Chương 2:Điềm Báo Trước Giông Bão

Ngay sau khi gặp chàng trai kia, quân tử về lại thành.Vào thời đấy, những chuyện về giấc mơ báo mộng hay điềm báo trong mộng được người đời truyền miệng nhau.Tối hôm đó, khi đang say giấc...Bỗng, một hình ảnh của một chàng trai tóc màu chàm pha chút tím xanh trông xinh đẹp hết biết.Đôi mắt trong trẻo nhưng lại điểm thêm vài sắc lạnh khiến đôi mắt ấy trông đượm buồn, ánh mắt chất chứa đầy sự đau khổ...

Kazuha bất chợt lên tiếng:
"C-Cậu là ai?"
Cậu chàng ấy quay sang nhìn Kazu, ánh mắt thật khiến lòng người lay động
"Tôi tên là Kunikuzushi"
Cậu ấy trả lời với chất giọng ngọt xen lẫn chút nghẹn ngào
Kazuha nhận ra đó chính là chàng trai ngày trước khi anh ra tản bộ đã gặp cậu ấy.Nhưng điều gì đã khiến cậu phải chạy trốn vào giấc mơ của Kazuha? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.Cậu không nói gì nhưng cậu chàng kia đã lên tiếng:
"Tôi cần người giúp đỡ...Gia đình của tôi bạo hành, đánh đập tôi rất dã man, họ đã vứt bỏ tôi và bây giờ tôi chẳng có nơi nào chung thân.Xin hãy cứu giúp tôi.."
...

Bầu trời bỗng tối sầm lại,không thể phân biệt được là đang nhắm hay mở mắt.Một giọng nói vang lên:
"Quân tử! Quân tử!!"
Kazuha giật mình mà tỉnh giấc.Trước mặt cậu là một cô gái, quân tử ngạc nhiên vì không biết người này là ai.Cô gái khẽ mỉm cười và xoa mặt của cậu
"Chắc hẳn chàng không biết em là ai.Em tên là Airiko, Ariko Heria.Nhưng sắp tới em sẽ có tên là Kaedehara Airiko"
Vẻ mặt của cậu vẫn rất thắc mắc, dường như chưa hiểu chuyện gì.Rồi bỗng chốc mặt cậu tối sầm lại, đứng phắt dậy và đi ra ngoài trang viên của phủ.Vừa đi đôi mắt của cậu lại ngấn lệ, rõ ràng là chuyện vui nhưng tại sao cậu lại khóc, phải chăng vì cô gái đấy cậu không thương hay vì chuyện gì khác.Nào, đầu cậu lại suy nghĩ những thứ lung tung rồi.Cô gái ấy chính là vị hôn thê sắp thành của cậu được một nhà quan lớn gả cho vua và được vua chấp thuận.

Ở trang viên, cậu nhìn ngắm bầu trời, rồi lại qua nhìn ngắm những tán lá xanh tươi đang dao động.Ánh mắt của cậu thất thần nhìn ra phía nhà dân.Bây giờ có hàng tá suy nghĩ, hàng tá câu hỏi trong đầu cậu.Không ổn rồi, cậu nghĩ và đi ra ngoài dạo bước, vừa đi cậu vừa suy nghĩ những thứ linh tinh, rồi lại gạt phắt đi những suy nghĩ đó.Đi được một lúc thì cậu gặp một bóng dáng quen thuộc đang trú tạm trong một căn lều xập xệ, dùng miếng vải mà cậu xin được để đắp lên người.Tiết trời ở ngoài buốt rét như vừa có một trận bão tuyết ập qua.Kazuha vừa nhìn đã nhận ra, đó là chàng trai tên Kuni đã gặp lần trước và cả trong giấc mơ.Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến hỏi chuyện
"Này! Này! Cậu sao lại ở trong căn lều như thế này, lần trước đi hái cà rốt chẳng phải cậu nói cậu hái cho bữa tối sao? Bữa tối của cậu ở đây sao?"
Kazuha hỏi với chất giọng hoảng sợ.Chàng trai không đáp lại cậu, chỉ nằm im một chỗ và thở dốc.Kazuha liền sờ trán cậu và phát hiện trán của cậu nóng ran như lò lửa.Có lẽ vì chỉ có một miếng vải mỏng đắp lên cộng với tiết trời rét giá bây giờ.Cậu lại một lần nữa không suy nghĩ mà kêu gọi chi viện.Còn dặn mang thêm một chiếc chăn lông ấm áp.Chưa bao giờ cậu lại lo lắng đến thế.Chi viện liền đến rất nhanh, bế cậu ta lên xe và không quên quấn một chiếc chăn lông lên người cậu.Đem về phủ với cơn lo lắng không nguôi, cậu liền gọi người đến chăm sóc và chẩn đoán cậu ta hiện tại đang bị gì.Tạm gác chuyện hôn sự mà chú tâm vào chàng trai đang thở từng cơn yếu ớt trước mặt.Trong phút chốc cậu đã nắm tay cậu ta và nghẹn ngào.Thật may, bệnh tình của cậu ta không quá nặng, chỉ cần chăm sóc đúng cách và kê đơn thảo dược mỗi ngày thì có thể khỏi nhanh chóng.Bệnh của cậu ấy là bệnh mà ngay nay người đời gọi là cảm cúm.Cậu quyết định cho cậu ta ở chung phòng đên nay để tiện chăm sóc cũng như theo dõi.Một đêm trôi qua thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top