Chương 3:Âm Mưu Sắp Thành

Trải qua một đêm thật dài nhưng cũng thật yên bình...Sáng hôm sau, Kazuha bật dậy với vẻ mặt lo sợ và chiếc gối ướt đẫm của mình.
"Tại sao bệ hạ lại hoảng sợ như thế?"
Một giọng nói cất lên, hóa ra chính là cậu ta, người mà hôm qua đã khiến cho Kazuha lo lắng đến sốt ruột.Cậu ta không vòng vo gì mà vào thẳng vấn đề chính.Cậu ta hỏi:
"Tại sao thần lại ở đây? Vì sao mà bệ hạ tìm được thần?"
Kazuha bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn, cậu đáp lời:
"Vô tình trong một ngày không nắng mưa, vì tâm trạng quá tồi tệ nên ta đã tản bộ quanh khu nhà dân. Lúc đó, ta gặp được cậu trong một căn lều nhỏ xập xệ, đang run rẩy vì bệnh cảm lại hành hạ.Ta biết cậu không có tiền để chạy chữa thuốc than, lại càng thương cảm cho số phận ngặt nghèo đó nên ta đã cứu giúp cậu.Nhìn cậu lúc đó không khác gì một chú cừu vừa đáng thương vừa đáng trách vậy!"
Nói đến đó, không biết từ bao giờ những giọt lệ đã rơi trên ánh mắt cậu ta, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu bên trong lại rất đau buồn.Cậu rơi lệ vì điều gì? Vì số phận của cậu đã quá đau khổ giữa xã hội bấy giờ, hay vì sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người hiểu ra được bao năm qua cậu đã phải cực nhọc, khổ sở đến mức nào? Cậu ấy vừa rơi lệ vừa nói, giọng nói nghẹn ngào khiến tim cậu quặn thắt
"Thần mong rằng sau này, những người mà sống trong thời hiện đại, chí ít thì sống sau chúng ta một thập kỷ. Hãy cố gắng trân trọng những thứ mà họ đang có để sau này nếu mất rồi thì hối tiếc cũng đã quá muộn màng."
Kazuha thắc mắc:
"Tại sao cậu lại nói những điều đau đớn như vậy chứ, hay là do cậu đã từng trải qua những điều tương tự như vậy?"
Cậu ta đưa tay lên lau giọt nước mắt đang còn đọng trên khóe mắt
"Tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất với mình, chỉ vì một phút giây không trân trọng chúng.."
"Đó là gì?" Cậu hỏi
Cậu ta kể cho cậu nghe một câu chuyện dài, nhưng nó lại mang trong đó một thứ cảm xúc khó tả

(Rồi vô nè...)

Kuni đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một gia đình êm ấm như bao gia đình thời bấy giờ.Sự kiện xảy ra vào năm cậu tròn 13 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra cậu phải được vui chơi, được đi học, và hơn hết cậu cần tình cảm gia  đình.Năm đó, tưởng chừng sẽ là một năm hạnh phúc như bao năm khác..Cha của cậu, một người đàn ông cao lớn, lại rất yêu thương gia đình, cứ nghĩ ông ta sẽ chăm lo cho gia đình suốt đời nhưng bi kịch đã xảy ra.Trong một lần say xỉn, ông ta đã không kiểm soát được bản thân dẫn đến việc ông ta đập nát đồ trong nhà, đánh đập vợ con.Như có một thế lực vô hình nào đó điều khiển.Từ thuở thơ ấu đến bây giờ, chưa lần nào ông ta say xỉn mà làm lớn chuyện đến như vậy, hơn nữa ông ta còn rất hiền.Trong lúc ông ta đang đánh đập người mẹ, bà đã lấy con dao gần chỗ đó, bà không chần chừ mà đâm gã một nhát chí tử.Sau đó bà đã trở nên điên loạn, đánh đập hành hạ các con như cách mà ông già đã từng làm.Trong một hôm, Kuni vẫn đang chịu những trận đòn xối xả vì bà mẹ đang lên cơn.Đột nhiên, bà cầm con dao và tự đâm chính bản thân mình.Vì quá hoảng loạn, cậu cùng các anh chị bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó.Đi khắp nơi cầu cứu, nhưng khi đến nhà của một cụ già, trông khoảng chừng 80 tuổi.Ông ấy ngoắc tay kêu cậu lại.Vì anh chị cậu đã kiệt sức nên từng người đã ngã xuống,bây giờ chỉ còn mỗi cậu.Vào trong nhà, ông ấy đã hỏi cậu một câu hỏi rất khó hiểu
"Cháu có biết vì sao cha cháu lại như thế không?"
Kuni trả lời:
"Sao ông biết chuyện gia đình tôi?"
Hỏi ra mới biết, cha của cậu đã dùng một thứ ma thuật gọi là"Ý thức đổi lấy tiền bạc".Vì muốn trang trải cho cuộc sống nên ông đã bị tên nào đó trong làng yểm vào trong đầu khiến ông trở nên điên loạn, chúng có thể đổi từ vật chủ này sang vật chủ khác.Nên sau khi cha cậu chết thứ quái quỷ đó đã chiếm xác mẹ cậu.Từ khi đó Kuni phải sống trong cuộc sống nghèo ngặt, không đủ tiền trang trải cuộc sống nên mới rơi vào tình trạng nguy kịch như lúc Kazuha đã tìm thấy cậu.

...

Kazuha đã nghe hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với một người trẻ tuổi đáng ra phải được yêu thương, cậu hỏi:
"Trong câu chuyện này quả thực cậu rất tội nghiệp, tôi cảm thấy tiếc thương cho số phận của cậu, nhưng tại sao cậu lại không trân trọng nó? Tôi thấy trong câu chuyện này cậu rất yêu thương gia đình nhưng bi kịch xảy ra?"
Kuni trả lời:
"Vì lúc gia đình tôi còn hạnh phúc, trong một lần khi mẹ tôi ghé qua tiệm trà để mua một ít về để nấu cho cha tôi uống.Tôi lại thấy chỗ trà kia ngon hơn.Tôi kêu mẹ tôi mua chỗ trà ấy về hẳn là cha sẽ thích.Mẹ tôi đã mắng tôi vì chỗ trà ấy quá mắc, chúng ta không nên lãng phí tiền vào những thứ xa xỉ.Lúc đó, vì bị mắng nên tôi rất giận dữ, cho rằng mẹ tôi không yêu thương tôi mà bỏ đi, tôi chạy đến một nơi thật xa.Mấy ngày sau đó, tôi trở về và chứng kiến cảnh tượng mẹ tôi đâm cha tôi"
Cậu ta vừa kể vừa nhìn ra ngoài hiên, những tán lá xanh tươi giờ đây đã ngả vàng, chứng tỏ rằng thời gian đã không chờ đợi chúng và đã trôi qua.Kazuha nắm lấy bàn tay đã chai sạn gần một nửa mà nói:
"Từ giờ cậu ở với tôi nhé? Tôi sẽ bù đắp cho những gì cậu còn thiếu"
"Nhưng tại sao?" Giọng nói có phần thẹn thùng
"Tôi cảm kích trước những gì cậu đã và đang trải qua, cậu đồng ý chứ?"
"T-Tôi đồng ý" Giọng nói trở nên dõng dạc hơn
Từ bao giờ đã có một người nấp sau cánh cửa, khuôn mặt của người đó tối sầm, tay thì siết chặt như đang phẫn nộ với một điều gì đó, miệng thì lẩm bẩm:
" KUNIKUZUSHI!!!! Sắp đến ngày đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top