CHƯƠNG 4: ánh nhìn
Mộc Lan Thư trả lời: " đúng vậy lúc đó tôi chỉ hành động theo bản năng của mình thôi, tôi không thể đứng nhìn cô gái đó bị giựt đồ mà không làm gì cả."
Lục Nghị Phàm nghe cô nói thì nhìn cô một hồi lâu nhưng chỉ sau 5 giây anh đã rời mắt khỏi cô.
Nghe thấy Mộc Lan Thư thừa nhận mình là cô gái lấy lại đồ giùm người ta thì Mộc Khang bất ngờ nhìn sang cô: " sao em gan thế nếu lỡ xảy ra chuyện thì sao? em cũng là con gái làm sao mà đấu lại đám đàn ông được chứ? anh khâm phục em thiệt đấy Lan Thư" Mộc Lan Thư nhìn anh trai thì cười một cái: " anh cứ yên tâm đi dù gì em cũng được học võ từ nhỏ nên mấy chuyện này không thành vấn đề"
Nghe cô nói vậy thì Mộc Khang chỉ biết lắc đầu bất lực. Sau đó cả 4 người cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện, Mộc Lan Thư xuống bếp gọt một ít trái cây đem lên. Nghe Mộc Khang và Lục Nghị Phàm trò chuyện thì cô biết được lần này Lục Nghị Phàm về nước là vì muốn trực tiếp huấn luyện cho các thành viên trong căn cứ và tìm kiếm các nhân tài mới cho căn cứ. Tầm hơn 1 giờ trưa dì Huệ đã nấu xong cơm trưa cho mọi người, tất cả mọi người cùng xuống phòng bếp dùng cơm. Tiểu Việt đã được dì Huệ bế lên phòng ngủ, trong bữa cơm chỉ có Mộc Khang và Lục Nghị Phàm nói chuyện với nhau. Chủ đề nói chuyện của họ, cô và Thuỳ Vi nghe cũng không hiểu là bao nên cũng chỉ tập trung ăn hết phần cơm của mình.
Đang chăm chú ăn thì tự nhiên có ai gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm của Mộc Lan Thư, cô ngước lên nhìn thì thấy Lục Nghị Phàm ngồi đối diện nhìn mình tay anh vẫn còn cầm đôi đũa vừa mới gắp miếng thịt cho cô. Thấy cô nhìn mình như vậy, anh nói bằng giọng thản nhiên: " cô ăn đi, tôi không thích ăn thịt" nói xong anh lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mộc Lan Thư: "..."
Nghe anh nói như vậy cô cúi xuống ăn miếng thịt đó vừa thầm: 'anh không ăn thì đừng gắp, ai ép anh ăn đâu đồ thần kinh !!!'
Sau khi ăn xong cô phụ dì Huệ dọn dẹp, sau đó đi lên phòng khách thì nghe Mộc Khang nói hôm nay Lục Nghị Phàm sẽ ở nhờ đây 1 đêm. Mộc Khang thấy Mộc Lan Thư đi lên thì nói với cô: " À hôm nay Lục Nghị Phàm sẽ ở lại đây em sắp xếp 1 phòng cho cậu ấy giúp anh nhé" Nghe Mộc Khang nói vậy cô gật đầu: " dạ được em biết rồi" cô xoay qua nhìn Lục Nghị Phàm đang ngồi trên Sofa: " tôi đi cho người dọn dẹp phòng cho khách, anh ngồi đây chờ chút nhé" Lục Nghị Phàm ngước mắt nhìn cô xong ' ừm' một tiếng.
Mộc Lan Thư đi nhờ một vài người giúp việc trong nhà dọn dẹp phòng ở tầng hai cho Lục Nghị Phàm. Khoảng 30 phút sau, cô đi xuống phòng khách thì thấy Lục Nghị Phàm đang đứng gần cửa nghe điện thoại nên cũng không làm phiền anh. Cô tự giác đi qua chỗ khác để tránh quấy rầy đến anh, Mộc Lan Thư đi xuống bếp kiếm chút gì đó uống. Nói chuyện điện thoại xong Lục Nghị Phàm xoay người lại thì thấy cô đang cầm một ly trái cây đi tới. Mộc Lan Thư có dáng người rất cân đối với làn da trắng làm nổi bật lên bộ váy màu xanh ngọc cô đang mặc. Mái tóc dài khẽ đong đưa trong gió, hình ảnh đó làm anh bất giác đứng ngây ở đó. Thấy anh đứng ngây ở đó Mộc Lan Thư hỏi: " anh nói chuyện điện thoại xong rồi à? Tôi đã cho người dọn dẹp phòng cho anh rồi, phòng của anh ngay góc trái ở tầng hai nhé!"
Thấy Mộc Lan Thư hỏi mình, anh lấy lại dáng vẻ lãnh đạm nhìn cô trả lời: " cảm ơn cô Mộc" Mộc Lan Thư cười khách sáo: " không cần đâu, phòng đã dọn dẹp rồi anh muốn lên nghỉ thì cứ lên đi nhé! Tôi lên phòng đây" Nói xong cô quay người đi lên lầu, Lục Nghị Phàm thấy cô đã lên lầu thì bước tới Sofa ngồi xuống.
Anh cầm điện thoại lên nhìn vào số điện thoại vừa gọi tới khi nãy, cuộc gọi vừa rồi là của ông Lục- Lục Hoàng ba ruột của Lục Nghị Phàm. Nội dung cuộc gọi đó là về việc anh đã sắp 30 tuổi cũng nên thực hiện mối hôn ước đã định từ bé. Đây là mối hôn sự giữa hai nhà Lục-Mộc để kéo dài tình hữu nghị giữa hai nhà. Lúc nghe về việc thực hiện hôn ước này anh có chút bất ngờ vì chưa từng được nghe nói qua về nó, anh chỉ biết nhà họ Lục và nhà họ Mộc có qua lại với nhau nhưng cũng chỉ về phương diện làm ăn thôi. Không ngờ lại còn có hôn ước mà là từ lúc anh còn bé nữa, anh không biết phải nên chấp nhận làm theo hay từ bỏ hôn ước này vì anh vẫn chưa muốn kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top