Chương 5: Mối hôn sự

Trên tầng hai. Reng~reng~

Mộc Lan Thư đưa bàn tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình đang hiện tên người gọi đến là "sếp"*. Cô trượt ngang để nghe " con nghe thưa ba" giọng nói bên kia vang lên " ừm, con đang ở đâu vậy?"
Mộc Lan Thư đáp : " con đang ở nhà anh Khang có việc gì sao ạ?" ông Mộc Phong Danh nói: " ba có một việc cần nói cho con biết là chuyện đại sự của con"

*vì Mộc Lan Thư làm trong công ty ba mình nên trong chức vị thì cô gọi ba mình là sếp

Nghe 4 từ 'đại sự của con' Mộc Lan Thư bỗng nhiên có linh cảm chuyện không lành đang tới với mình. Cô hỏi lại với giọng ngạc nhiên: " chuyện đại sự của con? là chuyện gì vậy ba?" Ông Mộc đáp với giọng lãnh đạm: " 2 tháng nữa sẽ diễn ra hôn lễ của con và Lục Nghị Phàm!" Nghe hết câu nói đó cô đơ người 5 giây vì hôn lễ gì ở đây chứ, cô có hẹn ước với ai đâu. Mà người ba cô nói đến lại là Lục Nghị Phàm người đàn ông đang ở dưới lầu sao?

Thấy cô im lặng ông Mộc nói tiếp: " đây là mối liên hôn giữa hai gia tộc ta, 20 năm trước ba và ông Lục là ba của Lục Nghị Phàm đã giao ước hẹn này rằng khi cả hai có con trai và con gái thì phải gả con cho nhau. Nên 20 năm trước khi con ra đời ông Lục đã trao cho con chiếc vòng cẩm thạch coi như là vật đính ước, chiếc vòng đang được cất giữ trong tủ quần áo của con. Vì bây giờ con và Lục Nghị Phàm đã đến tuổi phải dựng vợ gả chồng nên ba mẹ và ông Lục quyết định 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa"

Mộc Lan Thư nghe hết những câu ba mình nói mà ngồi bất động trên ghế, thấy ông Lục không nói nữa cô đáp bằng giọng cương quyết: " không được! con sẽ không lấy ai hết! chuyện hôn sự là chuyện cả đời người con không thể lấy người mà con không yêu!" Nghe cô không chịu lấy Lục Nghị Phàm ông Lục bực tức nói: " con phải lấy Lục Nghị Phàm cho ba, nếu không con cũng không cần bước vào cửa Mộc gia nữa!!!" Tút..tút...

Mộc Lan Thư rơi vào trầm tư, cô phải cưới người cô không yêu theo ý ba mình sao? Cô chỉ mới 20 tuổi thôi vẫn còn trẻ tại sao lại bắt cô cưới. Nhưng ba cô đã nói nếu không cưới Lục Nghị Phàm thì cô không cần bước vào cửa Mộc gia nữa tương đương với việc cô không còn là người của Mộc gia cũng không còn là con của ông bà Mộc. Cô suy nghĩ một hồi thì điện cho mẹ mình, cầm lấy chiếc thoại cô điện cho bà Mộc. 2 giây sau Túc Ngọc bắt máy: " mẹ đây, con điện cho mẹ có việc gì thế?" Cô đáp lại: " mẹ, con phải cưới Lục Nghị Phàm sao?" bà Túc Ngọc nghe cô nói như vậy rồi đáp lại bằng giọng ấm áp của một người mẹ: " con à, mẹ biết con không thể chấp nhận việc này được nhưng con phải hiểu đây là việc giúp Mộc gia của chúng ta có chỗ dựa vững chắc trên thương trường cũng như cho con được một gia đình chồng tốt. Lục gia đối xử với con rất tốt, từ nhỏ con đã được ông Lục ẵm bồng như con cháu mà cưng chiều, về đó con sẽ được hạnh phúc." Cô đáp lại: " nhưng con và Lục Nghị Phàm không có tình cảm với nhau không thể chung sống như vợ chồng được!" bà Mộc nghe vậy đáp lại: " tụi con chung sống với nhau từ từ rồi sẽ có tình cảm với nhau! Được rồi, cuối tuần này Lục gia sẽ qua nhà chúng ta dùng bữa con nhớ về đó! Mẹ cúp máy đây con giữ gìn sức khỏe nhé"

Cúp máy, cô bất giác nghĩ tới người đàn ông ngồi dưới nhà. Cô ngồi dậy mở cửa phòng rồi bước xuống tầng trệt, cô thấy anh ngồi đó lãnh đạm yên tĩnh như đang suy nghĩ việc gì đấy. Thấy có người bước xuống anh ngước đầu lên nhìn, thấy người đó là cô anh nhướng chân mày lên. Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế Sofa đối diện anh, lạnh lùng nói: " tôi có việc muốn hỏi anh" " cô hỏi đi" Mộc Lan Thư nói: " anh có biết giữa tôi và anh có mối hôn ước không?" Nghe cô hỏi về vấn đề này anh nghĩ cô đã được thông báo về nó: " tôi biết!"
-" anh biết tại sao không nói cho tôi?"
-" tôi cũng chỉ mới biết đây thôi, cô cảm thấy sao khi nghe tin này, hửm?" khoé môi anh nhếch lên khi nói xong câu này
-" cảm thấy cái khỉ gì chứ bộ anh hào hứng với chuyện này lắm sao?"
Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt: "có chút thú vị vì sắp được làm chồng của cô Mộc đây" Nghe anh nói câu đó Mộc Lan Thư tức giận đáp: " thú vị thì anh tự đi mà cưới tôi không thèm" nói xong câu đó cô đứng dậy bỏ lên lầu.

Thấy cô gái mặt đỏ vì tức giận bỏ chạy lên lầu khoé miệng anh bất giác nhếch lên. Anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là ba giờ chiều anh phải tới trụ sở căn cứ API.

Căn cứ API là căn cứ lâu đời của Lục gia đã được truyền từ đời này sang đời khác. Là nơi tạo ra rất nhiều tinh anh để phục vụ chiến đấu, cũng bởi vậy nơi đây huấn luyện rất khắc khe chỉ có những người có bản lĩnh thì mới được phép tồn tại ở đây. Những kẻ yếu và hèn nhát sẽ bị loại trừ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top