liền tiếp tục:
"thứ nhất, mẹ thấy lee haechan đáng yêu ư? thứ hai, con không hề có tình cảm với nam giới. thứ ba, mẹ thực sự thấy tên nhóc đó đáng yêu á?"
"kh...không có ư? vậy tức là...." -mẹ lee lắp bắp.
"vậy có nghĩa là mẹ có thể yên tâm về việc có một cô con dâu dễ thương trong tương lai không xa." -mark cầm tay mẹ.
"nhưng không xa là bao lâu? em đã được đóng mạng nhện kể từ khi mới lọt lòng rồi." -albert rót thêm cho mình một cốc cam ép.
"đừng có trêu em con nữa đi, albert!" -ba lee lên tiếng can cuộc tranh cãi nho nhỏ này.
"cũng đừng lo lắng cho em quá quá, làm người nhện thì có một tí tơ dính trên người cũng là điều bình thường mà." -mark thản nhiên tự thưởng thêm cho mình một miếng bánh vàng óng đẫm mật ong.
"thật tốt khi công việc mà hai đứa yêu thích đều đang tiến triển tốt, còn tuyệt vời hơn nữa khi albert sẽ giới thiệu bạn gái vào buổi đến nhà thơ hôm nay." -bà lee mãn nguyện nhìn hai đứa con của mình.
"dạ?!" -miệng bánh nghẹn luôn ở cổ họng của thanh niên mới vừa tự hào kia.
"vâng, em ấy sẽ gặp nhà mình ở trước cổng nhà thờ ạ! mọi người sẽ quý hanna cho mà xem, em ấy là một cô gái hết sức ngọt ngào." -albert trông có vẻ rất hạnh phúc, thậm chí nụ cười thân thiện này của ông anh trai làm mark có chút không quen mắt.
"được rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé! đến tám giờ chúng ta sẽ xuất phát." -ông lee lấy khăn lau miệng rồi cầm đĩa của mình bỏ vô máy rửa chén.
"con xong chưa, con yêu?" -bà lee gọi với lên trên tầng.
"con sẽ xuống ngay đây ạ!"
mark cố gắng tìm cách đeo chiếc cà vạt rắc rối lên cổ. cậu thắc mắc rằng tại sao trong nhà lại không có lấy một cái cà vạt dạng rút dây thuận tiện như cái mà cậu hay đeo trên trường, ít nhất là màu chiếc cà vạt này hợp với bộ vét. thắt ra thắt lại mãi cũng khiến con người luôn kiên nhẫn như mark phải bực mình.
"đưa đây xem nào!"
albert giật lấy cái cà vạt trong tay cậu rồi xoay cậu về phía đối diện với mình. tay anh thuần thục kéo cổ áo sơ mi bên trong lên rồi tỉ mỉ từng chút một buộc nó vào cổ em trai mình. mark ngạc nhiên nhìn con người chu đáo trước mặt, đây thực sự là anh trai cậu sao?
"bất ngờ lắm hả? hanna đã dạy anh điều này vào hôm cả hai nhận bằng cử nhân."
như cảm nhận được sự nghi vấn qua ánh nhìn của cậu, anh albert chỉnh trang lại quần áo cho cậu rồi dừng tay nhìn một lượt từ đầu tới cuối, thở phào một cái. anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vô hình trên vai áo mark, mở lời tâm sự:
"minhyung à, anh nghĩ là anh sẽ cầu hôn cô ấy."
"cái gì?! cầu hôn á? anh chắc chứ?" -lại thêm một điều bất ngờ nữa trong hôm nay.
"đúng vậy. sau bao nhiêu năm, bao nhiêu những mối tình tan vỡ..."
"ba mối tình, nếu anh tính cả một đêm say ở boston." -mark híp mắt.
"ừm, cuối cùng anh cũng tìm được định mệnh của mình. một người khiến anh nhận ra rằng hoá ra con tim này có thể đập nhanh đến thế, hoá ra có một người lại có thể bao dung cho mình đến vậy..." -ánh mắt anh long lanh niềm vui khó tả, nó khiến cậu chẳng thể nghĩ được thêm một câu đùa nào nữa.
"anh thực sự tin rằng hanna là thiên sứ được chúa gửi xuống đây để sẻ chia với anh cả cuộc đời phía trước." -albert tựa đầu vào vai mark, giọng anh ngân nga bên tai cậu.
"đây...thực sự là một quyết định lớn đấy. anh có chắc là mình sẽ đem tới hạnh phúc cho chị ấy chứ? có chắc là hai người sẽ hoà hợp không?"
"anh không biết nữa...nhưng chắc chắn rằng anh sẽ làm với tất cả sức lực của mình, cho đến khi lìa đời."
đây là một trong số lần hiếm hoi mà cậu và anh trai tâm sự tử tế với nhau. hai người thân thiết với nhau theo kiểu trêu chọc đối phương nhiều hơn. cậu có thể cảm nhận được sự chân thành thông qua cách nói của albert, có lẽ anh ấy đã thực sự quyết tâm rồi. cậu mỉm cười, dựng thẳng người anh lên, mặt đối mặt:
"albert lee, em rất vinh dự là người đầu tiên gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng này đến đám cưới của anh."
"cảm ơn em, em nhất định sẽ thích cô ấy cho mà xem." -anh không giấu nổi niềm vui của mình.
"này hai đứa, sắp muộn rồi đấy! bố không muốn con dâu tương lai của mình phải đợi đâu."
"dạ, bọn con xuống đây." -mark nói vọng lại.
hai người chạy thật nhanh xuống dưới, bỗng dưng cậu như nhìn thấy mình với albert thời thơ ấu, cả hai thường đuổi nhau qua hanh lang được treo đầy ảnh gia đình để chọn ra ai là người rửa bát tối nay. mark chững lại đôi chút trước hiên nhà, bầu trời hôm nay trong xanh tràn ngập nắng, trong không khí còn thoảng qua mùi cỏ mới cắt, trong đầu cậu nảy ra một điều băn khoăn.
"em quên gì à?" -anh quay lại, huých tay vào người mark.
"à không, em chỉ đang nghĩ là đến bao giờ mình mới có thể gặp thiên sứ của đời mình đây?"
"hừm, ủa chứ không phải là mary jane hả?" -albert buông lời bông đùa.
"mary jane hay thiên sứ gì cũng được, bất cứ danh xưng nào cũng vậy, giờ em chỉ cần người đó xuất hiện thôi." -mark thong thả sải bước đến bãi đỗ xe.
"vậy sao em không thử bày tỏ nguyện vọng của mình với chúa nhỉ? biết đâu ngài sẽ gửi xuống cho em một sứ giả của ngài." -anh mở cửa xe rồi đẩy cậu vào bên trong.
"mấy đứa đang nói gì vậy?" -bà lee ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái phía trước cùng chồng mình, nhìn qua guống chiếu hậu.
"về sự thú vị của định mệnh ạ." -albert trả lời mẹ.
"nói về định mệnh thì cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng như là ở trong tiểu thuyết phải không anh?" -bà lee hào hứng.
"ừm, đó là một ngày nắng đẹp, giống như hôm nay..." -ông lee vừa đánh lái vừa điềm nhiên kể chuyện.
mark không hề chú tâm vào câu chuyện tình của bố mẹ, cậu bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục. hai chữ định mệnh cứ văng vẳng bên trong tâm trí của cậu. liệu cậu có bao nhiêu phần trăm khả năng để gặp được một người mang lại cho mình cảm giác giống như anh albert miêu tả đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top